Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C17,18: Sự thật hé mở(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hóa ra người cứu anh năm anh 12 tuổi không phải là Xuân Hòa mà là cô.

Đó chính là biến cố khiến cô có tính cách như bây giờ. Năm đấy anh cùng ba mẹ mình đi dự tiệc ở thành phố H, trong lúc anh đang đi chơi ngắm cảnh một mình thì bất ngờ bị truy sát, vừa hay cảnh tượng này bị cô nhìn thấy, cô đi theo đám côn đồ đến ngôi nhà hoang ở ngoại thành xa xôi, anh bị trói chặt ở trong đó, cô nhân lúc bọn côn đồ không để ý lẻn vào trong cởi trói cho anh, vì đồ trên người cô mặc na ná giống anh, cô lúc đấy cũng cắt tóc con trai, chiều cao không kém anh là bao nhiêu, nên cô quết định thay anh ở lại đó để anh đi tìm người giúp đỡ.

Sau khi anh thoát ra được đã chạy ngay về chỗ ba mẹ mình để cầu xin sự giúp đỡ, nhưng anh chưa kịp nói đã bị ba mẹ trách mắng và cho người đưa anh về thành phố M, anh bị ép rời đi không biết sống chết của cô ra sao.

Thật không ngờ, anh tưởng bọn chúng chỉ muốn bắt cóc tống tiền nhưng không, bọn chúng bắt cóc để tìm vật hành hạ làm thú vui, nếu có chết thì phi tang xác. Cô bị bọn chúng đánh đập tàn nhẫn, hành hạ đủ kiểu nào là cầm dao cắt da thịt cho máu chảy ra rồi để nó lở loét ra đổ muối lên trên miệng vết thương, nhúng tay chân vào nồi dầu sôi rồi cầm dụng cụ kẹp các ngón tay ngón chân lại cho gãy xương và phát ra tiếng kêu, lấy kìm nhổ móng tay móng chân rồi nhúng chỗ tay chân bị nhổ móng cho cá dưới hồ ăn, và vô số hình thức tra tấn tàn nhẫn khác.

Khi mà cô đã quá yếu, cô đã ngừng thở và rơi vào trạng thái chết lâm sàng, bọn ác nhân thấy vậy đang định phi tang xác cô thì nghe thấy có người tới, liền ném cô ra bờ sông mặc sống chết. May mắn lúc đó có người dân đi ngang qua phát hiện ra cô vội vàng đưa cô vào bệnh biện cứu sống cô.


Nhưng từ đó tâm lý của cô bất ổn, cô mắc chứng trầm cảm cấp độ 3, chứng sợ người lạ,...

Phải mất 5 năm vết thương tâm lý của cô mới đóng vảy, nhưng sâu bên trong cô thì nó luôn rỉ máu.

Mà anh vừa rồi lại đụng tới vết thương đó của cô, nghĩ đến đó anh càng tự trách và đau xót hơn. Đáng lẽ ra những thứ đó anh mới là người phải chịu, vậy tại sao anh lại để cô chịu, rồi đi bù đắp cho người khác, tại sao lại hành hạ cô mặc dù cô không có lỗi, cô chẳng làm bất cứ điều gì sai trái hay có lỗi với anh cả.

Lúc này ở trong bệnh viện, chị gái cô tỉnh lại, lúc chị cô tỉnh lại ba mẹ cô biết được tin tức ngay lập tức vứt hết công việc chạy vào bệnh viện thăm và kể lại cho chị cô đầu đuôi sự việc của cô, mong chị cô cứu lấy cô.

Khi Phạm Tư Tư nghe bố mẹ kể lại việc của em cô, lòng cô đau xót vô cùng. Cô ngay lập tức tìm số của anh gọi cho anh, kêu anh đến bệnh viện nghe mình giải thích đầu đuôi câu chuyện vụ tai nạn.

15 phút sau, anh tới, ba mẹ cô đi ra ngoài cho hai người có không gian riêng giải quyết chuyện với nhau.

"Chào chị" anh mở lời.

"Chào cậu." Tư Tư đáp lại.


"Việc đầu tiên tôi muốn nói là vụ tai nạn của Xuân Hòa bạn gái cậu không phải tôi làm. Do lần trước hợp tác với tập đoàn Hào thị đứng đầu là Văn Long(Đây là tập đoàn đối thủ của tập đoàn Nguyễn thị của anh, Văn Long là đối thủ không đội trời chung với anh) tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh ta với Xuân Hòa, cô ta là bạn gái của anh ta, đứa con trong bụng cô ta cũng không phải của cậu, cô ta được cài vào làm bạn gái cậu để lấy cắp tài liệu mật của tập đoàn Nguyễn thị thôi. Trong cuộc nói chuyện đó, anh ta nói muốn cô ta giết chết cậu, rồi anh ta sẽ đón cô ta về và cưới về làm vợ, đang nghe dở tôi vô tình gạt tay trúng bình hoa làm nó rơi vỡ và bị phát hiện, anh ta liền cho người đuổi theo và gây tai nạn cho tôi, cái chết của cô ta là giả, có khi bây giờ cô ta sắp sinh rồi đó." Tư Tư kể hết mọi chuyện mình biết cho anh nghe.

Nghe xong anh không thể tin vào vào lời Tư Tư nói.

Tư Tư thấy anh có vẻ không tin cô liền nói:" Đây là sự thật, tin hay không thì tùy cậu, cậu có điều tra cũng không ra đâu, có lẽ giờ Văn Long đã hủy mọi dấu vết từ lâu rồi."

"Mà em gái tôi đâu rồi, sao không thấy nó đâu?" Tư Tư hỏi anh.

"Cô ấy...Cô ấy...bỏ đi rồi, cô ấy bỏ tôi mà đi rồi." giọng anh run run.

"Cái gì, cậu tìm lại em gái tôi quay lại đây ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ giết cậu." l Tư Tư tức giận hét lớn vào mặt anh.

Anh im lặng không nói gì lại càng làm cho Tư Tư kích động mà ngất đi. Bên ngoài bố mẹ cô sau khi nghe được tiếng hét thì liền chạy vào xem tình hình, thì thấy cảnh tượng Tư Tư kích động ngất đi. Họ vội vàng gọi bác sĩ đến. Cũng may Tư Tư chỉ ngất mà thôi không sao cả.

Anh biết sự thật thì vẫn không thể tin được, đơ người bước ra khỏi phòng bệnh, lững thững đi qua khoa phụ sản thì gặp một đôi tình nhân, không ai xa lạ chính là Văn Long và Xuân Hòa. Anh lúc này đã tin những gì Tư Tư nói, anh lao đến đánh cho Văn Long một trận.

"Tại sao mày lại làm ra những chuyện như vậy, mày thật hèn hạ, tao biết hết tất cả rồi thằng chó." vừa đánh anh vừa chất vấn Văn Long.

"Đúng, những gì tao làm đều muốn nhắm vào mày, vì đâu mà thời đi học mày luôn hơn tao, đến giờ sự nghiệp cũng hơn tao? Tại sao mày lúc nào cũng hoàn hảo hơn tao, tại sao mọi cố gắng của tao mọi người đều không ghi nhận mà mày chỉ cần làm một việc nhỏ đã có rất nhiều người tung hô, tại sao? Tao muốn mày phải kém hơn tao, phải quỳ gối trước tao, phải phục tùng tao." Văn Long vừa nói vừa cười không để ý trên miệng đã chảy máu.

"À, còn một chuyện tao phải cảm ơn mày đã nuôi tốt vợ và con tao, tao đã lồng ghép Xuân Hòa vào, bảo Xuân Hòa đóng giả làm ân nhân của mày, rồi lấy tài liệu mật của mày, cảm ơn mày nhiều." Hắn ta hiên ngang nói.

_________________________________________

C18: Sự thật hé mở(2)

Anh không nói gì khi nghe những lời này mà thay vào đó là hành động một cách nhanh chóng, anh đấm cho hắn mấy cú đấm trời giáng khiến hắn không kịp thở rồi rời đi, vừa đi vừa lấy điện thoại trong túi ra gọi điện cho Phạm Hoàng giọng anh lạnh lùng:

"Thu mua lại toàn bộ tập đoàn Hào thị trong vòng 2 phút cho tôi, thu mua xong lấy tên vợ tôi đứng tên."

"Vâng" Phạm Hoàng trả lời.

"Đồng thời lấy tất cả chứng cứ Văn Long phạm tội giao cho cảnh sát tống cậu ta vào tù mục xương cho tôi." anh gằn giọng.

"Vâng thưa sếp!"

Anh từ lâu đã thu thập tất cả mọi chứng cứ phạm tội, mọi tội ác của Văn Long từ lúc hắn ta lập nghiệp đến lúc hắn gây dựng được Hào thị lớn mạnh đến tận bây giờ, đáng lẽ ra số chứng cứ đấy chẳng để làm gì nhưng ngày hôm nay số chứng cứ đó đã thật sự có ích cho anh.

Còn về việc anh thu mua đứt tập đoàn Hào thị và để đứng tên cô là muốn tặng quà cho cô, coi như là quà xin lỗi của anh, nhưng hiện tại cô đang ở đâu?

Anh đã huy động tất cả lực lượng của mình để tìm kiếm cô nhưng cô cứ như nước bốc hơi không để lại bất cứ một vết tích gì, đến một dấu chân cũng không để lại.

2 phút sau Văn Long nhận được điện thoại thông báo Hào thị đã bị mua đứt, sau khi nghe điện thoại xong cũng là lúc cảnh sát tới bắt hắn ta đi. Còn Xuân Hòa khi thấy Văn Long như vậy thì trở mặt nói ra sự thật với hắn là đứa con trong bụng cô ta không phải là của hắn mà là của người khác, cô ta cũng chỉ lợi dụng hắn mà thôi, nói xong nhanh chóng rời đi vì sợ liên lụy đến mình.

Có lẽ đây là quả báo sau tất cả chuyện ác hắn gây ra, hắn sẽ phải sống mà trả từ từ.

Sau một ngày sóng gió, sự thật được lật mở, anh hối hận rồi, hối hận thật rồi. Anh tự hỏi mình rằng từ trước đến nay anh hận ai? Anh trả thù ai? Anh trả thù cho ai? Anh hành hạ cô vì điều gì? Ai mới là ân nhân thật sự của anh? Ai mới là người anh yêu thật lòng? Tất cả điều anh làm cứ như một trò cười.

Vô số câu hỏi được đặt ra trong đầu anh khiến anh trống rỗng, khiến anh rơi vào khoảng không vô tận.

Anh yêu cô nhưng anh đặt nỗi hận thù của mình lên hàng đầu, anh hành hạ cô dù cô chẳng làm gì sai. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, ngu ngốc đến mức không nhìn ra được sự thật mà làm tổn thương cô, làm tổn thương người con gái anh yêu rất nhiều.

Bây giờ thì anh mất cô thật rồi.

Anh đi uống rượu đến tận khuya, anh chẳng màng công việc, bây giờ trong tâm trí anh toàn là hình ảnh của cô.

Uống rượu giải sầu mà anh không say, cứ uống cạn hết ly này đến lý khác, hết chai này đến chai khác, uống đến lúc quán bar đóng cửa mới về.

Về đến biệt thự, anh theo thói quen bước lên căn phòng trên lầu 5, mở cửa ra bên trong là một khoảng không gian đen tối, mùi sữa tắm cô hay dùng vẫn vương vấn đâu đó trong căn phòng, nhưng chẳng còn ai ở trong cả.

Anh buồn bực xuống nhà lấy rượu ra uống tiếp, anh cứ uống hết chai này đến chai kia, vỏ chai rượu ngày càng nhiều nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo.

Đến bây giờ anh mới để ý đến căn biệt thự của mình đã có rất nhiều thứ thay đổi. Rất nhiều loại hoa được trồng quanh biệt thự, những bức tường trống cũng đã được lấp đầy bởi những bức tranh tường nhiều màu sắc, rèm cửa cũng đã được thay mới không còn là màu đen mà là màu trắng, khu vườn sau cũng được đặt một cái xích đu lớn, trên tầng thượng còn có thêm bộ sô pha để ngồi ngắm sao trời.

Nhìn thật ấm áp, nhưng sự ấm áp đó chẳng thể nào lấp đầy nỗi nhớ, nỗi xót xa, nỗi đau, lòng tự trách của anh dành cho cô - Phạm Phi Nhung.

Khắp nơi trong biệt thự đều mang hình ảnh của cô, có cả nụ cười của cô nữa, nụ cười của cô thật đẹp nhưng nụ cười ấy chưa bao giờ dành cho anh, tất cả những gì anh làm cho cô đều là đau thương về thể xác và lẫn cả tinh thần sao anh xứng để nhận nụ cười của cô cơ chứ, anh cười nhạt cho bản thân tồi tệ của mình.

Tại sao lúc anh có cô thì anh không biết trân trọng cô chứ, tại sao anh không nhận ra tình cảm của mình dành cho cô lớn đến vậy. Bây giờ cô đi rồi anh mới vỡ lẽ ra sự thật, mới nhận ra tình cảm của mình dành cho cô quá lớn, lớn đến mức anh cũng không biết nói như thế nào.

Muộn rồi, muộn thật rồi, sự thật muộn màng này đã lấy đi mọi thứ của anh, đã lấy đi nguồn sống trong tim anh, anh như người mất hồn mà uống rượu từ tối đến sáng, anh luôn tự hỏi " Nếu giờ bù đắp cho em thì có quá muộn không Phạm Phi Nhung?" một câu hỏi không có đáp án.

Sáng ngày hôm sau khi Lâm quản gia đến làm thấy cả phòng khách ngập tràn mùi rượu, vỏ chai rượu chất đống dưới sàn nhà không thể đếm nổi, anh ngồi giữa căn phòng khách như một hạt cát trắng nhỏ nhoi giữa nền đất đen rộng lớn.

Không biết anh đã uống bao nhiêu rượu bà hốt hoảng chạy đến chỗ anh nói:

"Cậu chủ, cậu chủ đừng hành hạ bản thân như vậy, rồi thiếu phu nhân sẽ quay về thôi, cậu mà cứ như vậy không biết lúc cô ấy quay về cậu có còn sống hay không nữa."

"Thật sao, cô ấy sẽ quay về thật sao?" anh hỏi trong vô vọng.

"Không, tôi đã mang lại cho cô ấy quá nhiều tổn thương, cô ấy sẽ không quay về nữa đâu, sẽ không về nữa đâu." anh như chấp nhận sự thật nói.

"Thiếu phu nhân nhất định sẽ về, cậu nghe lời cái thân già này một lần được không? Cậu không thể hành hạ bản thân như thế này được, cậu phải tích cực lên, thiếu phu nhân có lẽ đang giận dỗi cậu thôi, rồi cô ấy sẽ về mà." Lâm quản gia an ủi anh.

Tuy không biết rõ thực hư câu chuyện của anh với tiểu Nhung, nhưng bà là người chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thấy anh ra nông nỗi này.

Nhìn anh như này bà rất xót, anh nói anh có lỗi với cô thì chắc lỗi này nặng lắm cô mới đi, anh mới trở nên thân tàn ma dại như bây giờ.

"Bác đừng cố an ủi con, cô ấy sẽ không trở về nữa đâu." anh đáp lại lời của Lâm quản gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top