Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Lại làm em đau!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rất nhanh đã đến chỗ hẹn được chỉ định, đến nơi thứ trước mắt làm tim anh như thắt lại, trên nền đất lạnh lẽo ấy có một chàng trai thân mình bê bết máu, từng vết thương ăn sâu vào da thịt nhìn đến rợn người.

" Thiên Long, tôi đến rồi, ông nhanh thả em ấy ra, chuyện này không liên quan tới em ấy. "

" Ngươi có điên không Lưu Diệu Văn, con mồi ngon như vầy, thả đi thì phí lắm, Hay là...."

Ông ta vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé kia rồi dùng roi quất lên người làm cậu đau đớn la lên.

" Aaaaaaa "

" THIÊN LONG!! THẰNG CHÓ!! TAO HÔM NAY KHÔNG GIẾT MÀY TAO KHÔNG MANG HỌ LƯU"

" Hahaha... Lưu Diệu Văn ngươi nên nhớ bảo bối nhà ngươi đang nằm trong tay ta, ngươi có giỏi thì làm gì ta xem, đến lúc đó bảo bối nhà ngươi cũng chẳng còn mạng mà trở về với ngươi... hahaha "

Anh nhìn bạn nhỏ trước mặt, con tim đau đến khó thở, bất lực buông xuôi, hắn sợ... sợ bạn nhỏ nhà hắn bị ông ta làm hại...

" Được... tôi thua... ông muốn như thế nào mới tha cho em ấy "

Ông ta đưa tay lên chỉ anh rồi lại hướng tới người đang nằm dưới đất kia.

" Ngươi với nó... 1 mạng đổi 1 mạng"

" Được.... Tôi đồng ý với ông, nhanh thả em ấy ra, tôi thế chỗ em ấy. "

Cậu đang mơ mơ màng màng nghe lời nói của nam nhân trước mặt mà bất ngờ ngước mặt lên.

" Lưu Diệu Văn!! anh điên hả!! em không muốn, có chết thì cũng là em chết, Thiên Long, ông có giỏi thì giết tôi, đừng đụng vào anh ấy!! "

Anh hướng đôi mắt ưu thương nhìn bạn nhỏ đầy luyến tiếc, nhỏ giọng thủ thỉ đủ cho bản thân nghe.

" Bảo bối nhỏ, kiếp sau anh sẽ đi tìm em, dù là khó khăn anh cũng sẽ tìm, sẽ bù đắp cho em, cho em một cuộc sống hạnh phúc hơn, còn kiếp này, coi như xin lỗi em, làm em đau lần cuối, có được không..."

Nói rồi Anh đút tay vô túi nhấn nút định vị trên người mình, cái nút này sẽ báo động cho Hạo Tường biết để đến đây đưa bạn nhỏ rời đi, chờ bạn nhỏ an toàn rồi thì anh mới có thể manh động.

" Tôi với cậu ta bây giờ không quen không biết, không duyên không phận, trước nay Lưu Diệu Văn này chỉ xem là trò chơi, chơi chán thì vứt, không cần nghe cậu ta, tôi với ông 1 đối 1, còn cái tên kia thì thả ra đi, sống chết mặc xác cậu ta "

Cậu nghe nam nhân trước mặt thốt ra những lời nói kia mà tim bỗng nhói lên, gượng cười nhìn thẳng vào mắt anh.

" Diệu Văn, Anh đùa à, không... không vui đâu, em sợ rồi, em xin lỗi có được không... em tha thứ cho anh rồi mà... anh..."

" Cậu im lặng cho tôi, tởm chết đi được, mắt nào của cậu thấy tôi đang đùa vậy "

Nhìn Bạn nhỏ đầm đìa nước mắt khóc không thành tiếng trước mặt mà không làm được gì, anh sợ bản thân cầm lòng không được nên rất nhanh đã nhìn ra chỗ khác.

"Hahaha.. Diệu Văn... tôi tưởng anh thật sự hối hận nhưng không ngờ... LƯU DIỆU VĂN, ĐỒ CHÓ NHÀ ANH, TÔI HẬN ANH!!! "

Anh im lặng không nói gì nhưng thâm tâm thật muốn chạy lại ôm chặt bạn nhỏ vào lòng, nhỉ giọng nói ra lời xin lỗi, muốn nói với bạn nhỏ là anh đang nói dối nhưng không thể, anh sợ.. sợ 1 chút mềm lòng của bản thân mà bạn nhỏ phải chết

" Bảo bối, em cứ hận anh đi, hận anh như năm ấy em đã từng, để khi anh mất đi rồi...em sẽ không phải đau lòng, không phải khóc như bây giờ, xin em, cho anh được ích kỉ lần này nữa thôi, có được không...."

Mãi suy nghĩ mà không để ý tên Thiên Long đang tức giận kia

" Các ngươi đủ chưa, nếu thằng nhóc này không có tác dụng nữa thì tao sẽ thả nó đi nhưng ngươi thế chỗ của nó, Được chứ!! "

" Được "

Ông ta nghe được câu trả lời từ anh thì lập tức sai người thả ra, lúc cậu đi ngang qua anh, anh luyến tiếc nhìn bạn nhỏ lần cuối sau đó để lại cho bạn nhỏ 1 kí hiệu bằng những con số rất lạ, cậu dám chắc từ trước tới nay cậu chưa từng thấy bao giờ, bản thân vừa đặt chân ra bên ngoài thì nghe được một âm thanh mà cả đời này cậu không muốn nghe.

《 ĐOÀNG》
" LƯU DIỆU VĂN...."

Bản thân cậu hét lớn trong vô vọng nhưng tuyệt nhiên không có hồi đáp, không có tiếng động gì từ bên trong nữa, đôi chân mềm nhũn ngồi thụp xuống đất, nước mắt lã chã rơi.
Lúc này, Hạo Tường cùng Tiểu Hạ vừa mới đến thì thấy một thân ảnh máu me đầy người đang ngồi dưới đất khóc đến thương tâm. Hạ Nhi thấy vậy liền vội chạy lại nhỏ giọng an ủi.

" Hiên... Hiên nhi... Văn Văn... cậu ấy... cậu ấy không sao đâu mà, mình... mình...đưa cậu vào bệnh viện trước nhé..."

" ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!!! "

Tiểu Hạ chính thức bị tiếng hét của cậu làm cho đơ người... Hiên nhi lần đầu tiên quát cậu...

" Hiên nhi.. là tớ... Hạ Nhi của cậu nè...ngoan.. cùng tớ vào bệnh viện một lát có được không...

" CẬU BỊ ĐIẾC À... TÔI NÓI ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI "

Hạo Tường thấy tình hình không ổn liền tiến đến chỗ cậu.

" Á Hiên, xin lỗi , tôi chính là bất đắc dĩ "

Nói rồi Hạo Tường đánh cậu ngất đi rồi đưa cậu ra xe sau đó mới hướng Tiểu Hạ nhỏ giọng.

" Hạ Nhi, em đưa Á Hiên vào viện, anh phải vào xem bên trong ra sao, còn phải đưa Diệu Văn đi nữa"

" Anh cẩn thận "

Hạo Tường nghe xong thì xoa đầu thỏ con nhà mình.

" Được, em chăm sóc tốt cho Á Hiên, em ấy mà có chuyện gì thì Diệu Văn không để yên đâu"

" Được "

Cậu trả lời anh rồi nhanh chóng lái xe đưa Á Hiên đến bệnh viện, còn anh cầm súng trên tay, từ từ đi vào bên trong....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vănhiên