Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Bạn hay thù?

  [ Bạn không bao giờ thực sự phân biệt được bạn và thù cho tới khi mặt băng vỡ.]

______________________________________

Đình Châu Liên nằm cạnh bờ hồ Tây Trúc, mặt hồ trong vắt gió thổi làm ẩn hiện vài gợn sóng, hàng liễu đung đưa cành lá dưới ánh nắng buổi chiều ta làm người ta có cảm giác buồn man mác.

Hứa Tịnh Hương sai người đem điểm tâm tới ăn, ta để ý nàng ta là một nữ tử xinh đẹp. Đôi mắt trong vắt thuần khiết, hàng mi mục xanh mướt,khuân miệng nhỏ nhắn đặc biệt khi cười có ai chiếc má núm tinh nghịch chả trách khiến cho Lí Hạo Hiên say đắm.

"Thường Hi,.." Nàng ta quơ quơ tay trước mặt ta rồi mỉm cười chớp chớp mắt.

Lúc này ta mới chợt tỉnh vội đưa tay lên vén vài lọn tóc lên tai "À"nhỏ một tiếng. Hứa Tịnh Hương đan hai bàn tay lại với nhau đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía mặt hồ.

"Có lẽ muội không nhớ ta nhưng ta luôn nhớ muội." Hứa Tịnh Hương khẽ nói.

Ta thật sự không hiểu nàng ta muốn nói gì.Bèn hỏi lại:"Ý nương nương là?"

"Năm đó gia phụ ta còn là quan thất phẩm, tiên hoàng ban lệnh gia đình ta tới Tây Khâu làm quan viên, trên đường đi gặp cướp gia mẫu bị bọn cướp giết chết, toàn bộ lương thực bị chúng lấy đi cha con ta đi cả 2 ngày đường trên sa mạc không đồ ăn, không nước uống ,ta...ta hoàn toàn có thể hình dung lại lúc đó đói, khát, những cơn bão cát trong đêm..."

"...Ta và cha lưu lạc tới Mông Cổ nhưng trong người không có ngân lượng, do quá đói ta kiệt sức ngất đi...sau khi tỉnh lại, ta gặp được một vị phu nhân bà ta có đôi mắt hiền từ mặc theo y phục Mông Cổ bên cạnh là đứa bé gái mặc y phục màu hồng..."

Ta dường như nhớ ra, năm đó ta 7 tuổi theo mẫu thân ra ngoài. Trên đường về gặp 2 người đến từ Trung Nguyên y phục rách rưới nhem nhuốc mẫu thân ta liền cưu mang họ, người con gái lớn hơn ta vài tuổi lúc ấy vừa đói vừa khát lấy thức ăn ăn tới ăn để, hằng đêm chúng ta ngủ cùng nhau, ban ngày cùng chơi trên thảo nguyên. Ta chỉ còn nhớ người đàn ông trung niên gọi tỷ ấy là Hương nhi.

3 tháng sau, Hương nhi nói với ta tỷ ấy phải đi ta còn nhớ ta khóc rất nhiều, Hương nhi hứa sẽ quay lại thăm ta nhưng mãi ta vẫn không đợi được. Trong kí ức đứa trẻ 7 tuổi dần mơ hồ đi hình bóng ấy, thậm chí chỉ còn nhớ được cái tên...

Đôi môi ta run run, sống mũi cay xè những kí ức vụn vặt dần hiện ra mơ hồ ta run rẩy gọi:" Hương nhi...tỷ là Hương nhi."

Giọt lệ nóng hổi trên khóe mắt Hứa Tịnh Hương rơi xuống mặt bàn đôi môi mím chặt rốt cuộc cũng thốt lên một câu:" Bất Ca.."

Ta ôm chầm lấy Hứa Tịnh Hương đánh vào vai nàng ấy liên tục:" Sao tỷ không trở lại tìm muội, tại sao?...tại sao...?"

"Xin lỗi, ta xin lỗi...là lỗi tại ta."

Rốt cuộc thì phân ly tìm lại nhau là duyên hay phận?

Hai cơ thể nhỏ bé run rẩy ôm chặt lấy nhau như một mầm sống yêu thương nảy nở trên bức tường thành.

______________________________________

"Hương nhi, sau khi rời Mông Cổ tỷ đã đi đâu?"

Hứa Tịnh Hương mới nói:" Sau khi rời Mông Cổ cha con ta tới Tây Khâu, cha ta nhậm chức quan tri phủ 4 năm, ta bị mất tin tức về muội. Sau này ta trở về kinh thành liền nhập cung làm phi tần của tân đế sau đó ta sai người đến Mông Cổ tìm kiếm nhưng hay tin muội đến kinh thành hòa thân vì vậy ta biết muội chính là cô bé đó."

Vậy nên ánh mặt hôm ở đại lễ phong phi chính là xúc động, đáng ra ngay từ giây phút đó ta phải nhận ra Hương nhi.

Hứa Tịnh Hương nắm lấy bàn tay ta:
"Bất Ca sau này trong cung có chuyện gì cần cứ tìm đến ta."

Ta gật gật đầu, được gặp lại Hương nhi đã là một chuyện tốt nhất rồi ta còn mong chờ gì hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top