Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iruma rất ngoan phải không nào ?"

"Dạ ?"

"Cha mẹ bán con cho ác ma nhé ~ "

"Không ?!"

Tỉnh giấc từ cơn ác mộng Iruma khẽ thở dài, đúng là một giấc mơ kì lạ làm gì có chuyện cậu bị bán cho ác ma chứ, ác ma làm gì có thật đâu nhể. Cơ mà giường mình từ khi nào nó lại mềm mại thế nhỉ, còn nữa sao hôm nay xung quanh yên ắng thế đáng ra giờ này mấy nhà hàng xóm đang choảng nhau rồi mà. Cậu đưa mắt nhìn quanh một căn phòng thật là lớn, giường này cũng thật thoải mái, ngoài cửa không có mặt trời luôn...Ồ ra đây không phải nhà cậu, ra vậy...

"Đây chắc là mơ đi, sao mình lại thành cháu của ác ma được "

Iruma nhanh chóng nằm xuống, nhắm mắt liều mạng niệm chú hi vọng tất cả đều là mơ, cậu vẫn đang ở nhân giới chứ không phải ma giới, cậu chưa có bị bán cho ác ma, cũng chưa có thành cháu của ai hết, là mơ thôi, là mơ thôi !

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa làm cậu giật nảy, cố cuộn mình vào sâu trong chăn hơn, cậu vẫn chưa tin đây là thật hay đúng hơn là chưa chuẩn bị tinh thần cho nó, tất cả thật sự quá nhanh, dù cho cậu có khả năng thích nghi với tình huống tốt thế nào thì như thế này cũng quá mức rồi.

"Iruma-kun ~ Cháu đã dậy chưa ? Ông vào được không ?"

Đó là tiếng của vị ác ma ngày hôm qua thì phải, cậu hít sâu đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng cũng ngồi dậy. Dù sao thì người ta cũng tìm đến nơi rồi trốn cũng như không, vậy ra không phải là mơ, cậu đã tới Ma giới còn thành cháu ác ma nữa chứ, tin nổi không ?!

"Cháu dậy rồi ạ, ông có thể vào nếu muốn"

Cánh cửa to lớn nhanh chóng mở ra, cậu thấy vị ác ma hôm qua bước vào phía sau còn có một người điển trai trên đầu có một đôi tai có vẻ là tai mèo, sau lưng có một cái đuôi, nhìn trang phục của anh ấy làm cậu liên tưởng tới mấy vị quản gia trên phim.

"Good moring Iruma-kun ~, tối qua cháu ngủ ngon giấc chứ ?"

Sullivan hướng cậu cười ấm áp, ông muốn cậu có thể thoải mái hơn chút dù sao việc đột ngột chuyển đến một khu vực mới rất dễ tạo nên áp lực.

Iruma nhìn vào nụ cười của ông trái tim đang treo cao cũng bình tĩnh hơn, vị ác ma trước mặt này không có ác ý cậu có thể nhận thấy điều đó qua cách ông nhìn cậu. Vì từ nhỏ đã phải đi làm thêm nhiều việc nên cậu có thể nhìn thấy phần nào cảm xúc của người khác qua các hành động của họ để tránh làm hỏng việc, đôi mắt của Sullivan khi nhìn cậu chỉ có sự yêu thương và lo lắng không hề có cảm xúc tiêu cực.

"Dạ khá ổn ạ, nơi này rất thoải mái"

"Vậy là ông vui rồi ^^"

"Để ông giới thiệu chút đây là Opera, cậu ấy là quản gia ở đây có gì không biết cứ hỏi nhé cậu ấy hiền lắm"

Ông đưa tay về phía người con trai tóc đỏ phía sau, Opera nghe vậy liền bước lên trước đặt một tay lên ngực khẽ cúi đầu.

"Rất vui được gặp mặt Iruma-sama"

"Em cũng rất vui được gặp anh Opera-san, sau này mong được anh giúp đỡ "

Vừa nói cậu vừa nở một nụ cười ngọt ngào với anh, cậu mới đến nơi này việc trước tiên là phải tránh những xung đột không đáng có, ấn tượng ban đầu tốt rất quan trọng nha. Đặc biệt nếu như cậu ở đây lâu dài thì không nên làm phật lòng ai mới dễ sống, đây là kinh nghiệm sống còn của cậu.

Opera nhìn thấy nụ cười của cậu tim bỗng lệch một nhịp, nụ cười của cậu bé này thật sự quá là ngọt ngào rồi đó cộng với bộ đồ ngủ và gương mặt còn chút phúng phính do mới ngủ đậy khiến anh thật muốn tiến lên xoa đầu cậu thử, nhưng mà mới gặp anh không thể hành động hổ báo vậy được. Anh là một người mắc bệnh manh khống giai đoạn cuối vậy là nên sức chống đỡ với cậu bé đáng yêu trước mắt gần như bằng không, chưa gì mà anh đã thấy thích vị tiểu chủ nhân mới này rồi.

"Đó là vinh dự của tôi"

"Được rồi làm quen đã xong, ông xuống phòng khách đợi trước cháu thay đồ rồi xuống ngay nhé, bữa sáng đã có rồi đó ~"

"Vâng ạ"

Sullivan dặn dò cậu rồi ra khỏi phòng, Opera thấy vậy cũng đi theo nhưng anh không đi xuống phòng khách mà đứng đợi ngoài cửa để lát cậu thay đồ xong sẽ dẫn cậu đi. Thật ra anh muốn ở lại giúp cậu thay đồ cơ mà sợ cậu ngượng vì anh với cậu cũng chỉ vừa gặp mặt, dù sao sau này vẫn còn cơ hội anh không vội.

--

Nhìn hai người ra khỏi phòng cậu thở phào rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Trước mắt thì cậu chưa cảm thấy được họ muốn gây nguy hiểm gì vậy nên chắc là cậu sẽ sống an ổn ở đây trong một thời gian. Bước quanh căn phòng một hồi cậu tìm thấy nhà vệ sinh, trong đó đã để sẵn các đồ dùng cá nhân đều là đồ mới, cậu mỉm cười làm vệ sinh một cách nhanh chóng rồi ra ngoài định mặc lại bộ đồ hôm qua thì thấy trên giường đã xuất hiện một bộ đồ được gấp gọn gàng.

"Từ đâu ra vậy nhỉ ? Chắc cũng do ông biến ra giống như căn phòng"

Cậu ngắm nhìn bộ đồ trong tay một lúc rồi quyết định mặc vào, vừa in và rất thoải mái. Đúng là vô cùng chu đáo, hảo cảm của cậu đối với nơi này tăng lên nhanh chóng.

"Iruma-sama, cậu đã thay đồ xong chưa?"

"Xong rồi ạ"

Bước nhanh ra khỏi phòng cậu thấy anh quản gia đang đứng nghiêm chỉnh bên cửa cậu khó hiểu nghiêng đầu, đây là đang đợi cậu sao?

Hành động của cậu khiến Opera khẽ mỉm cười anh đưa tay, ra hiệu mời dùng một giọng nhẹ nhàng ôn nhu giải thích cho cậu

"Vì Iruma-sama vừa đến đây vậy nên tôi đứng đây để dẫn đường cho cậu, hi vọng cậu không chê"

"Dạ không em rất cảm ơn vì anh đã đợi, em quên mất là em mới tới"

"Không có gì ạ, giờ thì chúng ta bắt đầu đi chứ ? Ngài Sullivan hiện đang đợi cậu để cùng dùng bữa sáng"

"Vâng chúng ta đi thôi "
.
.
.

Iruma nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt mà không thể tin được, chưa bao giờ cậu được ăn một bữa như thế này.

" Cháu cứ ăn thoải mái nhé, ăn nhiều chóng lớn "

"V...vâng ạ, itadakimasu"

Những món ăn trông rất khác so với đồ ăn ở nhân giới nhưng mà mùi thật sự rất hấp dẫn, cậu hít sâu bắt đầu chiến. Ngon quá xá luôn! Không ngờ đồ ăn ở đây lại ngon như vậy, đây là lần đầu cậu được ăn một bữa thả ga như vậy, phải ăn cho đủ mới được lỡ có chuyện gì thì ít nhất không phải làm ma đói. Sau vài phút bàn ăn đã được Iruma ngốn sạch.

"Đây là ma trà ạ"

Anh quản gia đặt một ly trà trước mắt cậu, mùi rất thơm dù cho màu hơi hắc ám tý, vị cũng không khác với trà xanh là bao. Ăn xong cậu và ông Sullivan ngồi xuống bàn phòng khách, cậu suy nghĩ một chút rồi khẽ hỏi.

"Ưm...ông Sullivan, chuyện hôm qua cháu muốn hỏi một chút"

"Hửm? Cháu muốn hỏi gì ?"

"Cháu thấy ông rất tốt về mọi mặt, với những gì cháu thấy thì ông chắc cũng là nhân vật tầm cỡ, vậy tại sao lại chọn một người bình thường như cháu làm cháu trai vậy ạ? Cháu cảm thấy bản thân không xứng với những thứ này lắm"

Iruma cúi đầu nắm lấy vạt áo, cậu không muốn lợi dụng người khác cũng không thích làm phiền bất cứ ai bởi cậu sợ bản thân không đảm đương nổi. Đối với cậu mà nói thì bảo vệ bản thân là trên hết, cậu đã bị bỏ rơi rất nhiều lần rồi lỡ đâu lần cũng như vậy thì sao, cậu không muốn hi vọng rồi lại thất vọng. Cha mẹ người đã sinh ra cậu còn bỏ rơi cậu được cơ mà người trước mặt còn là một người à không một ác ma xa lạ không cùng huyết thống. Cậu muốn biết lí do để tránh cho bản thân khiến ông ghét bỏ.

"Có lẽ do định mệnh đi"

"D..dạ ?"

"Ta tuy rất muốn có cháu nhưng ta cũng không phải người tùy tiện ai cũng chọn, khi được nghe về cháu, về những gì cháu trải qua ông quyết định đã chọn cháu, đó là một việc làm khá cảm tính nhỉ nhưng ông không hối hận"

Ông tiến đến bên ghế, quỳ xuống nắm lấy tay cậu như đã làm vào ngày hôm qua, đôi mắt tím nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ta biết cháu lo lắng ta hiểu nhưng xin hãy tin tưởng ta Iruma, ta thật sự yêu quý cháu và sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu, từ giây phút cháu chấp nhận trở thành cháu trai của Sullivan này thì cháu đã là người của nhà Sullivan, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy, ta sẽ mãi mãi yêu thương và bảo vệ cháu, sẽ mãi mãi là Oji-chan của cháu. Đây chính là lời hứa của ta nó sẽ luôn bền vững "

"Vậy nên hãy tin tưởng Oji-chan nhé"

Cậu nhìn vào đôi mắt ông, trong đó ngoài yêu thương ra chỉ có bóng hình cậu, lần đầu có người nhìn cậu với ánh mắt đó thay vì khó chịu và ghét bỏ. Mãi mãi, hai từ nghe thật xa vời, cậu không biết ông có làm được không nhưng sự ấm áp đang toả ra khắp người cậu nói rằng hãy tin tưởng. Cô độc đã gắn liền với cậu quá lâu khiến niềm tin về hơi ấm tình thương với cậu gần như đã cạn kiệt. Lần này mọi chuyện có thể đổi khác không cậu không biết nhưng có lẽ cậu sẽ thử đặt cược.

Đôi tay nhỏ khẽ nắm chặt lấy đôi tay to lớn trước mặt, cậu sẽ thử tin tưởng lần nữa, tin tưởng vào hơi ấm từ đôi bàn tay trước mặt.

"Cháu sẽ tin tưởng ông, sau này phải làm phiền ông nhiều rồi Oji-chan"

Xin đừng phản bội lại niềm tin của cháu.

"Tất nhiên rồi, cháu trai yêu quý của ông"

--------- END ---------

Bây giờ deep tý thôi sau thì sẽ cho mọi người ăn đường :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top