Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Hạ mình cầu xin


Ta nhắm mắt nhưng hoàn toàn không thấy sự động đậy từ hắn. Ta mở mắt, hắn đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ khẽ nói:" Ngươi nên ngoan ngoãn bên trẫm, hầu hạ trẫm vì trong hoàng cung sẽ không ai bảo vệ ngươi được ngoài trẫm."

Ta nghe hắn nói như nghẹn lại, như hắn trải lòng với ta nhưng ta không biết nên đối mặt với hắn ra sao.

Hắn nói tiếp:" Ngươi có biết thứ thừa thãi nhất trong hoàng cung là gì không?"

Ta vẫn im lặng.

"Đó là lòng tin." Hắn gằn lên từng chữ.

Giây phút này ta nhận ra hắn rất cô độc, sinh ra trong hoàng thất đã là chuyện bất hạnh, phải đấu tranh để có được ngai vàng quả là không dễ dàng...

Hắn nói lớn:" Mang y phục mới vào cho trẫm."

Tiếng bước chân tiến gần, vị đại cung nữ lẳng lặng mặc y phục cho hắn rồi lui ra, tiếng bước chân của hắn tiến gần ra phía ngoài. Giây phút này ta thật sự rất sợ, sợ hắn sẽ đi... Nếu hắn đi ta sẽ mất đi điểm dựa,ta sẽ bị quên lãng trở thành tấm bia cho ngàn mũi tên.

"Hoàng thượng xin dừng bước." Ta khẽ nói.

Hắn đứng lại, ta quấn chiếc chăn qua người, tiến lại phía hắn, hắn quay đầu lại, hai mắt chạm nhau, đôi mắt của hắn như chất đầy tâm sự.

Ta đưa ta một cái, chiếc chăn khẽ rơi xuống, lộ thân hình thiếu nữ trần chuồng. Ngọn nến bị gió thổi runh rinh như nhảy múa, đôi gò má nóng rực, ta bấu chặt hai tay như đứa trẻ phạm lỗi:" Xin người đừng đi..."

Hắn không động đậy ta thật sự muốn cắn lưỡi cho rồi, bớt chợt hắn cúi người bế ta đặt lên giường, hắn rất nhẹ nhàng hôn ta, nụ hôn đầu tiên như ngọn lửa rực cháy thiêu đốt cơ thể. Hắn hôn lên trán ta, mắt ta rồi đến mũi, miệng.

Đôi gò bồng đào bị hắn nắm chặt, hắn bắt đầu hành sự. Đến khi hắn tách đôi chân ta ra, ta giật mình khép chặt. Hắn ghé miệng vào vành tai ta cắn nhẹ rồi thủ thỉ:" Là ngươi dụ dỗ trẫm trước."

Như ma xui quỷ khiến, cơ thể ta như đóa hoa nở rộ nghênh đón, phối hợp cùng hắn. Đêm nay cảnh xuân mặn nồng. Cảm giác đau đã biến mất thay vào đó là cảm giác ấm áp, hênh hoan.

Như lần trước, sau khi hắn hành sự liền đi luôn còn ta ngủ tới tân chiều hôm sau mới dậy nổi.

Mở mắt, y phục của ta đã được mặc vào, mặt sàn vẫn còn vết ướt vào dấu tích cuộc ân ái đêm qua, ta gọi Tố Tú vào, nó hốt hoảng bụm miệng,đỏ mặt : "Nương nương sao phòng lại ướt thế này?"

Ta bất ngờ hỏi:" Ngươi chưa vào đây sao?"

Nó ngây ngô:" Đêm qua hoàng thượng lệnh cho chúng nô tỳ sang bên hiên phía đông ngủ, sáng nay vì không muốn làm phiền nương nương nên không để chúng nô tỳ vào."

Ta cho nó lui đi làm việc, lòng thầm nghĩ, người đi theo hắn toàn thị vệ, thái giám theo cung quy là không được phép tiến gần phi tần, Tố Thanh, Tố Tú lại chưa vào phòng chẳng nhẽ y phục là do hắn tự tay thay cho ta?

Không thể được, Lí Hạo Hiê không phải người biết quan tâm người khác nhất định ở đây có điều nghi vấn.

Theo quy định, hôm sau phía thượng cung(*) mang đến cho ta các lễ vật dau khi phi tần được sủng hạnh, thiết nghĩ phía thượng cung chắc chắn sẽ ám binh bất động một thời gian.

(*) Thượng cung gồm 4 phòng:
-Ngự thiện phòng: cung cấp đồ ăn
-Ty chế phòng: chế tác trang sức
-Phường Thêu: Phụ trách trang phục
-Khuê phòng: Nơi ở phụ trách điều chuyển cung nữ.
Hồ Y Na là người chủ quản 4 phòng được gọi là Thượng cung đại nhân.

Ta theo lễ tiết đi thỉnh an hoàng hậu, biết than biết phận, hoàng hậu vẫn thân thiết gọi ta' muội muội'.

Ta trở lên kiệu về Lạc Chí Hiên tình cờ gặp Hứa Tịnh Hương đanh đi hóng mát, ta tiến đến hành lễ, Hứa Tịnh Hương liền đỡ ta.

Ta cùng nàng dạo chơi trên hồ, nàng ta rất hồn nhiên, ta để ý khi cười nàng ta có hai má núm đồng tiền rất tinh nghịch chả trách được Lí Hạo Hiên cưng sủng như bảo vật.

"Thường Hi muội muội hôm nay thsạt xinh đẹp." Hứa Tịnh Hương tấm tắc khen.

Ta bèn đáp:" Có xinh nhưng vẫn chẳng bì được với nét đẹp của tỷ tỷ."

Hứa Tịnh Hương nói tiếp:" Nếu muội đã gọi ta là tỷ tỷ vậy tỷ tỷ ta đây sẽ bảo vệ muội."

"Từ sau ai bắt nạt muội, muội cứ nói với ta ta sẽ làm chủ cho muội. Nếu muội thiếu gì cứ sai người tới Thỉnh Hữu Các lấy." Hứa Tịnh Hương liu lo nói cười.

Quả thực sống trong cung mà cứ hồn nhiên như vậy thật hiếm thấy. Đúng là độc nhất vô nhị.

Hứa Tịnh Hương kéo tay ta chỉ vào đám hoa :" Thường Hi, muội xem hoa này có đẹp không?"

Đóa hoa Kim tiền như xâu một chuỗi tiền rung rung trong gió, cánh hoa vàng nhạt mỏng manh kì thực rất đẹp. Nhưng rốt cuộc Hứa Tịnh Hương tốt với ta là sao? Nhằm mục đích gì? Hay ta có giá trị lợi dụng nào chăng?

Nếu không chỉ là tấm lòng thôi ư? Các phi tần khác tại sao không nhận được vinh hạnh ấy? Nàng ta giả vờ hay thật lòng?

Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu ta, ta lơ đãng đứng ngây người ra một lát. Nhưng vẻ hồn nhiên của Hứa Tịnh Hương chắc không phải giả đấy chứ? Nàng ta cũng đã nói giúp ta rất nhiều, rốt cuộc là sao? Tin hay không nên tin? Là bạn hay là thù?

Nhưng thà thêm một bạn bớt một kẻ thù vẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top