Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Sánh đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trả lại tinh hoa cho đất trời, tôi lăn quay ra đất. Trong lúc mê man cảm nhận được Nguyễn Tùng Dương hốt hoảng bế lấy tôi, sau đó lắc lên lắc xuống.

Làm ơn đi, tôi có ngất đâu??

Không cần gọi tôi tỉnh bằng cách bạo lực như thế!!!

Ý thức tôi hỗn độn mơ hồ, tuy nhiên vẫn nghe được tiếng bác gái giục Nguyễn Tùng Dương đưa tôi tới nhà thầy lang.

Hic, thời này chưa có khái niệm bác sĩ thú y!

Sự sống còn của tôi nằm dưới tay thầy lang chỉ biết chữa bệnh cho người!

Thậm chí người còn không chắc đã khỏi!

Tôi khổ quá đi mất!!!

Cả Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương bế tôi qua nhà thầy lang. Tôi dùng cặp mắt lim dim đánh giá vị thầy lang này, trong lòng bất an muốn chết. Thầy lang có một cặp ria vô cùng bất tín, cặp mắt ti hí vốn đã bé nay sụp xuống do tuổi tác, hàm răng lởm chởm, da ngăm ngăm.

Không nhìn không sao, nhìn xong lo cho số phận thực sự!!

Giao diện này bảo kẻ ác còn tin được!

Tôi nằm phơi bụng trên đùi thầy lang, để mặc sức ông ta xoa chỗ nọ nắn chỗ kia. Cuối cùng nghe thầy lang chậc một tiếng, phán: "Hôm qua cho nó ăn tôm cua gì phỏng? Trường hợp này tôi gặp nhiều rồi, rối loạn tiêu hoá!"

Nguyễn Tùng Dương hơi chau mày: "Chữa thế nào thưa thầy?"

Thầy lang nói bằng giọng hiển nhiên, chắc hẳn tôi không phải con mèo đầu tiên bị rối loạn tiêu hoá.

"Tôi bốc cho hai cậu ít thuốc, về sắc cho nó uống. Tuyệt đối không được cho ăn đồ tanh, ăn bừa phứa nhiều thứ. Cho nó ăn cháo hoa thôi!"

Ui thầy ơi?????!!!!!!

Ăn cháo hoa con chết mất!!!

Làm gì có chất dinh dưỡng???

Thầy có nhầm không ạ? Khám lại đi thầy ơi, con xin thầy!

Chẳng ai biết đến trong lòng tôi đổ một trận mưa rào. Mặt tôi bí xị như mất sổ gạo, nghe Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi cảm ơn thầy lang rồi ra về.

Cái món cháo hoa ấy, nghe chừng cũng một chín một mười với cơm rau muống trong truyền thuyết!

Thiếu chất vô cùng!!!

Nguyễn Tùng Dương ôm tôi trong lòng, rảo bước cùng Ninh Anh Bùi trên con đường vắng vẻ.

Nắng lên, nông dân đã dắt trâu về nhà từ lâu.

Hoa dại mọc đầy hai bên đường, bướm bay dập dìu, vẻ đẹp mùa xuân ở khắp mọi nơi. Khung cảnh làng quê thanh bình.

Nhưng tôi nào có tinh thần mà ngắm cỏ cây hoa lá??!!

Đi được một đoạn, Ninh Anh Bùi lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng.

"Chắc anh không đưa em về nhà được. Anh phải lên trên huyện ngay, chần chừ nữa sợ không kịp mất!"

Nguyễn Tùng Dương nheo mắt vì nắng, nghiêng đầu sang, giọng thông cảm.

"Không sao, em mang mèo về nhà rồi cũng ra đình ngay. Bọn trẻ còn đang đợi."

Ninh Anh Bùi vươn tay vuốt ve sau gáy Tùng Dương, ánh mắt cưng chiều.

"Em cứ ăn cơm chiều trước nhé, tối anh về đưa đi chỗ này hay cực kỳ!"

Nguyễn Tùng Dương gật gật, nhận lấy thang thuốc từ tay Ninh Anh Bùi, ngoan ngoãn nói: "Anh đi cẩn thận nhé! Thời tiết khó chịu, coi chừng đổ bệnh nữa!"

Hai người chia tay nhau ở ngã rẽ đầu làng. Ninh Anh Bùi có một gia đinh nom tướng tá đáng tin cậy chờ sẵn dưới gốc đa, chủ tớ người trước người sau lên đường.

Chờ Ninh Anh Bùi chỉ còn là một dấu chấm nhỏ, Nguyễn Tùng Dương mới xoay người quay về nhà.

Về đến nhà, tôi và thang thuốc được trao tận tay cho bác Nụ kèm lời dặn dò của Nguyễn Tùng Dương.

"Bác sắc thuốc này thật đặc, ngày hai lần sáng tối cho nó uống. À, từ giờ đến khi khỏi hẳn, bác chỉ cho nó ăn cháo hoa thôi nhé!"

Bác Nụ vỗ bốp một cái vào mông tôi, trách móc: "Này thì ăn vụng này! Đáng đời mày chưa? Hở? Sáng ra thấy chạn mở tung là biết ngay mày cạy cửa ăn vụng mà!!"

Oan quá ông trời ơi!!!!

Mọi người chỉ biết trách tôi ăn vụng mà không cần biết nguyên nhân tôi ăn vụng sao??

Là do tôi đói quá làm liều đó!

Có lương tâm không vậy??

Hậu quả cũng là tôi gánh cơ mà?!!

Hơn nữa tại sao nhất định phải là Súp ăn vụng?? Lơ thì sao???

Tôi bức xúc meo một tiếng. Sao lại bắt mèo ăn cơm cá mắm, cháo hoa chứ? Mèo này cũng là người mà, cũng có nhu cầu ăn đủ chất lắm chứ!

Chung quy lại thì cả ngày nay vì Nguyễn Tùng Dương ra đình dạy chữ, Ninh Anh Bùi lên huyện, tôi ốm yếu mềm oặt nằm một góc nên chẳng thiết tha, cũng chẳng có gì đáng hóng hớt. Bác trai bác gái đi vắng hết, thậm chí thằng cu Tĩn cũng được cho ra đình học, chỉ còn mỗi bác Nụ tuổi trung niên ở nhà lo vườn tược lợn gà.

Tôi nhàm chán thở dài, có hơi nhớ nhịp sống vội vã nơi phố thị ở kiếp trước. Nếu có một ngày rảnh rang như này, hẳn là tôi đã lên một kèo cà phê với chúng bạn, hoặc là nằm nhà cày phim đến tối mới chịu ra khỏi giường.

Thời gian chậm chạp trôi, phải đến khi mặt trời đổ về phía tây, bầu trời nhuộm một màu cam rực, Nguyễn Tùng Dương mới chịu trở về nhà.

Người gì mà mẫn cán!!

Nhà cửa có người về là rộn ràng hẳn lên. Chị mèo Lơ tiểu thư như thường lệ trước bữa tối mới chịu bén mảng về.

Nhìn tôi nằm bẹp một góc, chị ta cười nhếch mép khinh bỉ. Hỏi ra mới vỡ lẽ, hoá ra mèo Súp vốn không thể ăn tả phế lù. Có một lần Ninh Anh Bùi tiện tay cho ăn bò khô, mèo Súp cũng ói một trận, doạ Nguyễn Tùng Dương sợ chết khiếp. Từ đó về sau cấm tiệt cho mèo Súp ăn linh tinh.

Hmmm có thể cũng là một nguyên nhân khiến tôi phải ăn cơm nguội cá mắm như bây giờ.

Tôi quên mất một điều rằng linh hồn mới chân chính thuộc về tôi, còn cơ thể vẫn là của y nguyên mèo Súp.

Tôi lại thở dài.

Một linh hồn tràn trề nhựa sống trú ngụ trong một cơ thể bệnh tật đầy mình!

Đúng là hữu tâm vô lực!

Tôi lặng lẽ húp nốt chỗ cháo hoa. Nhanh khoẻ còn đi hóng drama nào!!

Trời không phụ lòng người, cơm chiều xong đâu đấy được một lúc, khi những ngôi nhà trong làng bắt đầu le lói ánh đèn, Ninh Anh Bùi trở lại, tôi lại sắp được hóng chuyện hay.

Có lẽ một ngày mà tận hai lần sang gặp con trai nhà người ta cũng kỳ, nên Ninh Anh Bùi chỉ đứng đợi ở ngoài cổng. Thậm chí còn cố tình nấp mình sau gốc vối cổ thụ.

"Tắc kè... tắc kè..."

Ủa??? Là bí mật dữ chưa?

Tắc kè 1m76, 76kg à??!!!

Sao khoái làm mấy trò vô tri vậy?

Tắc kè Ninh Anh Bùi sau khi kêu xong lại nhanh nhẹn nấp sau gốc cây. Nguyễn Tùng Dương bắt được tín hiệu, ngồi trên ghế nhấp nhổm không yên.

Bác trai dùng cơm chiều xong đã sang hàng xóm đánh cờ, chỉ còn bác gái ở nhà, lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên cái ghế mây dựa, đằng sau có bác Nụ xoa bóp thái dương, đằng trước có thằng cu Tĩn lanh lẹ đấm chân.

Toát lên dáng vẻ phu nhân quyền quý!

Bác gái hé mắt, thấy con trai đứng ngồi không yên, tuỳ tiện hỏi.

"Kiến đốt à? Cứ nhấp nha nhấp nhổm?"

Bác Nụ phì cười, thằng Tĩn nhanh nhảu bán đứng cậu hai nhà nó.

"Thưa, bà cho cậu hai ra ngoài đi ạ! Bằng không kiến đốt cậu hai đêm nay ngủ không được đâu ạ!!"

Nguyễn Tùng Dương chậc lưỡi, làm bộ nghiêm mặt nạt thằng Tĩn. Nó lè lưỡi láu cá, cúi xuống cười khúc khích.

Bác gái thở dài, phất tay: "Đi đi, nhà có con trai lớn không giữ được!"

Nguyễn Tùng Dương chỉ chờ có thế, bỏ lại câu "Thưa mợ, con ra ngoài một lát" là chạy thẳng. Đằng sau là bác gái bộ dạng bất lực.

Vẫn nồng nhiệt như ngày đầu tiên.

Cơ thể tôi vẫn mệt mỏi đau nhức, thế nhưng bất chấp bám theo sau Nguyễn Tùng Dương.

Tôi cũng muốn xem chỗ hay cực kỳ là chỗ nào.

Con đường quanh co, lúc nhập nhoạng tối trông như một con trăn khổng lồ chậm chạp bò giữa những cánh đồng, làng mạc.

Hai người kia vừa đi vừa bình thản trò chuyện, tôi khổ sở bám theo sau. Khi thì leo bờ tường, lúc chui vào bụi rậm, chốc chốc lại nhảy nhót tránh chướng ngại vật.

Thời này phân trâu đầy đường! Không đùa!

Một người khổ, hai người vui!

Tôi nghe lén cuộc trò chuyện thì biết hoá ra Ninh Anh Bùi muốn dẫn Nguyễn Tùng Dương lên châu*.

Xem chừng có vụ gì vui thật!

Đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng đến nơi. Tôi mệt bở hơi tai, giữa đường mấy lần suýt mất dấu vì bám theo không kịp.

Âu cũng là cái nghiệp phải trả khi thích hóng hớt chuyện thiên hạ!

Châu bao gồm nhiều xã gộp lại. Chỗ chúng tôi đến này xem ra là trung tâm của châu, người rất đông và rất nhiều hàng quán. Tài tử giai nhân quần là áo lượt đi lại như mắc cửi, chia thành từng tốp cười đùa trêu ghẹo nhau.

Điều đặc biệt là mỗi người đều cầm trên tay một chiếc đèn lồng.

Tôi mơ hồ đoán được, hẳn là hôm nay có lễ hội thả đèn lồng gì đó.

Ninh Anh Bùi kéo Tùng Dương đến một sạp đèn lồng ven đường, chọn lấy hai chiếc, sau đó ấn cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Ninh Anh Bùi đặt hai tay lên vai Tùng Dương, nghiêm túc yêu cầu.

"Nhiệm vụ của em chỉ là viết chữ lên đèn lồng thôi, còn lại để anh!"

Nguyễn Tùng Dương ngơ ngác, cứng nhắc cầm cây bút lông lên. Lúc chuẩn bị đặt ngòi bút xuống bỗng sực nhớ ra điều gì, hỏi lại.

"Em viết lên đèn của anh?"

Ninh Anh Bùi nét mặt thản nhiên: "Đương nhiên rồi! Chữ đẹp thì nên viết nhiều hơn!"

Đáp lại thái độ mạnh mẽ không cho phép từ chối kia, Nguyễn Tùng Dương yên lặng nhấc cây bút lên, động tác vô cùng tiêu chuẩn, vô cùng đẹp mắt.

Dáng vẻ nho nhã của thi nhân ngày xưa chắc là như thế này!

Cậu không vội viết cho Ninh Anh Bùi mà viết cho mình trước. Tùng Dương mím môi, hí hoáy một lúc, hai câu thơ ngay ngắn xuất hiện trên giấy dán trắng muốt của lồng đèn.

Hồi đại học tôi cũng chọn tiếng Trung để học thay vì tiếng Anh, vốn dĩ không tập trung lắm vì chỉ cần đủ điểm qua môn là được. Chữ thầy trả thầy lâu rồi!

Chả hiểu Nguyễn Tùng Dương viết gì sất!

Hình như không phải Hán tự, mà là chữ Nôm!!

Trông nó lạ lắm!!!

Cẩn thận giơ lên ngắm nghĩa, Tùng Dương đưa lồng đèn của mình cho Ninh Anh Bùi cầm hộ.

Ninh Anh Bùi nhận lấy, thắc mắc: "Thơ này có nghĩa gì?"

Nguyễn Tùng Dương cười nhạt, chấm bút vào nghiên mực đen kịt, giọng bí ẩn: "Không thể bật mí!"

Động tác chuẩn bị đặt bút xuống mặt giấy khựng lại, nghiêng đầu hỏi.

"Anh muốn viết gì?"

Ninh Anh Bùi cười cưng chiều, mắt hấp háy, tay chống cằm mong đợi.

"Thầy Dương chọn cho anh đi!"

Nguyễn Tùng Dương hơi nghĩ ngợi, cuối cùng dứt khoát múa một vài nét bút trên lớp giấy mỏng. Nét chữ cứng cáp nhưng nhìn tổng thể lại vô cùng mềm mại, tựa như con người cậu, trong cương có nhu.

Chữ "An" đen tuyền, lấp lánh chưa kịp khô, hiện lên cân đối giữa chiếc lồng đèn.

Đội ơn sếp nhỏ viết chữ đơn giản, em dùng vốn tiếng Trung rơi rụng của em chắp vá lại vẫn hiểu được.

Nguyễn Tùng Dương hài lòng nhìn tác phẩm của bản thân, lại nhìn vào mắt Ninh Anh Bùi, giọng nói mềm mại ngọt ngào như gom hết thảy yêu thương trên thế gian.

"Mong anh một đời bình an!"

Xung quanh nô nức tiếng nói cười, người người chen chúc đi lại. Tiếng rao hàng từ xa vọng đến, ánh sáng của đèn đuốc lập loè. Không khí đượm mùi khoai lang nướng thơm nức mũi của bà cụ bán hàng gần đấy. Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương ngồi trên cùng một băng ghế, dường như cả thế giới bao la rộng lớn của mỗi người chỉ thu lại bằng đúng đối phương.

Giờ này khắc này, trong mắt anh có em, trong mắt em có anh.

Kẻ cười người nói, ai bán cứ bán, ai mua cứ mua. Thời gian của những kẻ có tình với nhau tựa như ngưng đọng.

Tôi giơ chân chấm nước mắt.

Không có giọt nước mắt nào!

Nhưng cảm xúc dâng trào là thật.

Tăng ca lúc đang ốm vật vã. Có đáng không?

Đáng!

Nguyễn Tùng Dương thả thính trước nhưng lại là người bị ánh mắt chứa chan tình cảm của Ninh Anh Bùi làm cho bối rối. Cậu mất tự nhiên đứng dậy, ngượng ngùng nói.

"Đi thôi, nếu không là muộn đấy!"

Ninh Anh Bùi cười, chạy theo bắt kịp em người yêu, hoà vào dòng người đông đúc.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Trong không gian có phần lộn xộn nhốn nháo, tôi không nghe được câu chuyện của họ. Bỗng Ninh Anh Bùi ghé vào tai Tùng Dương nói gì đó làm tai cậu đỏ lựng lên, khoé miệng cong cong, tặng cho đối phương một cái liếc nhẹ.

Để xem nào...

Khẩu hình này, tôi lấy danh dự ra đảm bảo.

"Bình an là có em bên cạnh anh cả đời."

-Hết chương 7-

*Châu: Đơn vị hành chính dưới huyện thời Lê Trung Hưng.
**Tác giả đổi lại từ tổng > huyện vì sơ ý tra nhầm thông tin. Các bác hoan hỷ giúp tác giả ạ :>
Chương sau đi thả đèn lồng cùng hai sếp nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top