Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng chôn chân ở đó một hồi lâu rồi anh cũng đi, vốn dĩ hôm nay anh có mặt ở khách sạn này là vì phải bàn hợp đồng với bên đối tác nhưng đang đi thì bị người khác đụng trúng, tức chết anh rồi, định ngẩn mặt lên chửi cho người đó một trận ai ngờ người đụng trúng mình là vợ yêu anh tìm kím suốt 2 năm nay đâu chứ, chưa kịp định hình xong thì tự dưng cậu nhóc bên cạnh cậu gọi anh là Lưu baba, cái gì vậy trời? anh làm ba rồi hả? định bụng kéo nhóc con kia lại hỏi rõ mọi chuyện thì nhóc ấy bị cậu kéo đi mất tiêu...

Vào trong xe anh nhấc máy gọi cho đám thuộc hạ trong bang, lạnh giọng ra lệnh.

" Các ngươi điều tra cho ta năm ấy Lưu Phu Nhân ra đi là đi cùng với ai"

Đầu dây bên kia đáp một câu "Rõ" rồi lập tức thi hành, bên này anh cũng phải chạy về nhà nghỉ ngơi để ngày mai đi bàn hợp đồng quan trọng, nghe nói hợp đồng này bên nước ngoài, buộc anh phải đích thân ra mặt để bàn bạc.

Cậu bên này phải chật vật kéo Nhất Thiên về phòng, vào đến nơi thì cũng mệt lã rồi, hơi sức đâu mà mắng nhóc con ấy nữa chứ, chẳng biết nó giống ai mà lì thế không biết!!

Sáng hôm sau, trước cổng công ty xuất hiện một thiếu niên đẹp rung động lòng người, cơ thể thì thon thả trắng trẻo chẳng khác gì con gái, đôi mắt thì tựa như ánh sao, nói chung là đẹp đến mức khiến người người phải đố kị. Người con trai ấy bước thẳng vào công ty, trên tay cầm theo một bản hợp đồng, đứng trước quầy lễ tân, cười cười nhẹ giọng hỏi.

"Xin hỏi phòng chủ tịch Lưu ở đâu ạ?"

Cô lễ tân thấy cậu liền nhìn đến đơ người, lòng cảm thán đủ kiểu, Cậu thấy cô ấy cứ nhìn chăm chăm vào mình liền khó chịu, bình tĩnh lặp lại câu hỏi.

" Xin lỗi, tôi đến để bàn hợp đồng, xin cho hỏi phòng chủ tịch ở đâu ạ"

Cô nhân viên giật lúc nay mới giật mình, nhìn nam nhân trước mặt lúng túng lên tiếng.

" Dạ cậu.... cậu cứ lên tầng 25, phòng phía bên phải, chủ tịch đang đợi cậu trên đó "

Cậu mỉm cười nhẹ, cám ơn rồi quay lưng bỏ đi, để lại bao con mắt vẫn còn mê mẩn.
Vừa tìm được phòng cậu liền gõ cửa rồi bước vào, đập vào mắt cậu là hình ảnh người con trai kia đang ngồi trên ghế quay lưng hướng về phía mình, chầm chậm gõ nhẹ lên cửa 2 tiếng.

" Ai? "

Mẹ nó! Cái giọng nói này sao quen thế nhỉ? Hình như... đúng rồi là anh ta, khoan đã, đây là Lưu Thị, anh ta tên Lưu Diệu Văn, Chết rồi, làm sao đây, làm sao đây, bây giờ bỏ về còn kịp không? lỡ rồi, thôi kệ vậy, dù sao cũng đến rồi,  bàn nhanh rồi chuồn lẹ chứ biết sao giờ? Hiên buồn mà Hiên không nói á, hên là hôm nay không dẫn nhóc con kia theo, nếu không chắc nó nhào lên kể hết mọi chuyện cho tên họ Lưu này thì khổ!!

" Xin chào, tôi bên Hạ Thị, hôm nay mạn phép thay chủ tịch bên đó đến đây trực tiếp bàn hợp đồng với ngài, xin lỗi vì làm việc tất trách, lần sau sẽ đích thân chủ tịch của chúng tôi đến diện kiến ngài sau, mong ngài Lưu đây không để bụng "

Đợi chút, Anh nhận ra giọng nói này, là bạn nhỏ của anh!! nam nhân kia chầm chậm quay lại, 4 con mắt nhìn nhau.

" Hiên nhi, cuối cùng em cũng quay lại rồi, có biết tôi tìm em lâu lắm không hả!! "

" Xin lỗi Lưu chủ tịch đây, hôm nay tôi đến chỉ muốn bàn hợp đồng, công tư phân minh, giữa chúng ta không có gì để nói cả, mong ngài hợp tác cho "

Hắn không nghe cậu nói mà trực tiếp tiến lại gần, cơ mà hắn càng tiến thì cậu càng lùi, cho đến khi đụng trúng tường thì hắn liền giở thói lưu manh mà nhắm đôi môi của cậu hôn xuống, hắn đưa lưỡi vào bên trong mà ra sức làm loạn. 2 năm rồi...2 năm rồi hắn mới cảm nhận lại cái đôi môi ngọt ngào ấy, cậu cũng vì bất ngờ mà chẳng kịp phản khán, hai người cứ như vậy cho đến khi thấy bạn nhỏ nhà mình hết dưỡng khí thì hắn mới luyến tiếc buông ra.

" Hiên nhi, bà xã, vợ yêu anh xin lỗi, em cho anh cơ hội sửa sai được không? "

Sửa sai? Ha, anh đùa với tôi hả Lưu Diệu Văn? Những gì năm đó anh gây ra tôi không cách nào quên được, bây giờ liền nói muốn sửa sai, tôi lấy gì tin anh đây.

" Xin lỗi chủ tịch Lưu đây, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ 2 năm trước, năm ấy tôi nói tôi hận anh thì bây giờ vẫn vậy, nó không hề thay đổi, hôm nay tôi đến đây chỉ vì bất đắc dĩ, anh kí hợp đồng xong tôi sẽ lập tức rời đi ngay. À, tôi nói rõ luôn cho anh nhớ, năm ấy chủ tịch cao cao tại thượng đây không nhận tôi làm vợ thì bây giờ tôi chỉ là tôi, là Tống Á Hiên tự do tự tại chứ không phải là LƯU PHU NHÂN "

" Hiên nhi, anh biết em rất hận anh, rất ghét anh nhưng 2 năm rồi, 2 năm đã là sự trừng phạt lớn nhất đối với anh rồi, 2 năm không có em anh đã rất sợ, rất cô đơn, ngày em ra đi anh mới biết anh yêu em đến nhường nào, Vợ yêu, cho anh một cơ hội cũng như cho Thiên nhi một người cha, một gia đình hạnh phúc có được không..."

Khoan đã, làm sao mà anh ta biết Thiên Nhi là con anh ta vậy?

" Sao anh biết Thiên nhi là con anh? "

" Là hắn ta bắt tớ nói đó? Nếu không vì nể Tường ca là bạn thân của hắn thì tớ đã đập hắn một trận ra trò rồi "

Từ bên ngoài, Tiểu Hạ chầm chậm mở cửa bước vào, trên tay còn bế Nhất Thiên, cậu nghi hoặc nhìn 2 người họ, chưa kịp nở miệng nói câu gì thì Hạ đã lên tiếng trước rồi.

" Cậu cho anh ta 1 cơ hội đi, dù sao cũng 2 năm rồi, cậu còn yêu anh ta như thế, đừng tưởng tớ không biết, lần này nếu anh ta còn không biết trân trọng cậu, Hạ Tuấn Lâm tớ thề sẽ đưa cậu biến mất khỏi nơi này, tuyệt đối cắt đứt con đường tìm kiếm của anh ta luôn. Vì vậy, Hiên nhi bảo bối, nghe tớ lần này có được không? "

" Thôi được "

Nói rồi cậu quay mặt qua nam nhân đang nở nụ cười tươi trước mặt kia, khoanh tay nhíu mày lên tiếng.

" Tôi cho anh một cơ hội cũng như cho chúng ta một cơ hội, lần này phải xem biểu hiện của anh rồi, Văn ca"

" Bà xã, cám ơn em, lần này anh sẽ không để đánh mất em nữa, anh hứa đó "

" Tôi chưa đồng ý làm Bà Xã anh đâu đó, lè "

Nói rồi cậu cùng tiểu Hạ rời đi, anh bây giờ sướng đến chết mất, lần này phải cảm ơn Hạo Tường rồi, nhờ cậu ấy mình mới thuyết phục được Hạ Tuấn Lâm.
Anh hôm ấy vừa gặp mặt liền nghe Hạ Tuấn Lâm giáo huấn cho một trận, ngẫm lại mới biết bản thân mình tệ đến mức nào. Năm ấy, Hiên nhi một mình mang thai, chịu đựng biết bao nhiêu sự dày vò đau đớn mới sinh được Nhất Thiên, lúc trên giường mổ cậu cứ luôn miệng gọi tên anh, đau đến thừa sống thiếu chết. Từ nay Lưu Diệu Văn anh thề sẽ không bao giờ để cậu cùng Tiểu bảo bối nhi tổn thương nữa, sẽ toàn tâm toàn ý cưng chiều, bảo vệ 2 người họ thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vănhiên