Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2: Cháu trai của Ác Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ bắt đầu rung chuyển kịch liệt, cơ thể nhỏ bé của cậu cũng theo đó bắt đầu bay lên lơ lửng giữa sắc đỏ chói mắt. Iruma nhìn thấy cảnh này cũng không biết phải phản ứng thế nào, cảm xúc từ cuộc điện thoại vẫn đang ám lấy khiến cậu không nghĩ được nhiều cộng với một không gian vô định khiến cậu càng bối rối hơn.

Ánh đỏ xung quanh dần biến mất, thân thể cậu cũng theo đó mà nhanh chóng rơi xuống, hoảng loạn tìm xem có vật gì để bám vào nhưng vô dụng còn tốc độ rơi cũng ngày một nhanh hơn. Cậu vội vàng nhắm mắt lại cầu nguyện cho một cú tiếp đất êm ái, cậu ghét đau lắm đó huhu.

Bụp

Ngay sau đó cậu cảm thấy bản thân vừa đáp xuống thứ gì đó mềm mềm, chậm chạp mở mắt ra mới phát hiện cậu vừa đáp xuống một cái ghế bành lớn, bên dưới nó là một vòng tròn đỏ tương tự lúc cậu còn ở nhà còn xung qua vẫn chìm trong một màu tối đen.

Chưa kịp định thần lại thì một thân ảnh to lớn bước ra từ trong bóng tối đến trước mặt cậu, không khí xung quanh cũng theo đó mà tăng thêm áp lực khiến cậu bất giác run rẩy. Theo như cậu xác định thì đây có lẽ là một người đứng tuổi vì bộ râu trắng cùng những nếp nhăn nơi khoé mắt cơ mà thứ khiến cậu chú ý nhất là cặp sừng và cái chiều cao khủng bố của ông ấy, đây chắc chắn không phải là nhân loại, không lẽ đây là ác ma mà hai người kia đã nói.

"Ô..ông là ai ?", cậu khẽ hỏi, dù sao cũng ở nơi này rồi lỡ tý có hẹo thì cũng phải biết rõ tình hình chút chứ.

"Tcgtdtin"

Ngoại ngữ à ?? Cậu không hiểu ông ta vừa nói gì cả.

Vị ác ma trước mặt thấy được sự khó hiểu của Iruma liền búng tay một cái, một ánh sáng vàng toả lên từ cơ thể cậu sau đó ông ấy liền trả lời một lần nữa, lần này cậu đã có thể hiểu ông nói gì

"Ta tên là Sullivan và như Iruma đã thấy ta là một ác ma"

Iruma nuốt nước bọt, khí thế của vị ác ma này thật đáng sợ, cậu sắp bị ăn rồi sao TT

"Chắc Iruma cũng đã biết điều này rồi nhưng ta sẽ nhắc lại rằng linh hồn cũng như cơ thể của Iruma đã được cha mẹ bán cho ta và đã được chính chủ chấp nhận"

Vừa nói Sullivan vừa bước gần lại về phía Iruma, đôi mắt tử sắc của ông nhìn thẳng vào cậu ánh lên trong đó là một tia thích thú.

"Và ta cũng có một chuyện muốn bàn với Iruma đấy ~"

"D..dạ ?"

Nhận thấy cậu vẫn còn sợ hãi ông liền nhẹ nhàng quỳ xuống, đôi tay to lớn nắm lấy đôi tay có chút run rẩy của cậu rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng trấn an. Cậu nhìn vào đôi mắt của ông sự ấm áp trong đó khiến cậu dần bình tĩnh lại.

"Xem ra khung cảnh này làm Iruma không thoải mái lắm nhỉ, để ta thay đổi chút nhé "

Nói xong ông búng tay, không gian đen tối liền hoá thành một căn phòng rộng rãi, gam màu ấm của căn phòng khiến mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu giờ mới có thể nhìn kĩ vào vị ác ma trước mặt, ông mặc một bộ vét màu tím với cổ áo đính lông và một cái cài hình đầu lâu, ông vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt rất dịu dàng khiến cậu gần như quên mất ông là một ác ma.

"Ô..ong cần gì ở cháu ạ? Nếu làm việc thì cháu có thể làm khá nhiều thứ ông muốn.."

"Việc ta cần rất đơn giản thôi không cần Iruma phải biết gì cả chỉ cần chấp nhận là được "

"Cơ mà cháu đã được bán cho ông rồi, cháu có thể quyết định cái đó sao ?"

"Tất nhiên vì ta không muốn ép Iruma về cái này"

Nói xong ông hít một hơi, lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của cậu dùng một ngữ khí kiên định chậm rãi nói

"Iruma-kun cậu có thể trở thành cháu trai của ta được không ?"

"Dạ ???", cậu ngơ ngác trước yêu cầu của ông, đơn giản là vì nó quá là không hợp tình hợp lí đó !

"Không được sao ;-;"

"A...không cháu rất vui nếu được cơ mà tại sao ạ? Cháu dù sao cũng là con người không phải nó không hợp lí sao ?"

Sullivan nhìn thấy cậu không có ý từ chối cũng thoải mái hơn, ông không muốn phải ép buộc bé con dễ thương này chút nào. Ông muốn cậu tự nguyện làm cháu trai hơn là ép buộc vì nó nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm sau này giữa hai ông cháu, điều đó là không được! Hơn nữa ông cũng không nỡ ép cậu đâu.

"Thật ra là... ta đã luôn muốn có một đứa cháu trai cơ mà ta lại độc thân lâu năm nên là mong muốn đó vẫn chưa thế đạt được"

"Mỗi lần ta gặp hai người bạn già ấy là hai người đó cứ khoe cháu trai hoài khiến ta thèm muốn chết luôn, vậy nên Iruma đáng yêu, cậu có thể chấp nhận yêu cầu này được không ?"

"Ta hứa sẽ yêu thương, cưng chiều Iruma hết mực luôn, Iruma muốn gì ta cũng cho hết"

"Tất nhiên là cậu từ chối thì...cũng không sao âu TT"

Nhìn vị ác ma to lớn mới mất phút trước còn ngầu lòi giờ lại nước mắt lưng tròng mời gọi khiến cậu cảm thấy thật vi diệu, mà vấn đề quan trọng ở đây là cậu có nên từ chối yêu cầu kì lạ này không đây. Kiểu vừa bị cha mẹ bán gán nợ cái sau đó được chủ nợ nhận nuôi nghe nó không ổn chút nào, hơn nữa chủ nợ này còn là một ác ma ai biết cái gì sẽ chờ đón cậu nếu như lỡ chọn sai, cậu dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ đấu sao lại ác ma. Tuy cậu rất không giỏi từ chối người khác nhưng với ác ma thì cậu phải suy nghĩ lại.

"Ưm..cháu.."

"Từ từ tuy là ta không ép nhưng coi như ta cầu xin cậu hãy đồng ý yêu cầu nhỏ nhoi của lão già gần đất xa trời này được khôngggg ;-;"

"Làm ơn đó Iruma-kunnnn"

Làm sao bây giờ cậu không giỏi từ chối người khác mà vị ác ma này còn toàn dùng mấy từ mang tính sát thương cao cộng với biểu cảm đáng thương đó nữa...
.
.
Bụp

Chắc bạn đang tự hỏi đó là tiếng gì, đó là tiếng bạn nhỏ Iruma ấn lên khế ước nhận nuôi, chính thức đầu hàng trước sự mặt dày của vị ác ma mới gặp kiêm chủ nợ của cậu. Hiện tại cậu đang cầu nguyện cho số phận tương lai của bản thân còn người vừa lừa cậu chấp nhận thì đang hoá thành quả trứng nhảy nhót vô cùng vui vẻ đúng là hai thái cực đối lập mà.

"Ok thủ tục đã xong giờ thì..."

Sullivan búng tay lần nữa căn phòng trống trải bỗng được lấp đầy bởi vô số các đồ dùng mới. Từ bàn học, giá sách, giường ngủ king-side rộng lớn, một tủ quần áo bự chà bá và thứ khác to gấp chục lần so với căn hộ nhỏ lúc trước của cậu luôn ấy Iruma thầm nghĩ.

"Đ.. đây là gì vậy ạ ?"

"Đây là phòng của cháu sau này đó Iruma-kun, sao nào có thích không, có thiếu thứ gì không để ông thêm vào cho ~"

"Không ông không cần cho cháu nhiều như vậy..."

"Sao lại không chứ dù sao thì giờ ta đã là oji-san của cháu rồi mà ~"

"Oji-san..?"

"Ôi hai từ đó mới ngọt ngào làm sao, sau này cần gì hãy cứ nói với ông nhé cháu trai yêu quý ^^"

"Phòng này thật sự là của cháu sao ?"

"Tất nhiên rồi, ta biết cháu còn có rất nhiều câu hỏi nhưng giờ đã khuya rồi hãy để chúng cho ngày mai nhé, cháu còn nhỏ cần phải ngủ đủ giấc"

"Nhưng mà..."

"Đừng nghĩ nhiều, đồ ngủ có ở trên giường hãy thay nó và ngủ một giấc thật thoải mái, hôm nay cháu cũng mệt rồi đúng không"

Vừa nói ông vừa xoa đầu cậu, ngữ khí ôn nhu của ông khiến cậu thả lỏng hơn chút. Tiễn ông ra khỏi phòng xong cậu mới bắt đầu chậm chạm đến bên giường, nhìn bộ đồ ngủ mới tinh cậu im lặng suy nghĩ một chút cuối cùng cũng mặc nó vào, vừa in luôn. Tắt điện rồi nằm xuống giường Iruma cố gắng load hết những việc vừa sảy ra với cậu, bị cha mẹ bán sau đó lại trở thành cháu của một người à không đúng hơn là ác ma lạ mặt rồi có một căn phòng bự chà bá, nghĩ thế nào cũng thấy không thể tin được mà !

"Chắc đây là mơ đi...thôi ngủ trước rồi tính sau, hôm nay thật sự quá đau đầu"
.
.
.
Sullivan vui vẻ nhảy nhót trên hành lang, hôm nay ông có cháu rồi, còn là một cậu bé vô cùng dễ thương nữa chứ, thật vui vẻ mà.

"Tuy rằng cái này không phải việc lớn nhưng ngài cũng không thể hành xử tùy tiện như vậy chứ"

"Ồ Opera cậu đang đợi ta sao ?"

"Vâng, nếu ngài thực sự muốn thì đâu thiếu những bạn nhỏ ác ma mồ côi để nhận nuôi, tại sao lại tốn công đưa một đứa trẻ nhân loại về chứ ?"

"Ngài có dự tính gì sao ?"

"Rồi Opera sẽ hiểu thôi ~ Giờ thì ta đi nghỉ đây mai còn chơi với cháu trai nữa~"

Opera thở dài nhìn bóng lưng đang đi xa, anh không hiểu ngài hiệu trưởng đang làm gì, đưa một đứa trẻ nhân loại đến với Ma giới chẳng khác nào thả cừu vào bầy sói điều này dám chắc ngài ấy cũng biết vậy thì tại sao chứ? Chắc ngày mai anh sẽ biết câu trả lời phần nào khi được gặp mặt cậu bé ấy.

--------- END ---------
Oji-san sẽ không có trong hậu cung của Iruma đâu, tui thích ông kiểu yêu thương Iruma nhiều hơn là kiểu kia :33

Nửa đêm là lúc hứng viết truyện lên cao có ai thấy vậy không ( ╹▽╹ ) v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top