Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cô ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn sáng nhưng hôm nay có một chút gì đó khác đi, vì đây mới là bữa ăn sáng đầu tiên mà cô hạnh phúc nhất khi lấy chồng.

Hiểu Phàm đứng dậy khẽ hôn vợ mình lên trán " Anh đi làm nha vợ" , khuôn mặt ngượn ngùng của cô " Dạ". Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường , cô vào phòng dọn dẹp lại mấy cuốn sách của anh, lại thấy một bức thư của một người con gái khác đã gửi cho anh

Tiểu Nhi mở ra đọc và đoán được người ấy chính là người mà trong tấm hình hôm trước cô nhìn thấy , cô tức giận không biết nên hỏi rõ Hiểu Phàm không?

Cô cũng lấy bình tĩnh và xuống bếp làm cho Hiểu Phàm bữa ăn, đợi mãi cũng 7h tối anh cũng về, nhưng.... mọi thứ lại làm cô hụt hẫn , nét mặt buồn bã không nói lên lời của cô

Hiểu Phàm dẫn người con gái khác về nhà là Hi Vân là người trong bức ảnh đó và là người mà viết cho anh bức thư đó. Cô vẫn mỉm cười "mọi người vào ăn đi , hôm nay có làm nhiều món lắm", vẫn vui nói cười, nhưng trong bữa ăn đó Hiểu Phàm và Hi Vân luôn giành cho nhau những cử chỉ thân mật.

Cô buồn và mệt mỏi , nên đi xuống hầm rượu để uống đây là lần đầu cô uống rượu một mình" tại sao tôi lại khổ quá vậy"  Tiểu Nhi uống cho mình thật say, không còn biết gì nữa thì lên phòng, lại gặp Hiểu Phàm " em làm sao mà uống rượu nhiều vậy chứ" , cô bỏ tay anh ra " cô ấy là ai ?"

Hiểu Phàm im lặng rồi " cô ấy là bạn anh" , cô nhìn anh " ừ  thì bạn.... mà là bạn gái của anh khi đó cô ấy đi du học , nên hai người không có liên lạc, vậy anh cưới tôi làm gì , rồi lại nói yêu tôi, giờ lại dẫn người khác"

Hiểu Phàm nắm tay Tiểu Nhi lại " đó là lúc trước thôi, nhưng bây giờ không còn, anh yêu em là thật lòng ",  nước mắt cô tự chảy ra " đúng rồi loại người  đào hoa như anh, rất là nhiều người theo nên tôi không nên hy vọng tình cảm này, chúng ta nên theo đúng hợp đồng " , hắn ta tức giận " đúng rồi tôi chỉ muốn có được cô, nên tôi đã lợi dụng là nói yêu thương cô thôi"

Mọi sự thất vọng này mình tôi cảm nhận " được, tôi sẽ không làm phiền anh ". Cô chỉ biết về phòng ngồi khóc như mưa rồi lại ngủ quên mất

Sáng hôm sau, cả hai không ai nói một lời nào , cô về nhà ba cô chơi rồi lại ra công viên ngồi. Một ngày lại trôi qua nhanh như vậy. Cô nhớ đến hôm nay sinh nhật hắn ta nên đã chuẩn bị cho Hiểu Phàm một cái bánh kem, nhưng hắn trở về nhà thì thấy trời tối ôm, Hiểu Phàm và Hi Vân cùng hôn nhau trong phòng khác thì Tiểu Nhi về trên tay cầm cái bánh kem, rơi xuống đất.

Thì thấy hai người họ quay lại nhìn cô, cô khóc chạy đi hắn ta liền đuổi Hi Vân về , hắn suy nghĩ một hồi rồi lại chạy theo Tiểu Nhi

"Tiểu Nhi ,em ở đâu, em mau ra đi, em trả lời anh đi, đừng làm anh sợ mà " trời tối khuya như vậy thì rất khó để tìm, nhưng Hiểu Phàm nghe thấy tiếng khóc liền lo lắng chạy lại thì thấy Tiểu Nhi ngồi khóc một mình "anh xin lỗi, mau theo anh về" , cô khóc  rất nhiều " tôi đâu xen vào cuộc sống của anh đâu, mà sao lúc nào anh cũng làm đau khổ tôi vậy " , Hiểu Phàm cố lại gần Tiểu Nhi " anh không nghĩ là em sẽ chuẩn bị bánh cho anh, anh..." , cô đẩy hắn ra " anh im đi anh hành hạ tôi như vậy chưa đủ sau" .

Đây là lần đầu mà Hiểu Phàm nói lời xin lỗi với một cô gái như vậy" ngoan em muốn sao cũng được, theo anh về" , cô không trả lời gì , hắn bế cô ra xe chở cô về nhà.

Sáng hôm sau, cô cảm thấy mệt mỏi không thèm quan tâm đến ai, chỉ muốn ở trong phòng . Cốc ..cốc, Cô chủ có cô Hi vân đến thăm cô

" chào cô , nghe nói cô bệnh tôi tới thăm", Tiểu Nhi mệt mỏi chẳng muốn nói chuyện với cô " cảm ơn cô tới thăm tôi , có gì cô nói đi", Hi Vân không phải dạng vừa gì " nay tôi cũng đã về rồi, với lại Hiểu Phàm cũng yêu tôi, nên tôi nghĩ cô chắc phải biết mình làm gì rồi, lỡ như cái hợp đồng hôn nhân đó tới tai ba cô thì sau"

Cô tức giận "cô..... dù gì vẫn chưa hết hạn với lại tôi là người có cưới hỏi đàng hoàng, nên không tới lượt cô đây muốn vào là vào, chỉ cần tôi và Hiểu Phàm xé đi cái hợp đồng thì cô cũng sẽ là người thừa". Hi Vân tức giận định đánh cô thì Hiểu Phàm về và vô tới " cô định làm gì vậy, vợ của tôi có sai đi nữa không đến cô dạy dỗ đâu"

Dáng vẻ và câu nói đó như giết Hi Vân "  Anh vì một người như vậy mà đối xử với em , anh quên tình cảm chúng ta sao, vì một con đàn bà này mà anh vậy với em , lỡ như ba cô ta biết có cái hợp đồng này thì sau, ai là người nói chỉ lợi dụng cái hợp đồng này" . Hắn ta mỉm cười " đó là lúc trước và bây giờ tôi chẳng thích hay là yêu cô , còn cái hợp đồng cô có chắc là sẽ sống yên nếu như ba cô ấy biết không"

Hi Vân tức không nói nên lời " anh.... anh được lắm". Cô ta bỏ đi giờ chỉ còn Hiểu Phàm và Tiểu Nhi " anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi", cô cảm thấy khó chịu hay thường xuyên " thôi em xuống ăn tối đi cho có chút gì trong bụng", cô ngồi vào bàn ăn đang ăn món cá thì lại chạy đi và nôn ra, Hiểu Phàm vui cười hớn hở chạy vào nói với vợ mình  " chắc em có thai rồi đó" cô ngạc nhiên mắt xoe tròn nhìn anh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#❤❤