Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Đụng vào người của tôi thì chỉ có sống ko bằng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mặc cho Hạ Tuấn Lâm cứ chửi bới, khóc lóc bên cạnh mình, mắt luôn hướng về phía căn phòng cấp cứu còn sáng đèn kia mà lòng như lửa đốt, không phải mà, ông trời ơi, con xin ông, làm ơn đừng mang em ấy đi, con đã xa em ấy 2 năm rồi, đừng bắt em ấy rời xa con nữa... Con xin người...

" CÁI TÊN LƯU DIỆU VĂN KIA, ANH CÓ NGHE TÔI NÓI CÁI GÌ KHÔNG HẢ, EM ẤY BỊ LÀM SAO MÀ ĐƯA VÀO ĐÂY!! "

Hạ Tuấn Lâm vừa khóc vừa nháo, chốc chốc lại nhào lên đánh hắn. Nó là đang rất lo lắng, tên họ Lưu này không biết làm cái gì mà để Hiên Hiên của nó vào bệnh viện, đó là chưa kể còn chảy đầy máu, vốn chỉ muốn hỏi hắn đầu đuôi mọi chuyện, thế quái nào một câu hắn cũng không trả lời nó! Tức chết nó rồi!!

" Nghiêm Hạo Tường, cậu ko thể giữ con thỏ nhà cậu im lặng một lúc à? Chê chuyện chưa đủ rối? "

" Anh...."

" Hạ nhi, Văn nó cũng đủ rối rồi, em đợi Hiên Hiên tỉnh lại rồi tìm hiểu sau có được không? Ngoan, có anh đây rồi, đừng khóc nữa nhé, Hiên Hiên sẽ không sao đâu mà."

Nghe Hạo Tường nói, cậu cũng chẳng buồn đôi co với Diệu Văn nữa mà lặng lẽ cùng anhh qua một góc chờ đợi.

1 tiếng....2 tiếng...5 tiếng trôi qua, anh bực mình định đạp cửa xông vào thì đèn chợt tắt, bên trong một bác sĩ bước ra.

" Cậu ấy đã an toàn rồi nhưng vết thương quá sâu, tỉnh được hay không là tùy vào ý chí của bệnh nhân, trong thời gian này người thân nên tới nói chuyện với cậu ấy thường xuyên hơn, biết đâu cậu ấy sẽ rất nhanh tỉnh lại"

Anh nghe bác sĩ nói xong thì đôi chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất, vừa mới làm lành với cậu chưa được bao lâu thì bây giờ mọi chuyện lại như vầy.
Tiểu Hạ sau khi nghe tin thì khóc đến ngất đi, buộc Hạo Tường phải đưa về chăm sóc. Mẹ anh lúc này rất nhanh đã trấn tỉnh lại, gật đầu cám ơn bác sĩ rồi tiến tới chỗ anh

" Văn nhi, con..."

Bà định nói nhưng thấy nước mắt anh rơi thì lòng không khỏi xót xa, cái thằng bé này từ nhỏ đến lớn chưa từng khóc vì ai kể cả mẹ nó, vậy mà bây giờ ngồi đây khóc đến thảm như vầy thì quá đáng sợ đi. Ánh mắt bà hướng phòng cấp cứu, lòng nặng trĩu.

" Hiên nhi, con thành công cướp đi trái tim của thằng bé rồi, nhanh nhanh tỉnh lại để nó bù đắp cho con, có được không..."

" Mẹ... hức.. hức... mẹ.. có phải lỗi là do con đúng không... hức...là do con... hức... do con không bảo vệ tốt cho em ấy... không đến kịp lúc để cứu em ấy... hức ... nếu con đến kịp thì bây giờ em ấy sẽ không phải chịu đau đớn như thế... hức..."

" Tiểu Văn ngoan, lỗi không phải là của con, con nghe lời mẹ về thay đồ đi có được ko, chẳng lẽ con muốn khi Hiên nhi tỉnh lại nó sẽ thấy con trong bộ dạng máu me đầy người như bây giờ sao? "

" Hức... con không đi... hức... em ấy..."

" Con không muốn cũng phải đi. Hiên nhi để mẹ lo, an tâm về nhanh rồi quay lại "

" Vậy được...mẹ... giúp con trông em ấy một lát, con sẽ quay lại "

Nói rồi anh rời khỏi bệnh viện để đến một nơi..
~~~~
TẠI BANG
Trong một căn phòng tối, âm thanh đánh đập, la hét càng ngày càng lớn khiến ai vô tình nghe thấy đều khiếp sợ.

" Các ngươi.. các ngươi dừng tay lại ngay cho ta... có biết ta là ai không hả..."

Tên thuộc hạ cầm đầu đứng lên tiếng tới chổ ả ta nhướn mày.

" Hahaha.. Thế... cô nói xem cô là ai  mà bắt chúng tôi phải dừng "

Ả ta nghe bọn chúng nói vậy cứ tưởng chúng sợ mình, Đắc ý hướng bọn họ hét lớn.

" Ta là phu nhân của Lưu Diệu Văn - bang chủ của các ngươi đấy"

Đám thuộc hạ nghe ả ta nói xong liền cười lớn, họ đâu có ngu tới mức không phân biệt được đâu mới là Lưu phu nhân. Đang định chửi cho cô ta một trận thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào.

" Cô là Vợ tôi khi nào mà ngay cả tôi không biết vậy"

Đám thuộc hạ quay qua thấy anh liền cúi đầu chào.

" Bang chủ"

" Lấy dao qua đây cho ta "

Đám thuộc hạ nhận lệnh đưa tới cho anh một con dao, anh kề dao sát vào mặt ả ta.

" Cái gương mặt này của cô cũng được đấy nhưng nếu nó có một vết sẹo dài trên đây thì sao nhỉ"

Nói rồi anh rạch một đường trên mặt ả ta làm ả đau đớn hét lên.

" Á,  Văn Văn... anh..anh..."

Ả chưa nói hết câu thì anh ngắt ngang tức giận đạp ả một cái.

"CÂM CÁI MIỆNG CHÓ CỦA CÔ LẠI, TÊN TÔI KHÔNG PHẢI ĐỂ CHO CÔ GỌI, CHỈ CÓ EM ẤY MỚI CÓ QUYỀN GỌI TÔI NHƯ THẾ!! "

Ả ta sợ sệt nhưng vẫn ngoan cố, giương ánh mắt thách thức về phía anh.

" Lưu Diệu Văn... tại sao anh yêu cậu ta mà không yêu em, em chỉ.. chỉ là giải quyết cậu ta để anh đến bên em thôi mà.."

Anh nhìn ả ta, khinh thường đưa tay bóp lấy gương mặt, gằn giọng.

" Yêu cô?? Não cô bị chó ăn rồi đúng không? Bảo bối nhà tôi, tôi cưng như trứng hứng như hoa, ngậm trong miệng sợ tan cầm trên tay sợ vỡ mà cô dám cầm dao đâm em ấy đến không biết sống chết ra sao mà cô còn có tâm trạng bảo tôi phải yêu cô à, Nực cười"

Ả ta ko tin điều mình vừa nghe như điên như dại điên cuồng cười lớn mà không biết cái chết đang cận kề.

" Hahaha.. cậu ta... cậu ta đáng bị như thế, Văn Văn anh yêu em đi có được không, em sẽ phục vụ anh tận tình "

Anh tức giận đâm ả thêm một nhát, máu bắng tung tóe khắp nơi, đám thuộc hạ nhìn đến muốn nôn.

" CÔ ĐIẾC À, ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ĐÓ TỪ MIỆNG CHÓ CỦA CÔ, CÒN NỮA TÔI KHÔNG YÊU CÔ!! NGƯỜI TÔI YÊU LÀ EM ẤY, LÀ TỐNG Á HIÊN!! DÙ EM ẤY CÓ RA SAO TÔI VẪN YÊU EM ẤY, CÔ NGHE RÕ CHƯA!! "

Nói rồi anh đâm một nhát chí mạng ngay tim ả ta, khiến ả chết không nhắm mắt.

" Tất cả là do cô tự chuốc lấy, đụng ai không đụng lại đụng ngay bảo bối nhà tôi thì tôi cho cô một vé xuống âm phủ "

Anh lấy giấy thuộc hạ đưa đến lau tay dính máu, rồi bỏ đi để lại cho đám thuộc hạ dọn dẹp bản thân nhanh chóng lái xe về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mang một ít đồ đến bệnh viện ở với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vănhiên