Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#19

Truyện: Vợ yêu đến rồi.
#19

“ Tống Dương, nghe lời em đừng làm bậy, có gì chúng ta từ từ nói chuyện.”

“ Ha Ha! em coi tôi là kẻ ngốc à, nếu bây giờ tôi bỏ xuống có phải em lại bỏ đi theo Thanh Diệp nữa không?”

Tống Dương anh ấy phát điên rồi cô có khuyên ngăn cỡ nào cũng không được.

“ Tống Dương...đừng...”

Tống Dương tự cứa mảnh sành vào cổ tay mình, máu từ từ chảy xuống, đỏ thẫm chỗ anh đứng. Ha Ha không dám nhìn tiếp nữa nhắm chặt mắt lại. Ngược lại Tống Dương chẳng có gì gọi là sợ hãi, anh cười điên loạn rồi lại cứa tay mình thêm một nhát nữa.

“ Ha Ha, không phải em muốn rời khỏi đây sao? Đi đi...”

“ Tống Dương, em xin anh ngừng lại đi đừng tự làm tổn thương chính mình nữa.”

“ Tôi cứ làm đó thì sao...tôi chết rồi em sẽ đau lòng chắc.”

Ha Ha lấy hết can đảm chạy lại ngăn cản anh, giằng co một lúc lâu cuối cùng anh cũng chịu bỏ miếng mảnh sành xuống, cô sợ anh lại làm chuyện gì dại dột nữa nên vội vàng ôm chặt lấy anh.

“ Tống Dương, em không đi nữa...anh làm ơn đừng làm những chuyện tổn thương bản thân mình nữa.”

Ha Ha khóc nấc vì sợ hãi, vừa nãy Tống Dương giống như biến thành người khác vậy.

“ Đồ ngốc...”

Tống Dương xoa đầu cô một cái rồi gục ngã vào lòng cô.

“ Tống Dương, anh đừng làm em sợ. Người đâu mau gọi cấp cứu.”

Cũng may Tống Dương được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn còn một thứ đáng lo hơn.

“ Cô Trương, bác sĩ muốn gặp riêng cô.”

“ Được rồi.”

“ Bác sĩ không lẽ vết thương của anh ấy có vấn đề gì sao?”

“ Vết thương của cậu ấy không có gì đáng lo ngại, cái đáng lo là tấm lý của cậu ta kìa.”

“ Tâm lý?”

Ha Ha không hiểu bác sĩ đang muốn nói gì, tâm lý của Tống Dương thì có gì mà phải lo ngại chứ.

“Tống tổng từng bị trầm cảm nặng, cô biết chứ?”

Bác sĩ Lý là bác sĩ điều trị tâm lý cho Tống Dương trong một thời gian dài, từ sau khi Tống lão gia mất, Tống Dương lên nắm quyền có biết bao nhiêu kẻ nhìn chằm chằm vào anh chỉ chờ anh có sơ hở để đạp anh xuống đáy vực. Tống Dương khi đó còn quá trẻ lại phải chịu áp lực lớn như vậy không lâu sau đó liền mắc chứng trầm cảm, có một quãng thời gian Tống Dương phải phụ thuộc vào thuốc ngủ mới có thể an giấc, sau này công việc công ty dần ổn định chứng trầm cảm của anh mới đỡ được một chút nhưng mà vẫn phải sử dụng thuốc trị trầm cảm, mỗi tháng lại phải tới đây một lần. Tâm lý của cậu ta vốn đã không ổn định nếu bây giờ mọi người còn làm cậu ta kích động nữa không biết sau này cậu ta sẽ lại làm ra loại chuyện tiêu cực gì nữa.

Cô không thể nào tin nổi những gì mình vừa nghe, Tống Dương bị trầm cảm...không thể nào. Một người lúc nào cũng vui vẻ như Tống Dương làm sao có thể bị trầm cảm. Lúc trước cô từng thấy Tống Dương lén uống thuốc hóa ra là thuốc trầm cảm. Tống Dương, tại sao lại không nói cho em biết sớm hơn.

Ha Ha thơ thẩn ngồi trước cửa phòng bệnh của anh. Thanh Diệp không biết sao lại biết chuyện mà chạy tới đây

“ Ha Ha, anh ta sao rồi?”

“ Ổn rồi.”

“ Vậy tốt rồi, Ha Ha chúng ta đi thôi.”

Thanh Diệp kéo cô đi nhưng cô lại hất tay cậu ta ra.

“ Thanh Diệp, tôi không đi nữa.”

“ Ha Ha, mới có xíu chuyện mà cậu đã mềm lòng rồi sao?”

“ Đúng vậy.”

Bây giờ cô đã biết rõ bệnh tình của anh làm sao cô có thể nhẫn tâm mà bỏ lại anh đây. Cô sợ nếu bây giờ mình bỏ đi Tống Dương thực sự sẽ làm ra chuyện dại dột, cô sợ anh sẽ biến mất khỏi thế giới của cô mãi mãi.

“ Ha Ha...Trương Ha Ha...em đâu rồi.”

Tống Dương tỉnh lại không ngừng gọi tên cô.

“ Anh ấy tỉnh lại rồi, Thanh Diệp cậu mau đi đi, để anh ấy nhìn thấy cậu không hay lắm đâu.”

Ha Ha vội vàng đuổi Thanh Diệp đi.

“ Được rồi, tôi đi ngay.”

“ Tống Dương, em ở đây...em không đi đâu hết.”

Tống Dương vừa nhìn thấy cô liền chạy lại ôm chặt lấy cô. Vừa nãy tỉnh lại không thấy cô đâu anh rất sợ...sợ cô đã bỏ đi theo Thanh Diệp rồi, sợ rằng chuyện của hai người cứ vậy mà kết thúc. Cũng may cô vẫn ở lại đây.

“ Ha Ha, anh yêu em rất nhiều, Ha Ha sau này đều nghe theo em hết, Ha Ha cầu xin em...đừng bỏ rơi anh.”

Ha Ha thực sự không biết nên làm sao với anh. Anh luôn miệng nói cô là đồ ngốc bây giờ anh mới đúng là đồ ngốc đó. Tống Dương, em có gì tốt mà anh lại yêu em nhiều như vậy.

“ Ha Ha, em phải tin anh, Anna và anh hoàn toàn không có gì, anh thuê cô ta về đây là để chuẩn bị cho sinh nhật của em...”

Tống Dương cố gắng xóa bỏ mọi hiểu lầm giữa hai người, Ha Ha chỉ qua loa gật đầu một cái.

“ Tống Dương, không cần phải nói nữa em tin tưởng anh.”

Tống Dương, xin lỗi vì  lúc đó đã không tin tưởng anh. Tống Dương sau này em sẽ không tùy tiện buông tay anh nữa đâu.

“ Tống Dương, anh hứa với em một chuyện được không?”

“ Chuyện gì?”

“ Sau này không được làm ra những chuyện ngu ngốc như ngày hôm nay nữa.”

“ Được, anh hứa với em.”

Tống Dương vui vẻ đồng ý với cô. Chỉ cần Ha Ha không bỏ anh chuyện ngày hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top