Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu tỉnh dậy, thấy cơ thể vô cùng đau đớn, bản thân cứ luôn nghĩ anh sẽ hối hận mà kề cạnh chăm sóc mình nhưng lại không thấy anh đâu, co người lại, vòng tay ôm lấy đầu gối,nở nụ cười nhẹ với bản thân.

" Tống Á Hiên ơi là Tống Á Hiên, mày quá là ảo tưởng rồi, tại sao mày cứ phải đâm đầu tin tưởng cái thứ tình yêu không có hồi đáp ấy chứ, anh ta chỉ coi mày là đồ chơi, mà đã là đồ chơi thì chơi chán rồi anh ta có quyền vứt đi, mày lấy tư cách gì mà mong người ta trân trọng mày chứ..Hahaha... hết rồi... hết thật rồi... đến lúc mày phải ra đi rồi..."

Cậu dùng hết sức mà lết thân vào vệ sinh cá nhân nhưng chưa kịp đi thì cậu nhận được một cuộc điện thoại...là Tiểu Hạ...

" Alo "

" Hiên nhi tớ chuẩn bị qua đón cậu nè, cậu chuẩn bị đi nha "

" Ukm, tớ biết rồi, tạm biệt "

" Tạm biệt "

Cúp máy, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thu dọn đồ đạc của bản thân, trước khi đi cậu nhìn lại căn nhà này lần cuối rồi nhấn máy gọi cho một người mà cậu yêu thương nhất, mẹ của anh...

" Alo mẹ, con... Hiên nhi "

" A~~ tiểu bảo bối của mẹ, con sao rồi, nó đối xử với con có tốt không hửm? "

" Mẹ...con..con có chuyện muốn nói..."

" Bảo bối nhỏ, con nói đi, mẹ nghe đây "

" Mẹ...anh ấy...anh ấy tốt lắm, anh ấy rất yêu thương con, chỉ là...con nghĩ bản thân mình không phù hợp với anh ấy, con tin rằng thế giới rộng lớn ngoài kia sẽ có người chăm sóc cho anh ấy tốt hơn con, cho anh ấy một gia đình và cho mẹ một đứa con dâu tốt hơn con, lần này con phụ lòng mẹ nhưng con hứa khi nào mẹ cần con sẽ luôn có mặt, tình yêu thì không thể ép buộc mà... hôm nay con...con phải đi rồi.... mẹ chúc con một câu.. một câu bình an có được không..."

" Bảo bối, con nghe mẹ nói, trong lòng người mẹ này, con luôn là đứa con dâu duy nhất, không ai được phép thay thế con... mẹ biết.. Nếu con đã muốn đi rồi thì mẹ có muốn cản cũng không cản được..con đi bình an, khi nào khó khăn quá thì về đây, mẹ luôn đợi con... Bảo bối nhỏ của mẹ..."

" Mẹ... hức...con cám ơn... hức...con yêu mẹ..."

" Mẹ cũng yêu con Á Hiên Nhi... "

Cúp máy, cậu ngồi bệt xuống đất bật khóc,  khóc thật to, khóc để vơi đi chút nỗi đau khổ của bản thân.

Anh về nhà, thấy trong nhà không có ai, cậu ta đâu rồi? giải đáp cho cái thắc mắc ấy của anh là một bức thư mà lúc ra đi cậu đã để lại trên bàn cho anh, những dòng chữ ngay ngắn dần dần bày ra trước mắt nam nhân kia.

" Lưu Diệu Văn, tôi đi rồi, đi thật rồi, từ nay tôi không bên cạnh anh nữa, không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa và cũng không còn là cậu nhóc suốt ngày bị anh mắng nhiếc đánh đập mà vẫn chịu đựng nữa, tôi biết, tôi nói điều này là vô ích nhưng tôi đi rồi, anh phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, đừng thức khuya, đừng uống quá nhiều cà phê, như thế sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, thuốc anh cần tôi đã phân loại rất rõ ràng cất cẩn thận ở trong tủ, lỡ bị gì  thì cứ mở ra lấy, tôi đi rồi...anh phải sống cho tốt, đừng đi tìm tôi, không có kết quả đâu. Văn ca, tạm biệt "

Ha... gì đây? Nước mắt....Nước mắt anh rơi rồi, rơi vì cậu, anh đối xử với cậu tệ bạc như thế mà cậu vẫn lo lắng cho anh, người con trai ấy cứ ngồi trên ghế ôm mặt khóc, từ trước đến nay chưa ai làm cho anh phải khóc, chỉ có cậu là có thể, sau đêm hôm ấy, cả ngày anh luôn nghĩ về cậu, không thoát ra được, nói sao ta? đúng! ngày anh động tâm vì cậu, thật sự yêu cậu thì cũng là lúc cậu ra đi, cậu rời bỏ anh....

  " Á Hiên Nhi, anh hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, bà xã, em quay về đi, có được không? "

Bây giờ anh có hối hận thì cũng đã muộn, cậu đi rồi anh có hối hận thì cậu cũng chẳng thể quay về, sực nhớ ra gì đó, anh nhếch miệng tựa tiếu phi tiếu, ngón tay nhẹ nhàng ấn một dãy số.

" Các ngươi nhanh chóng tìm cho bằng được Lưu Phu Nhân về đây cho ta, không tìm được thì tự biết kết cục của mình"

Đầu dây bên kia lập tức trả lời "Rõ" rồi nhanh chóng thực hiện, đùa chứ bang chủ đã ra lệnh khẩn, không làm thì mất đầu như chơi.

" Á Hiên Nhi, em đã là người của Lưu Diệu Văn tôi rồi thì em có chạy đằng trời, dù tốn bao lâu tôi cũng sẽ tìm được em, đợi đi, Bà xã của tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vănhiên