Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Tiết Trời Thu, nỗi nhớ thảo nguyên


  Hoàng cung tiết trời thu ấm áp, không khí trong lành, bầu trời xanh không gợn mây lãng mạn, ta cùng Tố Tú và Tố Thanh rải bước trên con đường lát gạch trắng, thấy tiết trời đẹp ta định đi tản bộ một chút cho khuây khỏa.

Hậu cung là chốn tranh đấu tàn khốc nhất của nữ nhân, trăm nữ tử tranh sủng một nam nhân vô tình. Từ lúc vào cung, mỗi thời khắc ta đều phải đề phòng cảnh giác.

Ta không thể biết trước được những ai đang bày mưu hãm hại. Thâm cung tranh đấu nào đâu từ thủ đoạn nào?

Ngự hoa viên rộng lớn, từ tiền triều nơi đây đã là nơi trồng nhiều hoa thơm cỏ lạ, mùa thu mấy cây hoa dã quỳ vàng óng một khoảng Ngự hoa viên, mùi thơm nồng đượm bay bổng trong làn gió thu man mát khiến con người ta thanh thản lạ thường.

Mấy cây hoa bồi hồi thạch thảo tím nhạt, cánh hoa nhỏ xíu làm ta nhớ thảo nguyên vô cùng, loài hoa này mọc nhiều ở thảo nguyên, trên những cánh đồng xanh biếc, mấy bông hoa tím như thêu như dệt ẩn hiện trên thảm cỏ.

Những cánh hoa mỏng manh mà kiên cường trong cái nắng gió . Một mùa hoa trở thành trở thành mùa thương mùa nhớ trong trái tim của những kẻ xa quê.

“Ta ngắt đi một nhành thạch thảo

  Chàng nhớ cho mùa thu đã chết rồi”

Những câu thơ đầy vẻ huyền hoặc nhưng cũng đã đủ chứng minh loài hoa thạch thảo bình dị ấy chỉ nở vào mùa thu, và rồi khi hoa tàn hoa úa là lúc là thu sắp đi xa. Thạch thảo như một loài hoa tượng trưng cho tiết trời thanh khiết của ngày thu dịu mát, mênh mang đưa ta đến những khoảng trời đầy bình lặng.

Thạch thảo chẳng nồng nàn như hoa sữa, chẳng rực rỡ như dã quỳ, thạch thảo nhỏ nhắn mang một chút dư vị buồn man mác và đậm hương sắc cổ xưa, khiến bất kỳ ai cũng không nỡ lòng rời gót.

Những cành thạch thảo mỏng manh, tím biếc như chất chứa bao nỗi buồn ở trong tim, một sự trầm buồn mà chẳng hề ủy mị, vẫn mạnh mẽ vươn lên tô điểm cho đời. Vậy nên, nhìn những bông hoa mang hương đồng nội ấy đung đưa trong ánh nắng ban mai là bao cảm xúc chợt ùa đến, khiến người ta cứ xốn xang, cứ bồi hồi trong những hoài niệm của ngày nào.

Thoáng nhìn sang đám cải trắng, bông hoa như tuyết giữa trời, thuần khiết, tự do biết bao?

Từng thảm hoa trắng muốt, bồng bềnh như mây. Hoa bạt ngàn trải dọc quanh Ngự hoa viên còn phủ màu xanh mơn mởn của cỏ cây làm lòng ai cũng xốn xang một nỗi niềm, chỉ muốn dừng chân nơi miền biên viễn để sống trọn với một mùa hoa của ngày thu.

Mấy chiếc lá vàng rơi còn vương trên mặt đất, khung cảnh thơ mộng, giản dị thật gần gũi, ta từng ước được cùng người ta yêu ngồi ngắm lá vàng rơi nhưng vào đến hoàng cung, giấc mơ tan biến vì ta biết mãi mãi sẽ chẳng có ngày như vậy.

Trong hoàng cung này ta còn mơ mộng tình cảm nam nữ? Bây giờ ta chỉ cần yên ổn sống đến cuối đời.

Mấy cung nữ đứng túm lại một góc bàn tán xôn xao, ta nghe loáng thoáng có tiếng:

' Ngươi biết tin gì chưa?'

' Tin gì? Tin gì?'

' Mỗi người 5 đồng ta bật mí'

' Tỷ tỷ nói đi nói đi'

' Ta nghe nói tiểu thư họ Vương của phủ quốc công chính là hoàng hậu tương lai đó'

' Tỷ nói gì? Vị tiểu thư nổi tiếng đoan trang hiền thục nhà họ Vương sao?

' Nghe nói vị tiểu thư nhà họ Vương không chỉ sắc nước khuynh thành đoan trang, thùy mị mà còn thông thạo cầm kì thi họa nữa đó'

'Tỷ nói xem nếu vị tiểu thư nhà họ vương kia mà làm hoàng hậu liệu Đồng quý phi tức điên không?'

'Ta nghĩ những vị phi tử kia cũng bị thất sủng ấy chứ'

Ta lặng quay sang phía Tố Thanh, nó đã trong cung nhiều năm ắt hẳn tin tức của nó cũng xác đáng hơn. Tô Thanh quay sang nhìn ta:

' Nương nương nô tỳ cũng vừa mới nghe nói như vậy. Nô tỳ còn nghe mấy tiểu cung nữ trong cung nói vị tiểu thư họ Vương đó là Vương Lộ Khiết là vị tiểu thư phủ quốc công nhất phẩm, thế lực nhà họ Vương rất lớn, cục diện trong triều nhà họ Vương nắm đến gần nửa.'

Ta nghe dường như hiểu ra vấn đề. Lí Hạo Hiên muốn tiến hành liên hôn để thâu tóm toàn bộ quyền lực từ các phe phái trong triều thuận tiện cai quản.

Mấy vị phi tử như Đồng Hải Quỳnh cũng là dựa vào thế lực bên ngoại để được tước vị đó thôi.

Ta chợt nghe có tiếng quát nạt, thì ra là Cao Tuyết Lệ. Chắc ả cũng vừa nghe thấy lời bàn tán đó, kết quả mấy cung nữ bị vả miệng đến sưng phồng, cái giá phải trả cho sự nhiều chuyện.

Ta bước nhẹ tới phía Cao Tuyết Lệ, hành lễ:'Cao tu viên cát tường'

Cao Tuyết Lệ nhìn ta, gương mặt ngạo mạn khẽ mở:' Dương muội muội cũng tới ngự hoa viên thưởng hoa sao?'

Ta mỉm cười:' Thần thiếp thấy tiết trời trong lành thoáng đãng lại lâu ngày chưa được ra ngoài trời nên muốn đi dạo cho thư giãn.'

Cao Tuyết Lệ nói tiếp:' Nhã hứng bổn cung hôm nay cao mà lại bị mấy nô tỳ không hiểu lễ nghĩa này phá hư muội muội thấy bản cung nên xử chúng ra sao?'

Ta hơi chần chừ rồi đáp:' Nương nương xem, bầu trời hôm nay đẹp biết bao, nếu để mấy chuyện vặt vãnh như vậy phá hỏng tâm trạng thì thật uổng phí, chi bằng nương nương tha cho chúng để không phá hỏng ngày tốt.'

Cao Tuyết Lệ phất tay, đám thái giám dắt bọn cung nữ xuống. Cao Tuyết Lệ mới thong thả nói:' Muội muội nói rất đúng, nếu ngày đẹp bị thứ như vậy phá hỏng thì thật không nên'

Ta gượng cười, ý Cao Tuyết Lệ nói tới không phải đám cung nữ mà là vị hoàng hậu tương lai. Mắt ả hiện vài tia đỏ, đôi tay ngọc đã nắm chặt đến tím cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top