Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

07:30

Họp cổ đông bắt đầu đại cổ đông ai nấy đều ngồi im lặng. Cố Nhất Khanh từ lúc tới công ty cứ im nghỉm mặt màu tràn đầy sát khí.

Ai nhìn thấy cảnh đó đều thấy thót tim ai lại có thể làm Boss của họ tức giận như vậy.

Trong phòng họp anh ngồi im lặng mặt hơi hướng xuống cằm chống lên hai bàn tay đan xen vào nhau. Vẻ mặt cao lãnh tuy điển trai nhưng làm người nhìn vào không khỏi lạnh sống lưng.

Họp bắt đầu được hơn 10 phút nhưng không ai nói gì trong phòng họp gết sức căng thẳng. Đợi lâu quá anh liền lên tiếng.

-Họp nữa không.

Trong phòng lại không ai lên tiếng

-Vậy thì tan họp

Thư ký nhanh chóng lên tiếng. Mọi người bắt đầu lặng lẽ rời phòng họp. Cố Nhất Khanh vẫn im lặng không nhúc nhích. Thư ký ra hiệu cho mấy trợ lý nhân viên khác đi ra ngoài.

-Cố tổng có chuyện gì vậy.

-Lâm Tổng cậu nói xem làm thế nào để làm lành với người khác.

-Ai vậy là Lạc Tử Tranh à?

Lâm Tổng kéo ghế ngồi bên cạnh sát vào Cố Nhất Khanh.

Thật ra Lâm Tổng này không phải Lâm Tổng mà bởi vì Lâm Tổng là Lâm Tổng nên gọi là Lâm Tổng(É hí hí hại não chưa)

-ừm

-Con gái...vậy cậu làm gì người ta giận.

-Tôi hôn cô ấy.

-Vậy cô ấy thế nào?.

-Cô ấy tát tôi.

-hahah do cậu thôi mất kiềm chế như vậy cô ấy không tuyệt giao với cậu là còn may đó

Lâm Tổng ngồi một bên cười không ngớt còn sắc mặt Cố Nhất Khanh càng ngày càng kém.

-Biết hay không biết?!.

-Không biết cái này cậu tự làm tự chịu tôi không biết haha.

Lâm Tổng vẫn ngồi đó cười cười. Cố Nhất Khanh xanh xám mặt mày đứng lên bước ra khỏi phòng hội nghị.

Cửa đóng một cái rầm bên trong tiếng cười vẫn không ngớt.

Mấy ngày sau đó ngày nào Cố Nhất Khanh cũng đứng chờ dưới nhà Lạc Tử Tranh. Hôm nào cũng đứng dưới công ty của cô đợi cô cả đêm nhưng mà chưa một lần gặp.

Mấy tuần liền chỉ thấy một cô trợ lý sáng tới nhà cô rồi đi làm sau đó ở công ty lại thấy cô gái ấy nữa thi thoảng còn mua đồ ăn đem đến nhà cô. Thi thoảng thì thấy cô ta đem túi rác ra ngoài.

Có lần anh định bắt chuyện với cô ta thì liền bị tránh mặt. Rồi có lần anh còn ngoiif trước cửa nhà cô trực chờ cả ngày mà không thấy cô ấy ra khỏi nhà.

Anh không dám vào nhà sợ cô ấy kích động.

Sáng của mấy tuần sau.

-Cố tiên sinh, Cố tiên sinh

Cô trợ lý hằng ngày anh thấy ra vào nhà Lạc Tử Tranh đang lay anh dậy.

Nghe tiếng gọi anh liền bật dậy.

-Cô là....?

-À tôi là trợ lý của Lạc tổng xin chào.

-Xin chào.

-Lạc tổng nói anh đừng ở đây nữa về đi cô ấy rất ổn chỉ muốn ở một mình.

-Cô giận tôi không

-Cô ấy nói không giận nữa chỉ muốn ở một mình. Ngài mau về đi.

-Vậy để ý cô ấy giúp tôi đừng để cô ấy bỏ bữa cô ấy bị đau dạ dày hay bị tụt đường huyết nói chung là rất nhiều bệnh nhớ đee ý cô ấy hộ toii được không?.

-Được.

Nghe xong Cố Nhất Khanh vẫn không yên tâm muốn ở lại nhưng đành thôi cô ấy không muốn gặp thì trời có sập cũng không đổi. Ban đầu còn sợ cô ấy nghĩ quẩn nhưng thấy trợ lý cô âys ngày ngày ra vào anh cũng yên tâm được một chút.

Kể từ đêm đó đã là 2 tháng sau.

Tiếng chuông điện thoại trong phòng Lạc Tử Tranh reo lên.

-Alo Tử Tranh.

-Ai vậy: Lạc Tử Tranh đáp

-Là tớ Đồng Đồng. Còn nhớ tớ không.

-Ừm sao vậy?.

-À chả là ngày mai lớp mình mở họp lớp cậu đến được không?.

-À ừm được mấy giờ?.

-Vậy sáu giờ tối mai nhà hàng xx thành phố s được không. Mình báo cho cậu hơi muôn liệu có bận gì không

-Ừm mình không bận, sẽ đến.

Lạc Tử Tranh bây giờ trông vô cùng tiều tụy. Bản thân cô vốn đã gầy rất khó lên cân được hai tháng nay lại không ăn uống nhiều đêm không ngủ đủ nửa đêm hay tỉnh dậy. Lại còn không ra khỏi nhà làn da cô giờ có hơi xanh xao nhợt nhạt.

Nhưng có lẽ giờ cô đã muốn ra khỏi nhà được rồi.

Về phía của Cố Nhất Khanh.

Anh cũng nhận được lời mời họp lớp định không đi nhưng nghe thấy tên của Lạc Tử Tranh trong danh sách anh liền đồng ý hoãn lại hết công việc hôm đó.

17:00 Ngày hôm sau.

Nhà hàng xx một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại. Lạc Tử Tranh bước xuống xe lấy lại phong thái của mình sau hai tháng tự nhốt mình lại trong phòng.

-Hi Tranh Tranh. Lâu rồi không gặp.

Một cô bạn xinh xắn đứng đó chào hỏi cô.

-Đồng Đồng lâu rồi không gặp.

Lạc Tử Tranh đi đến ôm cô bạn kia. Cô bạn này lên Lộ Đồng là bạn bè khá thân thiết của Lạc Tử Tranh hồi cấp 3.

-Dạo này cậu sống ổn không.

-Ổn chứ vậy Lạc ca ca thì thế nào.

-Tớ khỏe lắm.

Cô mỉm cười với Lộ Đồng.

-Lạc ca đến rồi vào đi.

Do Đồng Đồng là lớp trưởng xuyên suốt 3 băm cấp ba nên mọi người đồng ý việc cậu ấy chủ trì mọi việc.

-Ừm.

Hôm nay cô mặc áo sơ trắng rộng cùng với quần tây rất sang trọng thanh lịch.

Mọi người theo gót nhau vào phòng V.I.P đã đặt trước.

Vào phòng mọi người bắt đầu ngồi xuống bàn chỉ chờ đủ người rồi cùng nhau ăn uống.

-Này nghe gì chưa nghe nói hôm nay đã có người bao cả nhà hàng với lại chi bữa tối cho chúng ta đó: Một cô bạn bắt đầu bàn tán.

-Vậy sao?

-Ừm nghe nói là mới tối hôm qua thôi. Liệu có phải bạn học giấu tên nào không.

-Phải đấy là ai khai ra mau lên.

Hỏi ai cũng đều không nhận việc này do mình làm. Một lúc sau thì họ lại đổi chủ đề. Giờ lại đang chuyển sang công việc và sự nghiệp.

Nghề nghiệp của mọi người ở đây rất đa dạng có người giờ lại làm giáo viên, Có người cũng lấn sang điện ảnh ...

Tầm 18:30 mọi người đã gần đông đủ lớp của họ có 40 người còn thiếu một người nữa.

Do đã hẹn 6 rưỡi là sẽ khai tiệc nên phục vụ nhà hàng đã bắt đầu đem món lên bàn. Đây là một nhà hàng món á nên họ đã đặt lẩu. Chia làm hai loại một lẩu cay vừa và thật cay đem lên bàn tùy sở thích mỗi người thôi.

Ban đầu Lạc Tử Tranh ngồi trong đám con gái nhưng họ chuyển sang bên cay ít ngồi vì vậy con gái bên chỗ lẩu cay còn hơi thưa.

Hế cách Lạc Tử Tranh đành ngồi vào cạnh một bạn nam vậy.

-Vậy chúng ta còn thiếu ai không: Lộ Đồng hỏi.

-Còn: Một bạn nam đáp.

-Ai vậy?.

-Hình như còn có Cố Nhất Khanh.

-Đúng a. Tại sao chúng ta lại quên cậu ấy nhỉ.

-Tranh Tranh cậu có số liên lạc của Cố Nhất Khanh không: Một bạn học hỏi cô.

-À...còn.

-Vậy gọi cho cậu ấy đi.

-Ừm.

Đang định bấm gọi thì cánh cửa phòng mở ra. Là Cố Nhất Khanh.

Anh bình tĩnh đi vào trong phòng kéo ghế ngồi bên cạnh Lạc Tử Tranh.

Tử Tranh thấy anh thì cất điện thoại đi. Cố Nhất Khanh vừa vào thì nhiều ánh mắt của mấy cô gái đều hướng theo anh.

Anh mặc sơ mi trắng quần tây tay cầm áo vest trùng với bộ mà Lạc Tử Tranh đang mặc.

-Xin lỗi tôi tới muộn.

-À không sao còn chưa bắt đầu.

-Vậy mọi người ăn đi nào chúc mừng cho sự nghiệp đường đời của các cậu. Cùng cạn ly nào.

Mọi người nâng ly rượu lên cùng nhau chúc mừng.

Bao lâu không gặp anh nhận ra vẻ tiều tụy của cô nhận ra gương mặt kia hốc hác đi nhiều phần quầng thâm bị che mờ nhưng anh vẫn nhận ra. Tay cô ấy nhỏ đi trông thấy không còn nhìn thấy thịt nữa rồi.

Vốn Lạc Tử Tranh rất khó lên cân giờ lại thêm 2 tháng tự nhố trong nhà anh thấy hối hận về việc của mình làm nhưng muộn rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngon