Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Hoàng Cung


Hôm nay, cuối cùng ta cũng biết rõ hoàng cung, bức tường đỏ ngói xanh ấy sao mà cao thật cao.

Ta càng hiểu rõ hơn mình đang đi vào một vòng xoáy quyền lực, một vòng xoáy tàn khốc không kém chiến trường.

Ta chậm rãi xuống xe, đi bộ vào cổng thành. Mấy tên thái giám tay cầm cây phất trần, xăm xăm đưa ta về phía hậu cung.

Từ xa, một phi tử mặc y phục trắng đã cũ, mái tóc ả xõa ra bời bời, gương mặt thoa phấn trắng bốp, hình dung tiều tụy, ả tưởng ta là Đồng quý phi, phi tử khiến ả bị thất sủng.

Ả ta bám vào vạt áo ta, đôi mắt mở trợn tròn hiện vài tơ máu nghiến răng nói:' Đồng Hải Quỳnh, xin xin đừng giết ta, ta sẽ trang điểm thật đẹp rồi hoàng thượng sẽ lại đến thăm ta'

Nói rồi ả cười một cách cuồng dại, mấy tên thái giám kéo ả hất xuống đất cho người lôi đi, một tên thái giám bước lên:' Cách cách người không sao chứ?'

Ta thất thần lắc đầu, gọi một tên thái giám lên ta khẽ hỏi:' Đó là ai vậy?'

Nhưng cuộc sống trong cung điều thiết yếu là phải biết giữ mồm miệng. Ta vội tháo chiếc vòng tay bạc dúi vào tay hắn. Lúc này hắn mới mở miệng:' Cách cách đây là Nguyệt tài nhân, phi tử được sủng ái bậc nhất một thời.

Thì ra ngày đầu tiên nhập cung ta đã hiểu sâu sắc hoàng cung là chốn như thế nào. Nhưng ta nào có được lựa chọn nơi chốn cho mình?

Ta lại càng hiểu hơn tình yêu của nam nhân vừa ngắn ngủi vừa hiếm hoi biết nhường nào. Trong gia đình nhiều thê thiếp, tình yêu ấy lại phải chia cho từng người từng người, mỏng manh như sương như khói. Đại hãn là thế, Hoàng thượng cũng thế.

Ta ở tạm trong gian phòng nhỏ, bên cạnh chẳng có ai, ta tự phải sửa soạn. Đến giờ ăn, một nô tỳ đem cho ta ít thức ăn. Đồ ăn đạm bạc nhưng với một cách cách hòa thân như ta có vẫn hơn không.

Ta nắm lấy tay cô ta, đặt vào tay một chiếc vòng bảo thạch. Cô ta hơi hoảng rồi nhanh chóng thay đổi thái độ khẽ nói:' Cách cách muốn nô tỳ giúp chuyện gì sao?'

Cô ta hiểu vấn đề nhanh như vậy cũng đúng vì trong cung chuyện này diễn ra như cơm bữa.

Ta ôn nhu:' Ta chỉ muốn biết rõ hơn về hoàng thượng'

Cô ta liền thưa:' Nô tỳ chưa từng diện kiến long nhan nhưng nghe các vị tỷ muội nói hoàng thượng là người văn võ song toàn, Bắc tề sau khi tiên hoàng băng hà, tể tướng hợp tác với các triều thần nắm giữ cục diện, nhưng chỉ trong vòng 2 năm sau đó hoàng thượng lật đổ tể tướng lấy lại giang sơn còn...còn'

'Còn gì nữa?' Ta sốt ruột

Cô ta chầm chậm thưa:' Còn cầm quân đánh thắng Mông Cổ, Trung Nguyên,..'

Ta không nói gì chỉ khoát tay cho cô ta lui. Đêm nằm trằn trọc do không quen chỗ lại thêm mấy con côn trùng kêu ầm ĩ.

Ta xuống giường, ra ngoài hóng gió. Mấy tên lính canh chặt ta liền trèo tường nhảy ra.

Tử Cấm Thành thật rộng lớn. Đường đi lát gạch trắng, họa tiết trang trí trên mái nhà lộng lẫy.

Chợt ta thấy dáng người cao lớn tiến tới, ta trốn sau đám cây. Đằng sau là cả một đoàn người theo. Nếu ta đoán không nhầm thì hắn là hoàng đế Lí Hạo Hiên.

Cái đình đằng xa có vị cung nữ ngồi đó ngâm ca, ta biết đó chỉ là giả vờ nếu may mắn nhận được long ân thì một bước từ chim sẻ lên phượng hoàng.

Lí Hạo Hiên đi trong đêm tối, ta câng mắt cũng không thấy được dung nhan hắn. Chỉ thấy hắn tiến về phía cung nữ kia. Lắng tai nghe, ta thấy thoang thoáng đoạn đối thoại.

Vào gần đình, ánh sáng rõ dần, ta nhìn rõ thấy mấy họa tiết thêu trên trường bào của hắn. Chỉ tại hắn quay lưng về phía ta nếu không ta đã có thể nhìn thấy dung nhan hắn rồi.

Vẻ mặt nữ nhân đỏ hồng hào, đôi mắt tròn đen láy, hàng lông mày lá liễu, cánh mũi nhỏ, bờ môi căng mọng quyến rũ.

Bỗng một tên thái giám vỗ vào lưng ta làm ta giật mình bỏ chạy. Thấy tên thái giám đuổi theo ta liền chạy vào một phòng gần đó, trốn sau bức bình phong thở phào.

Một lát sau, ta định chuồn thì nghe tiếng bước chân đi tới, ta đứng người. Tiếng bước chân càng gần tiến vào phòng.

Cánh cửa được mở ra mang làn gió đêm, nhìn qua bình phong ta thấy một nam tử đang bế một nữ nhân. Đó chẳng phải Lí Hạo Hiên sao? Còn kia chắc chắn là vị cung nữ kia.

Bóng dáng hai người quấn quýt bên nhau, vị cung nữ được đặt lên giường, Lí Hạo Hiên nhanh chóng cởi bỏ y phục. Tấm bình phong khá dày dặn nên ta chỉ loáng thoáng thấy bóng của họ.

Tiếng rên rỉ ma mị yểu điệu của nữ nhân cùng tiếng thở mạnh của nam nhân hòa quyện làm người ta phải đỏ mặt tía tai.

Hắn hành sự thật lâu, ta ngủ quên luôn sau tấm bình phong. Khi tỉnh dậy đã không thấy ai trong phòng. Ta liền mở cửa ngó nghiêng rồi chạy về. Tim vẫn loạn nhịp, không biết lúc ngủ ta có ngáy không? Nếu bị phát hiện không biết sẽ ra sao. Thật chẳng dám tưởng tượng.

Hoàng cung rộng lớn, đi ê ẩm cả chân mới về tới nơi. Rót chén trà thở chẳng ra hơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top