Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Sóng gió nổi lên


Hậu cung gió yên biển lặng trong một tháng thì hay tin An Uyển Dư bị Hứa Tịnh Hương vả miệng vì vô lễ.

Cũng đúng vì từ lễ sắc phong Hứa Tịnh Hương đã để mắt tới An Uyển Dư vì được ban Lệ Cảnh Hiên.

Nghe nói An Uyển Dư ngày càng hống hách lại cậy có được sự ân sủng của Lí Hạo Hiên nên mấy thứ đồ tốt trong thượng cung cục đều về tay cô ta.

Nhịn nhiều rồi sẽ chẳng nhịn được nữa. Cuối cùng Hứa Tịnh Hương cũng ra tay. So về thứ bậc thì Hứa Tịnh Hương hơn An Uyển Dư vài bậc. Về gia thế Hứa Tịnh Hương cũng nổi trội hơn khi là con gái quan thất phẩm. Còn phần An Uyển Dư xuất thân hèn yếu chưa chi đã lên mặt đã trở thành cái gai trong mắt nhiều phi tử.

Lần này Hứa Tịnh Hương ra tạy nhận được sự đồng tình từ nhiều phi tần trong hậu cung. Nghe nói Cao Tuyết Lệ cũng ủng hộ không ngớt.

Dù có muốn bênh Lí Hạo Hiên cũng chả bênh nổi vì Hứa Tịnh Hương còn có đồng minh là Cao Tuyết Lệ.

Phần An Uyển Dư đành ngậm ngùi chịu đau. Nghe nói má cô ả bị sưng mấy ngày mỗi lần bôi thuốc đều kêu inh ỏi Lí Hạo Hiên cũng vì đó mà ít lui tới.

Một cái giá phải trả cho sự kiêu căng của cô ả.

Mấy món đồ tốt cũng bị thượng cung cục và nội thị giám lấy lại. Đã nhiều lần An Uyển Dư cầu kiến Lí Hạo Hiên nhưng đều từ chối.

Dễ hiểu thôi, trên triều hắn đã phải sử trí biết bao công vụ, lại ngày đêm phải phê duyệt tấu trương, cân bằng thế lực hậu cung , hắn cũng là người đâu phải đồ vật.

Người hắn cần là phi tần hiểu chuyện chứ không phải gây thị phi. Có nhan sắc đã sao, An Uyển Dư thật chẳng có não.

Đối với mấy người như cô ta Hứa Tịnh Hương chỉ cần phẩy tay thì dễ như kiến nhưng vì Lí Hạo Hiên nên cô ta đã nhịn.

Ngược lại phần An Uyển Dư không biết điều được nước lấn tới nên Hứa Tịnh Hương mới" thay trời hành đạo".

Về phần ta an nhàn, giữa khoảng cách nhất định với các phi tần hậu cung. Thời gian rảnh thì trồng vài cây hoa trong sân viện.

Lạc Chí hiên trước đây là nơi trồng hoa của Hàn quý nhân tiền triều lên đất tươi tốt, hoa mọc rất nhanh lại đẹp. Những bông hoa đầy màu sắc đua nhau khoe hương có khác gì các phi tần đua nhau khoe sắc.

Nghe nói thái hậu dạo này sức khỏe tốt nên các phi tử tấp nập lui tới chỉ mong gặp Lí Hạo Hiên được hắn ân sủng.

Các phi tử khác đi mà ta không đi thì khác gì bất hiếu? Vì tranh sủng, phi tử để ý từng lỗi nhỏ của nhau chỉ sợ ta không đi sẽ thành chủ đề bàn tán.

Ta ngẫm nghĩ tìm quà biếu thái hậu, Tố Thanh và Tố Tú cũng nhanh nhảu tham khảo, đặc biệt là Tố Thanh. Từ lần đó thái độ của nó khác hẳn, đối xử với ta rất dè chừng.

Tố Tú bị lép vế luôn bị Tố Thanh sai khiến nhưng cũng chỉ ngậm ngùi làm theo. Trong cung là vậy, cá lớn nuốt cá bé.

Tố Thanh có tham khảo cho ta mấy cây trâm vòng ngọc nhưng mấy thứ này thật rẻ tiền. Lương bổng hàng tháng của ta cũng chẳng nhiều những thứ này thái hậu có lẽ không thiếu.

Ta cầm kéo cắt vài cành hoa cắm thành một lãng rồi chuẩn bị kiệu đến Thọ Xuân Cung. Giờ này đã tối, các phi tần đã về hết ta mới tiến vào.

Thọ Xuân cung nguy nga tráng lệ, sân viện trồng nhiều hoa không giống như trong cung các phi tần, hoa trồng ở đây đều là hoa có màu sắc đơn giản nhưng thanh tao, quý phái đến lạ thường mang lại cảm giác rất nhẹ nhàng thoải mái.

Mùi hương không nồng đậm mà nhẹ nhàng thoang thoảng, ta từng nghe nói thái hậu có thú vui thưởng hoa và cắm hoa.

Nên hôm nay ta cố ý hái mấy loại hoa có hương thơm thoang thoảng, màu sắc nhã nhặn không quá màu mè.

Lãng hoa của ta gồm mấy nhánh hoa trà, hoa lý cùng hoa thủy tiên mang ý nghĩa an nhiên với đất trời, cầu mong sức khỏe sống lâu trăm tuổi vừa nhẹ nhàng lại tươi vui.

Thái hậu là người chuộng hoa vốn sẽ hiểu ra ý nghĩa.

Ta tiến vào sân viện rộng lớn, ngoài hoa thái hậu còn nuôi thêm vài giống chim quý. Về đêm tiếng chim hót thật vui tai.

Ta tiến vào, thái hậu ngồi an tọa trên ghế phượng làm từ gỗ tử đàn thơm nức mũi. Ta lại gần thỉnh an thái hậu rồi được ban ngồi.

Ta tặng cho thái hậu lãng hoa, quả nhiên không sai thái hậu vừa nhìn thấy đã tỏ ra hết sức vui mừng sai lão tỳ đem đặt trên bàn tọa.

Thái hậu cười vui vẻ: " Dương tài nhân con mới nhập cung có quen dùng đồ đạc không?"

Ta gượng cười: " Thái Hậu nương nương con dùng đồ đều đã thuận rồi, tuy mấy ngày đầu không quen cho lắm."

Thái hậu đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ:" Thiệt thòi cho con rồi, lát nữa ai gia sẽ nói lại với hoàng đế về tước hiệu của con."

Ta vội ngắt lời:" Không cần...không cần đầu, thái hậu nương nương con thấy sau này con vẫn tự có thể giành lấy mà."

Thái hậu thở dài:" Đúng là đứa bé ngốc."

Ngồi nói chuyện phiếm với thái hậu một lát rồi hay tin Lí Hạo Hiên đến ta liền nhanh chóng chuồn trước.

Lần ân sủng trước làm ta muốn chết đi sống lại mấy hôm liền ta không muốn nếm trải nó một lần nào nữa.

Liền cáo từ thái hậu lui về. Ai ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa vẫn gặp hắn ở cổng Thọ Xuân cung. Ta nhún mình hành lễ nhắm mắt nín thở chỉ cầu hắn không để ý đến.

Hắn đi lướt qua ta có thể cảm nhận được cái lạnh toát ra từ cơ thể hắn. Rồi ta chuồn hẳn về Lạc Chí hiên. Thật cảm tạ ông trời giúp ta tránh kiếp nạn.

Vote cho Laz nhiệt tình nào các bạn ơi💋💋🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top