Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Người Đẹp, Cảnh Đẹp

- Thưa thiếu gia, An Hạ tiểu thư đã chuẩn bị xong.

Nga Châu bước tới bên Chu Tước Thần lúc này đang đọc báo ở phòng khách. Nhìn thấy ý của chủ nhân, cô đưa tay vỗ hai cái ra hiệu cho gia nhân dắt An Hạ từ trên lầu xuống. Tiếng gót giày khẽ ma sát lên bậc thang tạo thành những âm thanh ngập ngừng. Xuất hiện phía sau lan can, một nữ tử với mái tóc đen nhánh cùng những lọn tóc trắng kỳ lạ được thắt bím đuôi sam bằng hai sợi ruy băng màu xanh lam gọn gàng cùng vạt váy trắng dài ngang đầu gối khẽ đung đưa theo từng nhịp chân. Chiếc đầm liền màu trắng tinh tươm ôm sát vòng 1 vừa vặn được viền đăng ten ở cổ và hai cổ tay, cánh tay áo dài phồng lên bằng vải voan trắng trong nhẹ nhàng như con búp bê Pháp, chân mang đôi giày xăng đan buộc ruy băng rất thoải mái. Thân người gầy gò trắng trẻo rất phù hợp với phục trang tao nhã, đôi mắt mang vẻ tĩnh lặng rung động của mùa thu khẽ đưa lên, nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ đang nhìn cô đầy hài lòng trên ghế sô pha thì khóe miệng tự động vẽ một nụ cười thuần khiết.

- Thần.

- Trông được lắm.

Hắn khẽ vuốt tóc cô, trong lòng không nhịn được run lên khi mùi hương của sữa tắm thoảng qua hai bên cánh mũi thơm dịu nhẹ.

- Tiểu mèo nhỏ, trông rất được nha!

Nam Lĩnh chẳng biết từ đâu bay đến, xốc cả người An Hạ lên khiến cô giật mình, theo bản năng rụt người lại hệt như con mèo nhỏ thật sự, đem cô xoay vòng vòng khắp nhà khiến cô cười khanh khách thích thú tựa như một đứa nhỏ. Nhìn thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình của Chu Tước Thần, Nam Lĩnh nhẹ nhàng đặt An Hạ xuống rồi tiến tới ngồi cạnh hắn, ưu nhã nhận tách trà từ gia nhân.

- Hôm nay cho An Hạ ra ngoài chơi sao?

- Đúng vậy. Tôi muốn kiểm tra xem cô ta có thật là mất trí không hay là đang giả vờ để lấy lòng tôi.

- Còn ra vẻ này nọ! Chẳng phải để đưa cô ấy ra ngoài chơi hôm nay mà cậu đã hoàn thành hết công việc của cả một tuần trong hai ngày sao Chu tổng?

Nam Lĩnh cười giễu, Chu Tước Thần quắc mắt nhìn. Anh ta biết điều không nói nữa, cố nín cười quay mặt đi.

An Hạ mắt tròn to chớp chớp nhìn Nam Lĩnh, rồi lại ngồi lên người Chu Tước Thần, cọ cọ mũi vào những sợi tóc sau gáy. Hắn không mảy may để ý, tay vuốt ve bím tóc đen tuyền mềm mại rồi lại chuyển đến hai má phúng phính phiếm hồng thích thú nắn bóp. Cô cười khanh khách, cả người lọt thỏm vào cơ thể rắn chắc.

- Thiếu gia, xe đã sẵn sàng.

Doãn Tư đứng từ phía sau hắn nói. Chu Tước Thần vòng tay bế cô lên, để đầu cô áp vào lồng ngực lớn, sải từng bước dài dứt khoát. Nam Lĩnh đứng cạnh nhìn một màn này không khỏi nguýt đểu, khoác vai Nga Châu đi nhưng chẳng được mấy chốc đã bị cô nàng đã hất tay ra.

Ngồi vào trong xe, không khí im lặng, chỉ mỗi An Hạ là ríu rít bi ba bi bô. Nói một lúc cô thiêm thiếp ngủ đi lúc nào không biết, đầu nhẹ nhàng an toạ gối lên đùi Chu Tước Thần. Hắn không đẩy cô ra, ngược lại còn giúp cô vén những lọn tóc mai loà xoà trước mặt, từng động tác vô cùng dịu dàng.

Đi được một đoạn nữa, chiếc xe dừng lại dưới chân một ngọn đồi. Hắn lay cô dậy rồi bế cô ra khỏi xe, từng động tác đều ôn nhu nhẹ nhàng như thể đang chạm vào thứ gì rất trân quý vậy. Không phải hắn cố tình, mà chỉ là từ cô toát ra một thứ gì đó khiến hắn không nhịn được bản năng chở che.

An Hạ dụi dụi đôi mắt, Nga Châu giúp cô chỉnh lại tóc và nếp váy. Nắng mùa hạ khe khẽ len qua ngón tay thanh mảnh, thu hút sự chú ý của cô tới ngọn đồi trước mặt. An Hạ từ từ nhấc chân, rồi càng lúc càng tăng nhanh bước chân, cuối cùng mở ra trước mặt là một khung cảnh khiến người ta khó có thể rời mắt.

Những ngọn núi chập chùng che mất ánh nắng mặt trời, tạo thành một đường ánh sáng mỏng trải dài như chia cách ranh giới giữa trời và đất. Những tán cây xanh đan xen nhau, cùng hoa đùa giỡn với làn gió mùa hạ tạo ra âm thanh xào xạc, không ngừng xao động. Có những chiếc lá ham vui, tự rời khỏi cành mà nhảy múa bay lượn, cuối cùng đáp xuống đồng cỏ xanh mướt. Những khóm hoa tử đằng tím rượm một khoảng trời, từng đoá còn vương giọt sương sớm long lanh như những viên kim cương, càng khiến khung cảnh thêm lãng mạn không thể dời mắt. An Hạ đắm chìm trong cảnh vật trước mắt, hai má đỏ hây hây, hai mắt long lanh như trẻ con thấy quà.

Dạ Tước Thần đi phía sau, nhìn thấy bộ dạng phấn khích của An Hạ thì không khỏi vui lây, khoé miệng vẽ một nụ cười nhẹ khiến gia nhân lẫn Nam Lĩnh sởn da gà.

Tên Dạ Tước Thần mặt lạnh như cái thớt băm thịt này lại biết cười?! Sắp có bão đổ bộ rồi!

- Thần!

An Hạ nhìn thấy Dạ Tước Thần, chạy lại ôm cổ hắn, cười khanh khách. Nga Châu chọn bóng râm ở dưới một cây liễu lớn tuổi, sắp xếp gia nhân chuẩn bị khăn trải, đồ ăn.

Dạ Tước Thần tựa lưng vào thân cây, cả người chìm vào khung cảnh khiến không gian như mỹ miều thêm. Cảnh đẹp, người thưởng cảnh cũng đẹp, thật khiến phàm khó lòng không ngây ngẩn. Đôi mắt sắc bén như mãnh hổ lúc này dồn hết sự tập trung vào bóng dáng thanh mảnh đang bắt bướm dưới cánh đồng hoa kia.

Tử Đằng khoác ánh tím, váy trắng bay bay, bím tóc đen dài thác loạn trên đôi vai gầy, đôi môi đỏ vẽ nên nụ cười như nắng mùa hạ, đôi mắt xanh như hoà làm một với bầu trời. Tất cả đều gói gọn trong ánh mắt ôn nhu kín đáo của hắn. Nam Lĩnh nhìn thấy cảnh một người đùa một người ngắm đến mức ngứa cả mắt không chịu nổi, cười khinh bỉ trong lòng.

Sau khi dùng bữa đã là xế chiều. Một ngày trôi qua nhanh đến nỗi không tưởng tượng được. Dạ Tước Thần dù bước chân ra ngoài ngắm cảnh cũng không quên công việc còn dang dở, cùng Doãn Tư ngồi dưới tán cây thảo luận văn kiện.

Nam tử tuấn tú, ngũ quan như chạm khắc, toát ra khí chất lãnh đạm tập trung hoà mình cùng màu sắc thiên nhiên, quả thực là cảnh có một không hai. An Hạ sau khi ăn no đùa giỡn một lúc đã thấm mệt, chạy lại bên hắn. Dạ Tước Thần đang tập trung xử lý công việc không để ý đến cô, đến lúc nhận ra đã thấy đầu cô ngang nhiên gối lên đùi mình. Vốn định mặc kệ nhưng khi liếc qua thấy gió thổi những lọn tóc mai của cô vướng bên khoé miệng, mà mèo nhỏ này cứ tóp tép, sợ sẽ nuốt phải sợi tóc mất. Nghĩ vậy hắn đưa tay giúp cô vén tóc ra, lại vô tình đụng trúng đôi môi đỏ mọng kia. Hai cánh môi khép hờ phả hơi ấm vào ngón tay hắn, mềm mại khiến người ta chỉ muốn cắn một cái. Dây thần kinh trong người hắn như căng ra, ngón tay bối rối không biết nên rút lại hay để im. Lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy khi chạm vào nữ nhân khác.

Nam Lĩnh chứng kiến một màn này, ngứa mắt khẽ cười khinh bỉ, sao lại có cảm giác bị phản bội ở đây nhỉ?

Nắng tắt dần sau đường chân trời, những ngôi sao cũng dần hiện ra trên màn trời sẩm tối. Ở vùng ngoại ô, một nơi xa lánh cuộc sống bon chen dưới ánh đèn đường chói mắt, mới cảm thấy được sự bao la của bầu trời đêm. Trăng hôm nay to và tròn, toả sáng vằng vặc cả một khung trời. Khác với cái nắng chói chang của mặt trời kiêu hãnh, mặt trăng như thiếu nữ e ấp, dịu dàng ban phát cái ánh sáng mềm mại tựa như tấm lụa trắng tinh thuần khiết trải dài khắp nhân gian.

An Hạ thích thú chỉ tay về phía mặt trăng, rồi lại cố với lấy những đốm sáng nhỏ nhoi trên nền trời thăm thẳm kia. Bỗng từ đâu xuất hiện những con đom đóm bay tới, thắp sáng khung cảnh xung quanh, lung linh kì diệu. Cô vui đùa cùng đom đóm, tắm dưới ánh trăng và lắng nghe những câu hát ru từ cơn gió lướt ngang qua, vô tình thổi bím tóc huơ huơ trong gió. Thật là một cảnh tượng đẹp đến khắc cốt ghi tâm. Sự trong trẻo ấy như pha lê, khiến người khác nâng niu cũng càng khiến mê mẩn, trong lòng trỗi dậy một loại chiếm hữu đơn thuần.

Cô gái này, thật sự rất thú vị.

---------------------

Về đến dinh thự của Dạ Tước Thần, người hầu theo sắp xếp của hắn đưa cô đi tắm rửa rồi ngủ. Hắn ở trong thư phòng cùng Doãn Tư và Nam Lĩnh.

- Thiếu gia, hôm nay Lam tiểu thư đã gọi cho ngài tổng cộng là 15 cuộc.

- Cô ta rảnh rỗi đến vậy sao? _ Dạ Tước Thần day day thái dương, mệt mỏi nhìn xấp tài liệu.

Nam Lĩnh lật giở xấp bệnh án, nói:

- Nghe bảo tuần sau sẽ có một buổi tiệc mừng sinh thần Dương lão gia của Dương thị, cũng là cố vấn của tập đoàn Blue Moon. Hẳn là cô ta cần một người để khoe danh thế đây mà.

- Thật ngớ ngẩn!

- Nhưng cậu vẫn phải tham gia đúng không? Với tư cách đại thiếu gia nhà họ Dạ. Dù sao Dạ gia cũng từng mang ơn Dương gia.

- ...

- Thần, đừng quên thế lực trong bóng tối của Dương gia. Đừng đắc tội.

Ánh mắt Nam Lĩnh không còn vẻ bất cần nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc cẩn thận. Đây chính là phong thái khi làm việc của anh ta.

- Thiếu gia, có thông tin rằng bữa tiệc ấy được tổ chức để đồng thời chào mừng đại thiếu gia và nhị thiếu gia của Dương gia trở về nước cách đây vài ngày trước. _ Doãn Tư sắp xếp tài liệu trên bàn thật ngay ngắn, xong quay ra chuẩn bị cho lịch trình ngày mai của hắn.

Là thư ký tổng tài thật bận rộn a~~

- Đại thiếu gia và nhị thiếu gia họ Dương?

- Họ ra nước ngoài du học và mở rộng thị trường kinh doanh của gia tộc trên khắp các nước ở Châu Âu, chẳng mấy chốc vô cùng lớn mạnh và phổ biến. Hiện tại, không ai không biết đến thương hiệu GLENN.

Trầm ngâm một hồi, hắn mệt mỏi dựa vào lưng ghế, mắt nhắm nghiền. Bỗng một vật gì đó lạnh lạnh cứng cứng chạm vào thái dương hắn, tiếng lạch cạch như tiếng lên đạn súng khiến hắn bừng tỉnh, theo phản xạ tự nhiên rút khẩu súng ngắn giấu trong lưng quần, tay thuận thế định bóp còi.

- Thần?

Thanh âm trong trẻo như tiếng chuông nhà thờ ngân buổi sớm, làn tóc mỏng như tơ xoã dọc theo sống lưng, chiếc váy ngủ hai dây bảng to lộ xương quai xanh gợi cảm. Đôi mắt xanh như nổi bật lên giữa làn da trắng, sâu hun hút không đoán được tâm tư, chỉ có một loại cuốn hút đến lạ kỳ. Và cũng chính vì nhìn thấy đôi mắt ấy, ngón tay đặt trên cò súng lập tức ngưng lại, tuy nhiên nòng súng vẫn dừng lại trước mi tâm cô.

Dạ Tước Thần thở hồng hộc, hai mắt mở to kinh ngạc.

- Thần, nước.

An Hạ vui vẻ giơ ly thủy tinh trước mặt hắn, bên trong là cacao đá thơm béo.

- Ha, một bữa ăn khuya ngọt.

Nam Lĩnh nhìn vẻ mặt bần thần của hắn, cười khinh bỉ ra mặt. Sao hôm nay có gió lớn quá vậy, bụi bay NGỨA hết cả mắt. (T/g: Huynh đài bình tĩnh :)))

Thần thở hắt một hơi, cầm lấy cái ly rồi ngồi phịch xuống ghế. Ra âm thanh ban nãy là tiếng đá va vào thành ly, thật sự doạ hắn giật mình. Phải chăng là do hắn quá căng thẳng?

- An Hạ, là của ai?

Hắn nhấp một ngụm cacao, tâm trạng cũng dần thả lỏng. An Hạ như chú mèo nhỏ tinh nghịch, trèo lên người Dạ Tước Thần, an vị trong lòng hắn.

"Nhẹ quá!" Hắn thầm cảm thán.

- Châu, Châu.

- Ra là Nga Châu.

- Sao giờ này còn chưa ngủ?

- Sao còn... chưa ngụ?

Cô bập bẹ lặp lại lời hắn, cái đầu không yên phận nép vào lồng ngực vững chắc kia.

- Em hỏi tôi?

- Ưm!

- Công việc.

- Ohh...

Cô bắt đầu tập trung vào những chiếc kẹp giấy đủ màu trên bàn làm việc của hắn, hai mắt sáng lên như đứa trẻ thấy quà, chồm tới nghịch ngợm. Dạ Tước Thần vừa nhấp cacao vừa xem tài liệu, mặc cho An Hạ ngọ nguậy trong lòng mình. Đoạn, cô dời sự chú ý của mình qua quả cầu pha lê tuyết đặt ở chiếc bàn cạnh Nam Lĩnh.

Căn phòng này thực nhiều đồ chơi a~~

Quả cầu ấy có chân đế màu xanh lấp lánh, bên trong là bức tượng một cô gái nhảy múa dưới trời tuyết Nếu lắc lên sẽ có tiếng nhạc phát ra, tượng cô gái cũng sẽ xoay vòng dưới lớp tuyết bay vô định rất đẹp.

An Hạ hoàn toàn bị cuốn hút bởi quả cầu tuyết ấy, vô tư ngồi trên ghế sô pha cạnh Nam Lĩnh vờn qua vờn lại cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Hắn mặt ngoài ngồi kiểm tra số liệu, nhưng tâm trí luôn đặt lên cái dáng người nhỏ đang ôm khư khư quả cầu ngủ ngon lành. Thật không có chút phòng bị nào, như một đứa trẻ vậy.

- Thần, nhìn đủ chưa?

Dường như chịu không nổi cái không khí cẩu lương này, Nam Lĩnh tằng hắng. Chẳng biết hôm nay hắn đã cười khinh bỉ Dạ Tước Thần này bao nhiêu lần rồi.

Hắn thu ánh mắt, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, bỗng lên tiếng.

- Nam Lĩnh, cậu thấy thế nào?

Cái kiểu nói không đầu không đuôi này của tên Dạ Tước Thần mặt gỗ này Nam Lĩnh sớm đã thích nghi, nghe liền hiểu hắn có ý gì.

- Mèo nhỏ này, không đơn giản.

- Trải qua bao nhiêu năm chiến đấu trên thương trường, cũng từng trải qua rất nhiều bài huấn luyện quân sự cấp cao, chưa bao giờ có một người có thể tiếp cận tôi mà không bị Dạ Tước Thần này phát giác.

- Đến cả tôi còn không cảm nhận được sự hiện diện của An Hạ tiểu thư, thưa thiếu gia. _ Doãn Tư lấy một chiếc chăn mỏng ở phòng bên cạnh đắp cho cô.

- Không những vậy, có một loại cảm giác rất ớn lạnh khi âm thanh từ cái ly phát ra bên tai. Như thể có cảm giác mình sẽ bị lấy mạng bất cứ lúc nào.

Nam Lĩnh tháo mắt kính, vò mái tóc rối, đôi mắt sắc sảo, đoạn nói:

- Lần trước thôi miên, mèo nhỏ này đã khiến tôi ngạc nhiên vì phản ứng thú vị. Nhưng lần này, tôi phát hiện ra cô ấy có thể hiểu được lời người khác nói, nhưng không thể tự mình nói. Có chút không giống người ngốc.

- Lẽ nào là có âm mưu đằng sau? Từ khi về nước, thiếu gia trở thành con mồi săn đón của nhiều thế lực khác nhau. Phải chăng...?

- Không thể. Nếu vậy thì cô ấy có vô vàn cơ hội để ám sát Thần. Cần gì phải ngày ngày giả vờ ngốc? Cậu quên rằng A Thần nhà ta chẳng khác gì cái ra-đa à?

Nam Lĩnh cợt nhả, hắn chỉ im lặng ra ban công châm thuốc.

Gió đêm thật lạnh, giúp hắn làm nguội cái đầu mệt mỏi của mình lúc này. Mắt không tự chủ liếc về phía cô, khuôn mặt thanh tú ngủ say một cách yên bình, bất giác sóng gió trong lòng lặng bớt.

"An Hạ, em thật thú vị hơn tôi nghĩ."

--------------------------

- Hả?? Đi dự tiệc mang theo An Hạ?

- Tôi không an tâm về cô ấy.

- Cho tôi xin, A Thần. Cậu mang cô ấy đi tôi mới không an tâm! Cái cô hôn thê họ Lam kia của cậu chẳng quấy nhiễu một trận sao?

- ...

- Nếu cậu dắt một cô gái khác không phải là Lam Kỳ Nhan, chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào, ảnh hưởng xấu đến danh tiếng cũng như kế hoạch lật đổ lão già kia của cậu. Chưa kể, An Hạ cô ấy ngây ngốc như thế, lỡ phạm sai lầm hay bị kẻ gian dụ dỗ, e rằng không chịu nổi hậu quả.

Dạ Tước Thần nghe Nam Lĩnh phân tích, tự thấy bản thân nóng vội. Nhưng nếu để cô ấy ở nhà, rất có thể sẽ gặp tai nạn.

Thật ra nguyên nhân dẫn tới quyết định của hắn chính là do mấy ngày nay dinh thự hay gặp những sự cố, hầu hết là nhắm vào hắn. Đặc biệt là đêm qua, An Hạ suýt thì bị một viên đạn bắn vào người, rất may nhờ Nga Châu thân thủ tốt bảo vệ. Nếu để lại cô, dù có Nga Châu, thì vẫn không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

- Vậy... cho cô ấy đi chung với cậu.

- CÁI GÌ?!

Nam Lĩnh mười phần kinh ngạc, đến nỗi suýt phun ngụm trà vừa uống.

- Nhưng cô ấy ngây ngốc...

- An Hạ có tố chất thông minh. Tôi muốn qua lần này xác định có nên tin tưởng cô ấy hay không.

- Oke, vậy bắt đầu từ bây giờ mọi chuyện cứ giao phó ở tôi.

Nam Lĩnh nở nụ cười ranh mãnh, quay người rời khỏi thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top