Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Cuộc đời vốn dĩ bất công đến thế sao?

Giữa năm lớp sáu, thời kỳ mà học sinh có độ tuổi nổi loạn, ăn nói dung tục và thiếu lễ phép với người lớn. Mạc Tịnh cũng nằm trong số đó.

Bản thân cô lúc đó vô cùng phá phách, chẳng hề tôn trọng giáo viên lẫn người lớn. Có lẽ một phần là vì bố mẹ của Mạc Tịnh ly hôn từ khi cô còn rất nhỏ, cô hiện tại đang sống cùng với mẹ nên không hề có tình thương từ bố.

Có một lần Mạc Tịnh có ý hỏi mẹ cô rằng:

-"Mẹ ơi, bố đâu ạ?"

Nghe được câu hỏi mẹ của Mạc Tịnh đột nhiên nổi cơn giận lên và đẩy cô ra làm cô ngã xuống đất lại còn mắng cô những câu nói vốn dĩ không nên để một đứa trẻ nghe được.

-"Mày...sao lại hỏi cái tên chết tiệt đó? Mày nhớ hắn lắm à? Muốn theo hắn ta hả? Được, biến khuất mắt tao đi!"

Vừa chửi mắng vừa đá Mạc Tịnh khiến cô toàn thân đau nhói. Tại khoảng khắc đó, cô chợt nhận ra rằng từ khi mẹ ly hôn bố thì mẹ chẳng còn là mẹ của trước kia nữa. Mẹ của Mạc Tịnh trước kia là một người mẹ hiền từ, lo lắng cho chồng con, quan tâm hết mực, nhưng cũng vì quá quan tâm cho gia đình nên đã quản chặt bố của Mạc Tịnh. Đa nghi, không tin lời của bố, ảo tưởng rằng bố của cô có người khác. Những điều đó có thể khiến một người đàn ông cảm thấy bản thân bị rằng buộc, mất đi địa vị trong gia đình, không phải ông ấy không giải thích mà dù cho có giải thích bao nhiêu thì mẹ của Mạc Tịnh càng đa nghi hơn bấy nhiêu.

Cũng từ đó bố mẹ của cô đã ly hôn ngay khi cô tròn 5 tuổi. Tính đến nay cũng đã 6 năm rồi, có lẽ mẹ của Mạc Tịnh vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của năm đó nên khi cô nhắc đến tên của người đàn ông đó thì mẹ của cô liền nổi điên lên.

Một tuổi thơ bất hạnh, thiếu vắng đi tình thương của bố, mẹ cũng chẳng thèm quan tâm đến đứa con gái tưởng chừng đã là người lớn này. Thật ra Mạc Tịnh không phải là người lớn mà cô vẫn như bao người khác, một đứa trẻ 11 tuổi và cũng ham vui chơi như những đứa trẻ khác. Đáng lẽ Mạc Tịnh không nên trưởng thành quá sớm như vậy nhưng cuộc sống lại bắt cô phải sống 1 đời làm người lớn.

Mạc Tịnh không bạn không bè, không phải là vì cô không chủ động, mà bạn bè đồng lứa lại xem thường cô. Một kẻ không có bố, không được đưa đón đàng hoàng, không được dạy dỗ cũng không ai quản chuyện cô phá hoại hay điểm kém.

Thế nên Mạc Tịnh bây giờ mới nổi loạn và vô phép tắc đến như vậy. Đến ngay cả giáo viên cũng không ít người xem thường cô, coi cô như kẻ không ăn học. Nhưng ít nhất trong cả một ngôi trường lại có người lắng nghe cô, xem cô như người bạn cũng như học trò. Giáo viên hiền từ nhất và đồng ý chủ nhiệm lớp của Mạc Tịnh.

Cô ấy là giáo viên dạy toán, tên là Sơ Hạ Kiều, người đầu tiên công nhận Mạc Tịnh và không khinh thường cô. Mạc Tịnh tuy không thể hiện bên ngoài nhưng ở bên trong lại vô cùng yêu quý người cô này.

Đánh trống ra về, Mạc Tịnh cũng như hằng ngày không quan tâm thầy quản sinh điều động ra về như thế nào mà chạy vụt sang phòng y tế, nơi mà cô Hạ Kiều thường xuyên ở đấy.

-"Hửm? Tịnh Tịnh? Em đến đây làm gì thế, ra về rồi mà?"

-"Em muốn ở đây chút, cô mặc em đi"

Sơ Hạ Kiều trông thấy vẻ mặt xụi lơ của Mạc Tịnh, bản thân Sơ Hạ Kiều nghĩ có lẽ chỉ khi gặp những người cận kề nhất Mạc Tịnh mới có thể là mình, có thể bày ra vẻ mặt buồn tủi đó.

-"Sao thế, lại có ai khinh thường Tịnh Tịnh của chúng ta à?"

-"...Vâng.."

-"Lại là tên nhóc nào thế, để cô đây dạy dỗ lại nên là em đừng bày vẻ mặt thế nữa. Nó không hợp với em"

Mạc Tịnh như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại cắn chặt môi lại tỏ ý không muốn nói nữa. Hình như điều đó rất khó nói nhưng Sơ Hạ Kiều lại có thể hiểu được, Mạc Tịnh đây là muốn được an ủi.

-"Được rồi, lại đây cô ôm em 1 lát, nó sẽ dễ chịu hơn đấy"

Mạc Tịnh hơi đỏ đỏ khóe mắt, đi chậm chầm đến chỗ Sơ Hạ Kiều rồi ôm lấy cô.

-"..Em mệt quá..không muốn làm người lớn nữa..nó mệt quá.."

Mạc Tịnh vừa nói vừa sụt sịt khóc, một đứa trẻ 11 tuổi đầu sao có thể chịu đựng những lời khinh thường đó chứ. Lại còn có người mẹ bây giờ chẳng quan tâm đến đứa con.

-"Cuộc sống này tại sao lại bất công với đứa trẻ như em nhỉ?"

-"..."

-"Em có muốn thay đổi cách nhìn của người khác không?"

Vừa nghe cô liền ngẩng đầu lên nhìn Sơ Hạ Kiều với 2 khóe mắt đỏ ửng.

-"Bằng cách nào?"

-"Học tốt lên, em đồng ý không?"

-"..."

-"Học tốt lên, đồng nghĩa với việc những ánh mắt kia sẽ thay đổi dần về con người của em, vốn dĩ em không nổi loạn đến vậy đâu, chỉ là em đang ép bản thân phải làm như vậy thôi. Nghe lời cô, đồng ý nhé? Cô sẽ giúp em!"

-"...Hức..em..được..em sẽ học thật tốt..em không muốn chịu đựng cảnh như vậy nữa..cảm ơn cô rất nhiều..!"

Vừa nói cô vừa òa lên, ngay khoảng khắc đó Mạc Tịnh đã giống như một đứa trẻ, biết nương tựa vào người khác và có cảm xúc hơn trước. Những giọt nước mắt đấy không phải là vì oan ức mà là vì đã có người đến cứu rỗi cô, cho cô 1 chớm sáng nho nhỏ trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top