Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19: Nhẫn ác thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haiz"

Iruma thở dài quỳ một bên cùng với Sabnock, cả hai đang bị thầy Kalego phạt vì cái tội đi vào đường cấm cộng về trễ và tên ngốc tóc vàng này đang cằn nhằn bên cạnh cậu khi các học sinh khác đang chuẩn bị nhận thứ hạng.

"Ông thầy đó thật là ác độc mà bắt chúng ta quỳ thế này!", Sabnock khó chịu than thở.

"Dù sao cũng là mình sai mà"

"À đúng rồi", Sabnock quay người trở lại, cúi đầu trước cậu khiến người nhỏ hơn bối rối không hiểu chuyện gì.

"Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi lúc nãy, vô cùng xin lỗi vì hành vi thô lỗ của tôi khi sáng nay, nếu không có cậu thì có khi tôi đã bỏ mạng ở duới vuốt của thủ lĩnh Kim Tiễn ", hắn chân thành nói, cúi đầu thật thấp trước cậu.

"Được rồi tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu mà, không cần cúi đầu vậy đâu", Iruma nâng đầu hắn lên, tự dưng cái lịch sự vậy cậu không quen.

"Dù sao thì mày cũng là một đứa rất khá đó, sau này chúng ta chính là đối thủ của nhau,cùng nhau chinh phục ghế Ma Vương!", ác ma tóc vàng vui vẻ còn cậu thì cạn lời, cậu là con người tự dưng đi chinh phục ghế ma vương gì đó làm gì nhưng vẫn gật đầu có lệ không tên này lại nghi ngờ cũng không nên.

"Hai đứa kia phạt mà còn nói chuyện nữa à! Chuẩn bị tinh thần nhận thứ hạng kìa!", Thầy nhìn hai đứa ồn ào mà khó chịu lên tiếng, đã xém chết rồi còn không chừa đặc biệt là cái đứa tóc xanh đúng thật là không hết lo được.

Một con cú trắng bay xuống đậu lên vai thầy đôi mắt nhìn lướt qua mọi người trong sân. Iruma tò mò nhìn nó, vì con cú này rất thú vị nó có một cái túi ở trên bụng.

"Đây là Đại Điểu phân hạng nó đã quan sát và đánh giá tụi bây trong suốt quá trình. Việc tụi bây cần làm bây giờ là thò tay vào chiếc túi trước ngực nó và lấy ra thẻ phân hạng là xong."

Thầy thò tay vào túi trước ngực con cú rút từ trong đó ra một chiếc thẻ vàng.

"Được rồi từng đứa lên thực hiện đi riêng hai đứa bị phạt kia thì bốc cuối cùng, hình phạt cho việc về trễ. ", thầy liếc hai đứa một cái nữa rồi cầm bảng tên lên chuẩn bị ghi lại thứ hạng.

Từng người bước lên và lần lượt nhận thứ hạng của mình, gồm :

Hạng Daleth (4) : Asumodeus Alice

Hạng Gimel (3): Andro M.Jazz, Clara.

Hạng Beth (2): Crocell Kerori, Gaap Goemon, Purson Soi, Sabnock Sabro.

Hạng Aleph (1): Agares Picero, Allocer Schneider, Caim Kamui, Ix Elizabetta, Shax Lied.

(Xin phép lướt qua đoạn bốc thứ hạng vì tác giả lười :D)

Người cuối cùng là Iruma, cậu đang lo không biết bản thân có thể được nhận thứ hạng không chứ còn thấp hay cao cũng không quan trọng lắm, hít một hơi thật sâu cậu thò tay vào trong, một cảm giác lành lạnh bỗng bao phủ lấy tay cậu làm cậu bé tóc xanh khẽ rùng mình rồi bất ngờ con cú vẫn đang yên tĩnh hét lên một tiếng chói tai khiến mọi người lập tức dồn sự chú ý về phía một người một cú. Tiếng hét của nó khiến cậu nhanh chóng giật tay ra để lộ một chiếc nhẫn vàng sáng chói, một thứ áp lực kinh khủng bỗng bao trùm.

"Một cái nhẫn ?", Iruma hoang mang nhìn vật trên tay mình, định hỏi thử thì thấy mọi người đang nhìn mình bằng một ánh mắt kinh sợ. Và trong giây phút đó một hình ảnh lướt qua trong tâm trí của Sabnock, lời sấm truyền vể Ma Vương đời tiếp theo..."Ngài là kẻ thu phục rất nhiều chủng tộc dưới quyền mình, người có thể lập ra Khế ước máu, ban cho chúng ta khả năng chữa lành vết thương. Ngài là hậu duệ của một kẻ ngoại lai và trên tay phải của ngài là chiếc nhẫn hoàng kim của Solomon" ... Nhưng thứ đang bám lấy vai Iruma khiến hắn phải nghĩ lại, trong lời sấm không hề nói đến việc nhẫn lại có thể làm được chuyện này.

"Mọi người...có chuyện gì vậy ?", cậu bối rối hỏi, sao tự dưng ai cũng xa lánh cậu thế, cậu làm gì sai rồi à.

"T-Trên vai cậu có...", cô gái có mái tóc vàng chỉ về phía vai khiến cậu lập tức quay lại thì phát hiện có một bóng đen đang bám lấy vai mình thì lập tức giật nảy, cái thử quỷ quái gì đây hả?!

"Iruma-sama ngài không sao chứ ?!" Azu nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu muốn vứt cái thứ mang đầy hơi thở nguy hiểm này ra khỏi vai cậu nhưng khi tay anh vừa chạm tới bóng đen thì nó đã hét lên một tiếng cực kì khủng khiếp khiến anh bất ngờ cúi người ôm tai lại. 

"Trời ạ, thứ âm thanh kinh khủng gì thế này, cứ như là tiếng hét lúc lâm chung ấy ?!!", Lied khó chịu nói hai tay ôm chặt lấy đôi tai đáng thương của mình, tất cả các ác ma xung quanh đều bị ảnh hưởng bởi tiếng hết kinh dị này kể cả trong khu vực trường học, chỉ có một mình Iruma, nhân loại duy nhất tại đây là không hề bị ảnh hưởng cậu hoang mang nhìn mọi người đang hoặc là lăn lộn hoặc đang nhăn nhó.

Trong khi cậu đang hoang mang thì Sabnock đã đến bên cạnh, định bắt lấy cái sinh vật đang làm mọi người khốn đốn này thì nó ngay lập tức quay lại cắn lên đầu hắn, ngay lập tức ma lực trong cơ thể hắn bị một lực không thể cẳn phá hút hoàn toàn ra khỏi cơ thể khiến hắn ngã mạnh xuống đất, tiếng động lớn khiến mọi người đồng loạt đông cứng, nhìn chằm chằm vào sinh vật trên vai Iruma thứ đang như một con thú đói khát nhìn chăm chằm những ác ma xung quanh. Iruma thấy vậy cũng hoảng theo cố kéo chiếc nhẫn ra khỏi tay để ngăn lại nhưng nó cứ như được dán chặt lên tay cậu vậy có kéo thế nào cũng không ra.

"Sabnock! Cậu không sao chứ ?!"

"Iruma-sama để tôi bỏ thứ này đi", Azu thấy tình trạng của Sabnock càng lo cho cậu hơn, sợ thứ này sẽ làm hại đến cậu, nhưng cũng giống như ác ma tóc vàng anh chưa kịp chạm tới người cậu thì nó đã vọt ra trước cắn lên tay anh và thế là ác ma tóc hồng cũng rất anh dũng mà ngã xuống. 

"Deja vu ?!?"

Thấy hai người lần lượt ngã xuống như vậy khiến Iruma nhanh chóng nhận ra sự nguy hiểm từ chiếc nhẫn trên tay, cậu nắm lên nó muốn kéo ra nhưng không có tác dụng, chiếc nhẫn vàng vẫn dính chặt lên đôi tay trắng nõn cùng với một khí thế bức người liên tục toả ra.

Kalego cũng tiến lại, hắn chưa thể nhìn ra chiếc nhẫn vàng mà Iruma vừa rút ra là gì nhưng nó với tình hình hiện tại nếu không tách nó ra thì sẽ gây nên nguy hiểm khôn lường, tuy nhiên khi hắn chỉ mới tiến tới định nắm vai cậu thì bóng đen đã nhanh chóng quay lại dùng cặp mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm đôi tay đang tiến tới và vào khoảng khác đó một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng người tóc tím, đôi mắt của một con thú hoang đang bảo vệ vật của riêng nó. Nhưng nó không làm hắn sẽ dừng lại, vật này quá nguy hiểm cần bị tiêu diệt để bảo đảm an toàn cho học sinh, ngay sau đó tia sét màu vàng kim hiện lên tiến tới gần sinh vật kia. Thấy hắn vẫn chưa bỏ ý định của mình sinh vật nhanh chóng nổi giận, tiếng hét lại một lần nữa vang lên, tận công trực diện tới Kalego.

Tiếng hét này thậm chí còn kinh dị hơn lần trước, khiến các học sinh quỳ rạp xuống đất cố gắng bảo vệ đôi tai đang thương của bản thân. Kalego nghiến răng, cũng có chút bản lĩnh đấy nhưng ta không sợ đâu. Tia sét vàng vẫn chưa hề mất lần nữa bùng lên đánh về sinh vật.

"Iruma né sang một bên!", Thầy hét lên.

Nghe gọi tên cậu chỉ muốn khóc cho rồi, né kiểu gì đây nó dính với tay em mà thầy ơi. Cậu thở dài nhanh chóng cố đưa tay ra xa một chút cậu hiểu cái này nguy hiểm, nên chỉ có thể làm hết sức thôi còn lại thì tùy duyên vậy. Đôi mắt của Iruma nhanh chóng nhắm chặt lại chờ đợi nỗi đau chuẩn bị ập tới nhưng mọi thứ lại bỗng nhiên im bặt, thấy lạ cậu nhanh chóng mở mắt ra thì thấy ông nội đang dùng một tay chặn lại đòn của thầy Kalego. Còn tay còn lại chặn ở miệng của sinh vật màu đen khiến nó đứng hình một lúc rồi biến trở lại nhẫn.

"Ông nội?! Sao ông lại ở đây???"

"À ông thấy có chuyện nên đến kiểm tra ấy mà, cháu có bị thương không?", Sullivan nhìn cậu đầy lo lắng.

"Cháu không sao nhưng...các cậu ấy thì..." Iruma chỉ về phía những người bạn cùng lớp đang nằm sóng soài trên đất vì mệt (trừ Azu và Sabnock hai ông này ngất luôn rồi).

"Nó là vì cái nhẫn nhỉ ?"

"Ngài Hiệu trưởng nó là gì vậy, tôi chưa từng nghe nói tới Đại điểu phân loại có thể lấy ra nhẫn mà còn là một món nguy hiểm nữa chứ!? ", Kalego tức giận nói.

"Đừng cáu gắt thế Kalego nó chỉ đơn giản là một vật tích trữ ma lực thôi, nó tên là nhẫn Ác Thực sinh vật đen kia là linh thể của nó chuyên hút ma lực đó là lí do mà hai em kia ngất, là vì cạn ma lực ấy mà." Sullivan bình tĩnh nói.

"Còn cái tiếng hét kia thì sao chứ!?"

"Cái đó là nó báo đói thôi không thấy ta cho ăn cái là nó ngoan rồi à? Không có gì đâu", ông vui vẻ vỗ vai Kalego không hề để tâm tới sắc mặt đen hơn đít nồi của hắn.

" Vậy ra vừa nãy ông chặn tay trước mặt nó là để cho nó ma lực ạ? "

"Ừ, sau này nó mà bị vầy Iruma cứ đến tìm ông là được, ông dư ma lực lắm đừng lo ~" ông cúi xuống, khẽ nói với cậu.

"Vâng ạ"

"Ta đã gọi nhân viên trị thương tới rồi họ sẽ lo cho mấy nhóc này ngay thôi "

"Còn một chuyện nữa cần giải quyết đây ngài hiệu trưởng, thứ hạng của Iruma, nó bốc ra một cái nhẫn thì tính ra thứ hạng gì chứ ! ", Kalego im lặng một hồi mới mở miệng, xém chút hắn đã quên mất chuyện này.

"Cái này..."

Iruma cũng bối rối đang không biết sao thì lại chú ý tới một chuyện, tay cậu vẫn nắm chặt vì lúc nãy bị sinh vật kia cuốn lấy, cậu khẽ mở tay ra thì thấy một huy hiệu vàng đang nằm gọn trong đó.

"E-Em có huy hiệu!" Cậu vui vẻ hét lên khiến hai người lớn hơn giật mình nhìn lại thấy trên tay cậu là một chiếc huy hiệu hạng Beth mới tinh.

"Em lấy nó từ đâu ra vậy hả???"

"Em lấy ra cùng với nhẫn ạ, em vẫn nắm nó nãy giờ, em chắc chắn!"

"Hửm? Thật chứ?", Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lam của cậu tìm kiếm dấu hiệu của lời nói dối.

"Thật ạ!", Cậu tự tin đối mắt với hắn, Kalego đối diện với ánh mắt trong vắt của cậu một hồi thì thở dài, cầm tấm bảng dưới đất lên ghi hạng của cậu lên đó, bằng với tên nhóc máu nóng Sabnock, cũng không phải là quá đặc biệt.

"Chuyện thứ hạng vậy là xong rồi nhỉ, còn cái nhẫn cứ coi như là món quà của Đại điểu đi đừng nghĩ nhiều" Sullivan giải quyết êm đẹp mọi thứ rồi nhanh chóng rời đi để làm việc không quên dặn Iruma buổi trưa sang ăn cơm cùng ông rồi rời đi.

Chiếc nhẫn khẽ ánh lên một tia đỏ rồi lẵng lặng chìm xuống như không có gì sảy ra.

.

.

.

----------END CHAP-----------

Hế lô các bấy bi tui trở lại rùi nè nhớ tui không ^^

Xin lỗi vì lâu rồi không cập nhận mấy nay tui mắc bệnh ấy, nan y luôn đó là bệnh lười ಥ‿ಥ

Hiện tui vẫn chưa chữa được bệnh nhưng tui sẽ ráng không drop bé truyện này nha : >

- hãy like và bình luận để tui có động lực viết tiếp nha ✧◝(⁰▿⁰)◜✧ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top