Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________Hiện tại________________
  Suốt 1 năm qua anh chỉ vùi đầu vào công việc để cố quên cô nhưng càng quên anh lại càng nhớ tới cô nhiều hơn. Hôm nay anh lại nhớ cô, à không ngày nào anh cũbg nhớ cô mới đúng. Anh ngồi đấy và nói trong vô vọng:
  -- "Vợ ơi! Về với anh đi"
  -- "Vợ ơi! Anh yêu em"
  -- "Vợ ơi! Anh nhớ em"
  -- "Vợ ơi! Anh đói rồi mau về nấu cơm cho anh ăn đi"
   -- "Vợ ơi! Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi."
Anh ngồi đấy gọi "vợ ơi" đã không biết bao nhiêu lần rồi. Anh nhớ cô, anh thực sự rất nhớ cô. Nếu như được quay lại quá khứ anh sẽ tốt với cô hơn, yêu thương cô hơn, chăm sóc cho cô nhiều hơn. Nhưng tất cả chỉ là nếu như, mọi chuyện đã không thể quay lại như trước kia nữa rồi.

_____________________Mỹ______________________

Trong 1 căn nhà, à không! 1 tòa lâu đài mới đúng. Nó xa hoa lộng lẫy chẳng khác gì 1 tòa lâu đài vậy, khiến người khác nhìn vào cũng phải kính nể và ngưỡng môi về sự giàu có của chủ căn nhà (mình không học giỏi văn lên mấy cảnh miêu tả như thế này mình chỉ nói sơ qua).   Trong phòng khách có một đôi trai gái đang ngồi đó nói chuyện. Người con trai lên tiếng trước:
  -- "Mẫn Nhi! Ngày mai em về Đài Loan đi"_ ngưng một lúc anh lại nói tiếp_ "Chi nhánh công ty chúng ta bên đấy cần có người tiếp quản"
-- "Dạ Phong! Em sẽ về" đáp lại câu hỏi của anh chỉ là sự thờ ơ của cô

Đúng vậy! Người con gái đó chính là cô, Nguyệt Mẫn Nhi. Sau vụ tai nạn đó cô không về chết chỉ có đứa bé chết ik thôi nhưng cô lại bị mất trí nhớ. Cô chính là đại tiểu thư của tập đoàn Nguyệt Ưng tập đoàn đứng đầy thế giới về trang sức. Cha của cô là Nguyệt Dạ Vũ, mẹ cô là Lục Mẫn Hy, anh trai cô chính là Nguyệt Dạ Phong.
Lại nói tiếp về vụ tai nạn đó. Thật ra lúc cô bị tai nạn anh đứa cô vào bệnh việc trùng hợp thay đó lại là bệnh viện của nhà cô. Viện trưởng của bệnh viện là bạn thân của anh trai  cô Cố Trạch Nam. Cố Trạch Nam sau khi nghe bác sĩ báo cáo rằng cô được người đàn ông lạ mặt bế cô vừa la hét gào tên cô chạy  vào bệnh viện trong tình trạng chảy nhiều máu. Cố Trạch Nam liền báo tin cho Dạ Phong. Dạ Phong chỉ nói một câu "Sau khi phẫu thuật xong liền báo tin cho người đàn ông đó rằng cô đã chết và đưa cô về Mỹ". Dạ Phong biết người đàn ông đó là ai và kể cả việc cô có con với anh. 1 năm trước khi cô bị tai nạn cô gọi điện về nhà nói rằng mình muốn đi du lịch khoảnh 1 nămvà không phải đi tìm cô Dạ Phong  liền thấy nghi ngờ vì Dạ Phong  rất hiểu cô em gái của mình. Cố vốn là một người tính hướng nội trầm mặc lên cô vốn đi du lịch rất ít lần mỗi lần đi nhiều nhất là khoảng 3-4 ngày vậy mà nay cô lại bảo vậy lên Dạ Phong  liền cho người  điều tra và đã phát hiện sự thật. Đã nhiều lần Dạ Phong  khuyên ngăn cô về nhà nhưng Dạ Phong  chỉ nhận được câu nói buồn bã của cô "Anh hai em đã yêu anh ấy mất rồi. Chỉ 1 năm thôi cầu xin anh, cầu xin anh đừng nói cho ba mẹ biết". Do dự một lúc Dạ Phong liền đồng ý, ai kêu anh đã quá yêu thương nung chiều cô em gái của mình như bảo bối chứ. Vậy mà đến nay điều Dạ Phong không ngờ nhất chính là anh dám đối xử với cô em gái bảo bối của anh như vậy.

    Nguyên nhân cô và anh dẫn đến hôn nhân
___________________Quá Khứ________________

Hôm nay cô đã xuống máy bay đến Đài Loan tới sáng sớm. Do không quen múi giờ và mệt mỏi cô liền bắt taxi về biệt thự ngủ một mạch đến chiều tối. Sau khi ngủ dậy cô liền ăn uống rồi đến bar. Rồi chuyện của cô và anh cũng phát sinh từ đó, kẻ thì uống say, kẻ thì bị trúng hạ dược. Đêm đó 2 người đã có một đêm ân ái với nhau, sáng hôm sau anh liền  đưa cô đi đăng kí kết hôn. Khi đó anh nói với cô bằng một giọng lãnh khốc "tôi và cô sau 1 năm sẽ li hôn, cô cứ coi như tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô trong 1 năm. Đồng thời cx để qua mắt bố mẹ tôi. Tôi sống cuộc sống của tôi coi sống cuộc sống của cô" . Sau khi hai người đăng kí kết hôn đến giờ cx được hơn 2 tháng liền có tính cảm vs nhau. Nhưng còn anh anh không hề biểu hiện điều đấy ra bên ngoài vì anh nghĩ rằng mình thích cô cũng chỉ vì nhìn cô rất giống ả ta. Nên anh lúc nào cũng lạnh nhạt thờ ơ cô, anh ở bên ngoài tình nhân đếm không hết. Còn cô chỉ biết ở bên cạnh anh chăm sóc cho anh, bản thân cô cũng nhận ra rằng từ lúc kết hôn cô đã thay đổi rất nhiều, từ một người trầm mặc lạnh lùng lại  biết quan tâm lo lắng dịu dàng với người khác. Còn về gia đình cô anh không hỏi cô cũng không muốn nói vì họ chỉ sống chung với nhau 1 năm sau 1 năm thì mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo của nó. Rồi mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cô gặp tai nạn.

(Chương này hơi nhạt lên mọi người thông cảm nhé❤)
(Mọi người đọc xong thì cho mình xin chút ý kiến ạ. Để lấy động lực đăng chương tiếp🌹)
#Còn_Tiếp
#Rose

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top