Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu t muốn cảm ơn mọi người vì đã giúp t đạt 1k read, thành tựu đối với t là rất rất lớn:3. Do đây là fic đầu tiên của t nên không tránh được việc sai sót trong cách dùng từ lẫn chính tả nên có gì mn góp ý giúp t nheê. Love 💓✨

_

" Xin.... xin chào mọi người, tôi là Jeon Jungkook là người sẽ trình bày bản báo cáo của phòng thiết kế chúng tôi"

" Sau... đây là.... ợ..." Vì quá căng thẳng tới mức khiến cậu phát ra tiếng ợ to đùng.

Jeon Jungkook khó khăn lắm mới nói được vài chữ đầu mà ở dưới đã nghe thấy nhiều tiếng cười khúc khích vang lên từ phía dưới, là mọi người đang cười cậu. Jungkook ngượng chín mặt trước mặt sếp lớn mà cậu đã làm gì thế này, chị Nabi ở phía dưới cố gắng nhắc nhở cậu chú ý . Đang lay hoay không biết phải làm sao phải làm gì nên cậu cũng chẳng để ý phía dưới anh chị đang múa tay quay cuồng nhắc cậu. Bên cạnh Jieun âm thầm  nhếch mép cười, nghĩ trong đầu cậu ta thật là ngốc mà, nghĩ sao Nabi lại có thể để cậu lên thay thế Hyeon chứ, đến việc trình bày bản báo cáo cũng làm chẳng ra làm sao. Tiếng cười vẫn không ngừng trong khi đó Jungkook vẫn hoảng loạn nắm chặt lấy áo để bớt căng thẳng.Kim Taehyung nhăn mặt liếc nhìn sang Soobin. Trợ lí Choi cũng cất giọng để phá tan sự ngại ngùng này giúp cậu.

" Mọi người trật tự chút nào, cậu Jeon có thể tiếp tục"

" Vâng tôi xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc họp." Bây giờ thì cậu đã lấy lại được bình tĩnh, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cuối cùng cũng đã xong, cậu đã trình bày xong bảng báo cáo trong tiếng vỗ tay không ngừng của mọi người. Anh chị phòng thiết kế đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

" Được rồi, xin cảm ơn bản báo cáo phòng thiết kế"

Jeon Jungkook sau khi xuống chỗ ngồi, chị Nabi liền khều tay cậu nói.

" Trời ơi, Jungkookie em giỏi thật đấy, chị nghĩ lúc nãy em bị như vậy chắc do căng thẳng quá. Nhưng sau đó em đọc rất tốt, giọng rất hay luôn."

" Em cảm ơn chị ạ "

Jungkook liền cười cười với chị, nghĩ lại lúc nãy cũng quê thật. Ai đời lần đầu tiên lại làm ba cái hành động gì đâu trước mặt sếp chứ, lại còn là Kim Taehyung nữa, lúc nãy nhìn cái mặt của hắn đúng là muốn ăn đấm thật đó. Gì chứ là không phải tại hắn không chịu đi sao đứng lì ở đó bị cậu bỏ lại là đúng rồi, cũng là hắn bày trò muốn phòng cậu lên đầu tiên.

_Hồi tưởng_

Năm lớp một, có lần cậu bị cô giáo phân công đưa lên sân khấu để diễn kịch nhưng vì quá rung và căng thẳng cậu đã vô tình làm hỏng cả buổi diễn kịch các bạn ở phía dưới lên tục cười cợt đáng vẻ xấu hổ của cậu.

" Jungkook, em có biết là cô và các bạn đã tập nhiều như thế nào không mà em lại phá hỏng cả buổi diễn của lớp như thế này. Thật là vô dụng ! "

Cô giáo rất tức giận và vô tình buông ra câu nói quá đáng khiến cậu khóc rất nhiều đến nỗi bố mẹ tức giận khi nghe cậu kể lại và tìm gặp lên đến hiệu trưởng để trách mắng. Cô giáo đó cũng đình chỉ công việc nhưng từ câu nói đó của cô cộng với tiếng cười cợt của đám bạn đã hình thành nên nỗi sợ đám đông của cậu.

_

Kim Taehyung ngồi trong phòng làm việc mà ngẩn cả ra suy nghĩ gì đó, lúc nãy hắn có thấy cảnh Jungkook tay nắm chặt lấy áo mắt thì rưng rưng như sắp khóc đến nơi khiến hắn mủi lòng đành từ bỏ ý định trả thù cậu. Jeon Jungkook mà hắn nhìn thấy cứ ngỡ cậu mạnh mẽ, cứng rắn lắm cơ hắn chưa từng nghĩ rằng cậu có nỗi sợ khi đứng trước nhiều người như thế.

" Làm gì mà ngơ ngơ như bò đội nón thế bạn tôi?"

" Sao? Nhớ em nào rồi hả?" Hoseok tự nhiên mở của rồi ngồi vào ghế sofa thấy hắn cứ ngồi ở bàn làm việc, tay thì gõ phím nhưng mắt thì cứ nhìn đi đâu khiến gã buồn cười mở miệng châm chọc vài câu.

" Nhớ mẹ mày."

" Ơ, thô lỗ thế. Tao là đang lo lắng cho mày đó "

"Cút về"

"...."

" Này này Kim Taehyung , tao vì lo mày chán nên mới đến đây chơi với mày cho đỡ buồn nào ngờ mày lại đuổi tao về ."

" Bộ mày mắc lo lắm hả?"

"....." Jung Tổng câm nín.

" Thôi tao về"

" Tới rồi thì ở lại chút đi"

" Mày ngộ thật đấy Taehyung! Mới đuổi tao về cơ mà."

" Có chuyện gì thì sủa đi "

" Tao đéo phải chó"

" Ờ ờ có gì nói đi"

" Mày biết chuyện Kang thị chuẩn bị thu mua đất bên khu đô thị mới chứ"

Chậc, bọn cớm Kang Thị mò đến tận khu đất bên kia rồi à, còn cả hôn ước với Kim Gia nữa, định lợi dụng nó để thực hiện ý đồ gì đó sao.

" Biết "

" Tao nghe mới bọn chúng còn định xây một khu chung cư bên kia, coi bộ vụ này không thể ngó lơ được đâu. "

" Mày coi xử lí đi, có gì nói tao"

Taehyung chán nản chống cằm nói.

" Ừm"

_

" Phù, mệt thiệt chứ" Jungkook vừa đi vừa rầu rĩ chán nản, tay xách ly cà phê cùng mấy bịch bánh đều là đồ của trưởng phòng nhờ cậu mua giùm, nghĩ lại chẳng biết cậu đi làm hay đi mua đồ cho Jieun nữa.

_Mấy phút trước_

"Cậu Jeon đi mua giúp tôi ly cà phê được chứ?" Jeiun thấy cậu không ưa mắt nên liền đi đến bàn cậu gõ gõ vài cái nhờ vả.

" Ơ chẳng phải ở công ty mình cũng có máy pha cà phê sao ạ"

" Tôi thích cà phê ở ngoài hơn"

" Nhưng tôi đang làm dở công việc, e là không được rồi ạ" Jungkook từ chối, ai lại khùng mà đi mua giúp từ lần này đến lần khác chứ, trời đang nắng thế này mà, cậu lại còn việc chưa làm xong.

" Tôi là sếp cậu, nói cậu phải nghe cậu là đang chống đối cấp trên sao? " Cô ta tức giận mắng cậu xối xả. Cuối cùng cậu chấp nhận đi, trước khi đi Jieun còn nhờ.

" À, mua thêm giúp tôi bánh ngọt nữa nhé." Ôi trời, thề là cậu muốn đấm con ả trước mắt thật sự, nếu không phải là sếp cậu chắc giờ trên mặt ả cũng có vài vết cào rồi, nhờ vả vừa vừa thôi chứ.

_

Jungkook đang buồn bực thì chợt thấy một bà lão đang đi qua đường mà đèn giao thông thì còn chưa chuyển màu, xe máy đang lao đến. "Bà ơi cẩn thận".Cậu liền chụp tay kéo bà lại, đỡ lấy bà khỏi ngã, mấy ly cà phê bánh ngọt cậu mua cũng đổ hết ra đường. Nhưng cậu chẳng quan tâm lấy

"Bà có sao không ạ? " Cậu lo lắng hỏi.

Bà lão quay sang nhẹ đáp.

" Ta không sao đâu"

" Cảm ơn cháu nhé! Cháu thật là một người tốt. "

" Dạ không có gì đâu ạ"

" Mà nhà bà ở đâu ạ, để cháu đỡ bà về." Jungkook lo lắng hỏi nhà bà sợ để bà về một mình sẽ gặp chuyện không hay.

Bà giơ tay chỉ về phía bên kia. Cậu hiểu ý liền, đỡ bà đi. Đến nơi mấy người áo đen liền đi đến đỡ lấy bà.

" Lão phu nhân, người đi đâu thế ạ, bọn tôi tìm người nãy giờ. "

_

🌿✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top