Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuong1 :Tỉnh dậy

Trần Hải đã hôn mê sâu 5 năm rồi, từ lúc anh chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng này thì Nguyệt Minh chưa bao giờ rời khỏi anh dù chỉ nữa bước, bởi vì cậu yêu anh và một phần cũng là vì tiền của anh nhưng đừng lo cậu vẫn tôn trọng tình yêu hơn.

" Đã hacker được tài khoản ngân hàng của anh ta chưa? " Nguyệt Minh vừa nghe điện thoại, tay vừa cầm dao gọt táo.

Đầu dây bên kia có vẻ đã tức giận rồi, liền hét lớn lên " má mày! Sao mày không tự làm đi ".

" tau mà làm được thì còn nhờ mày làm gì " Nguyệt Minh vẫn ung dung trả lời, sau đó cậu đặt trái táo đã được gọt võ sạch sẽ lên đĩa.

Đầu dây bên kia " π#&#π&'π#&'π$&π$".

Nguyệt Minh vẫn rất tôn trọng tình yêu này. Tại sao cậu lại phải khổ sở như vậy, thì là cũng bởi vì Trần Hải đã đỡ cho cậu một viên đạn trí mạng.

" này chó điên! Anh ngủ lâu quá rồi đây, nôn mật khẩu két sắt ra đây rồi chết cũng chưa muộn đâu " Nguyệt Minh xoa bóp đôi tay đã gầy đi quá nhiều mà cảm thấy rất đau lòng, chắc sau này cậu sẽ không được đôi bàn tay này nấu cơm cho ăn nữa mất.

Trần Hải đã ngủ 5 năm rồi, gương mặt anh đã có chút xanh xao và gầy gò hẳn đi, nếu không phải có Nguyệt Minh ở đây thì chắc anh chỉ còn cái da bọc xương mất. Nhưng dù như thế nào thì ngũ quan của anh vẫn đẹp đến rung động lòng người.

Chắc đây là công chúa ngủ trong rừng phiên bản nam giới có hạn.

Nguyệt Minh cầm bàn tay của anh sát lên mặt mình rồi than thở " chồng à! Anh tỉnh dậy đi được không, em vì chăm anh cũng gầy theo anh rồi nè, mặc dù anh chỉ ăn ngày ba bữa cháo trắng, còn em ăn ngày năm bữa phở thịt bò".

Nhưng dù cậu có thử thách than 6 ngày, 6 đêm dù có bị bảo vệ ném ra đường, hay bị bệnh viện cấm vào cũng không ngừng than thì Trần Hải cũng không thèm tỉnh dậy.

Cuối cùng vẫn là do than quá nhiều nên Nguyệt Minh đã thực sự bị tống ra khỏi bệnh viện. Các bác sĩ và ý tá đảm bảo sẽ chăm sóc Trần Hải một cách cẩn thận nên Nguyệt Minh có thể yên tâm ra về mà không phá nát cửa hiệu của bệnh viện.

Nhưng không biết có phải là do cảm động trước tấm lòng của Nguyệt Minh hay là lo két tiền ở nhà nên đêm hôm đó Trần Hải đã thực sự tỉnh dậy, nhưng người đầu tiên bệnh viện báo trước không phải là Nguyệt Minh mà là gia đình của Trần Hải. Đến khi Nguyệt Minh biết chuyện cũng đã là chuyện của năm ngày trước.

Khi biết chuyện Nguyệt Minh đã không kìm được sự vui mừng ấy, việc đầu tiên mà cậu muốn hỏi anh suất 5 năm qua bây giờ cũng đã có cơ hội rồi : mật khẩu két sắt là gì?.

Nhưng khi đến nơi Nguyệt Minh lại thấy một sự kiến khá ngứa mắt, đó là gia đình của Trần Hải cũng ở đây, mà đối với nhưng kẻ giả dối này thì dùng từ  " gia đình " thì nghe thật kinh tởm. Trong phòng bệnh, mẹ kế Trần đang ngồi gọt táo trên ghế, bố Trần thì đang vui vẻ kể mấy câu truyện còn éo có thật cho Trần Hải nghe và hai anh em khác mẹ của Trần Hải thì ngồi bên cạnh phụ họa. Nhưng cái ngứa mắt nhất là cái thằng c*ó đ* nào đang nắm tay ông chồng của cậu thế, đã vậy anh ta cũng không thèm dứt ra nữa chứ.

" Mấy người đang làm gì ở đây vậy? " Nguyệt Minh lên tiếng chấm dứt cái bầu không khí màu hường giả dối này. Tất cả những người có mặt ở đây đều quay sang nhìn cậu, kể cả Trần Hải và anh cũng là người lên tiếng đầu tiên.

" Cậu là ai vậy? " Trần Hải hỏi.

Nội tâm bên trong của Nguyệt Minh khi nghe được cậu hỏi của Trần Hải.

" đ*t  mọe nó chứ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đam