Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Code 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Khải Trạch, anh trả sách cho tôi" Lý Uyển Đồng hét lên và chạy đuổi theo anh ta. Cô đi được nửa đường bỗng dưng va vào một cậu bạn, cô chao đảo suýt ngã, cô vội vàng xin lỗi cậu bạn ấy rồi chạy như bay đi tìm Vương Khải Trạch để lấy lại sách. Đi cả một vòng quanh sân trường mà vẫn không thấy anh ta đâu. Cô liền trở lại về lớp của mình, vừa bước vào lớp thì cô đã thấy anh ta ngồi ở chỗ của mình, trên tay anh còn cầm một quyển sách. Lý Uyển Đồng bước đến đứng trước mặt anh lớn tiếng mắng:

- Anh mau trả sách lại cho tôi rồi đi về lớp đi, sắp đến giờ vào học rồi

- Tôi không trả là không trả - Anh nói xong rồi cầm theo quyển sách quay về lớp của mình kèm theo vẻ mặt đắc ý

Lý Uyển Đồng tức tối lấy tay đấm mạnh xuống bàn và không quên chửi anh ta vài câu. Cả lớp vì tiếng đấm bàn của cô mà được một phen hú hồn nhìn cô.

* Reng.. reng.. reng * Đến giờ vào học

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một bạn học sinh trông rất đẹp trai, tuấn tú

- Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến tên là Dạ Tuấn Hào – Cô chỉ tay vào cậu bạn kia rồi giới thiệu với lớp

- Chào mọi người, mình tên là Dạ Tuấn Hào. Mình mới từ Thượng Hải chuyển đến mong được mọi người giúp đỡ

Cậu ta mỉm cười với các bạn trong lớp, có không ít bạn nữ hò hét làm náo loạn cả lớp học. Sau đó giáo viên phải lớn giọng rất lâu cả lớp mới chịu im lặng. Giáo viên xếp cho Dạ Tuấn Hào ngồi cạnh Lý Uyển Đồng. Lúc này cậu ta đã ngồi vào chỗ, cô mới để ý cậu là người lúc nãy cô va phải. Cậu cũng đã nhận ra cô và mở lời làm quen:

- Chào bạn cùng bàn, cậu cho tôi làm quen được không?

- Được thoiii – Cô mỉm cười dịu dàng đáp Dạ Tuấn Hạo

- Sao lúc nãy cậu chạy vội vậy - Cậu tò mò hỏi

- Nãy tôi đuổi theo một tên để lấy lại quyển sách nhưng không lấy được

[..]

Cuối cùng cũng hết tiết Toán, Lý Uyển Đồng mệt mỏi đóng sách lại và rủ bạn cùng bàn xuống canteen. Hai người chuẩn bị đi thì ngoài cửa bỗng có tiếng la hét của mọi người và tiếng xô xát nhau. Cô tò mò chạy ra đám đông xem liền hốt hoảng và kinh hãi. Cô chạy tới can ngăn lại

- Vương Khải Trạch, anh dừng tay lại ngay

Cô gắng sức kéo anh qua một bên nhưng không được. Anh và người kia vẫn đánh nhau và không có dấu hiệu dừng lại. Đột nhiên, tay của người kia lỡ va mạnh vào lưng cô khiến cô ngã xuống. Lúc ngã cô lấy tay chống xuống đất làm tay bị thương, đầu va vào cánh cửa lớp học làm đầu cô đau như búa bổ. Người kia tên là Bạch Kỳ Thiên, hắn và Vương Khải Trạch thấy cô bị thương liền dừng đánh nhau. Anh đến đỡ cô dậy rồi dìu cô xuống phòng y tế. Bạch Kỳ Thiên cũng lo lắng đi theo vì sợ cô mà có mệnh hệ gì thì anh không biết phải ăn nói sao với gia đình cô. Một lúc sau, cô y tá cũng đã băng bó vết thương cho Lý Uyển Đồng. Trong lúc cô ý tá băng bó vết thương và kiểm tra sức khoẻ cho cô, Vương Khải Trạch ngồi một bên lo lắng kèm theo sự áy náy. Anh là hàng xóm của cô, mẹ của anh và mẹ của cô cũng là bạn thân với nhau. Vì vậy, từ lúc còn nhỏ anh và cô đã là thanh mai trúc mã của nhau rồi. Anh sợ sau chuyện này cô sẽ về kể cho mẹ anh chuyện anh đánh nhau ở trường gây thương tích cho cô.

- Em ấy chỉ bị thương ngoài da, còn đầu thì bị va chạm nên sẽ đau một vài ngày rồi tự hết thôi – Nói xong cô y tá liền đi ra ngoài

Bạch Kỳ Thiên định đi đến cạnh cô thì bị anh đuổi ra ngoài. Hắn cũng không muốn kiếm chuyện với anh nên cũng đi về lớp. Anh chạy đến bên cạnh cô, áy náy hỏi:

- Em còn đau không? – Anh áy náy hỏi

- Anh nghĩ tôi có đau không – Cô gằn giọng hỏi lại anh

- Tôi xin lỗi, tôi cũng đâu có cố ý

- Ừ, anh không cố ý nhưng cố tình – Ánh mắt cô sắc bén nhìn anh

- Em đừng nói chuyện này cho ba mẹ anh biết nha – Anh nắm tay cô tỏ vẻ đáng thương

Cô chưa kịp trả lời thì ba của anh (hiệu trưởng) bước vào rồi lên tiếng:

- Không cần con bé nói thì ta cũng biết con đánh nhau – Ông nói với một giọng điệu nghiêm khắc

- Con chào bác - Cô nhanh nhẹn chào ông

- Chào con, con đỡ hơn chưa

- Dạ con không sao đâu, chỉ bị thương ngoài da thôi – Cô tươi cười đáp

Ông hỏi thăm xong liền chuyển hướng qua Vương Khải Trạch thì thấy anh đang thản nhiên ngồi bấm điện thoại

- Vương Khải Trạch! – Ông gọi to tên anh

- D..d..dạ - Anh giật mình suýt thì làm rơi chiếc điện thoại di động anh mới mua

- Con làm người ta bị thương mà còn thản nhiên ngồi ngịch điện thoại à. Con có tin tối nay ta cho con ra gầm cầu ngủ không– Ông đe dọa làm anh sợ xanh mặt

- Lý Uyển Đồng à, con cứ nằm nghỉ ở đây và không cần lên lớp đâu. Lát ra về thằng Vương Khải Trạch sẽ đến đón con – Ông dặn dò cô rất chu đáo

- Vương Khải Trạch, con đi theo ta lên phòng hiệu trưởng nhanh

- Ba lên trước đi, con lấy đồ xong con lên

Ông nghe thế liền đi trước và không để ý đến anh nữa. Anh lấy đồ xong vừa chuẩn bị đi thì bị cô gọi lại

- Anh lên lớp lấy dùm tôi cái điện thoại được không? - Cô hỏi

- Tôi ở đây một mình buồn lắm nên muốn chơi điện thoại giải trí - Cô nói tiếp

- Đã bị thương rồi mà còn nghĩ đến việc chơi điện thoại - Anh nói

- Lấy điện thoại tôi dùng đi, bây giờ tôi không lên lấy điện thoại cho em được - Anh đưa điện thoại của mình cho cô rồi nói

Nói xong anh liền rời đi, còn cô thì có được điện thoại rồi liền chơi game .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top