Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lạp Chúc - Phần IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vỡ] 破

Phần IV

Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết giữa câu lạc bộ bóng rổ trường tôi và sơ trung Viễn Chinh bên kia, cũng đồng nghĩa với việc đây cũng là lần cuối tôi thi đấu dưới màu áo này rồi.

Tôi hiện tại vẫn đang ngồi ở trong phòng thay đồ của nhà thi đấu thành phố. Tôi đã đến đây từ sáng cùng các thành viên trong câu lạc bộ, lắng nghe huấn luyện viên Trương có chút dài dòng giảng giải về chiến thuật sẽ dùng trong trận đấu sắp tới.

Anh Bác ban nãy gọi tôi, còn trách sao tôi không đợi anh ấy cùng đi.

Nếu anh biết được đêm qua tôi lại mộng tinh vì anh, có lẽ sẽ không muốn cùng với tôi như thế đâu.

Tôi cảm thấy mệt mỏi quá, chỉ muốn cùng Tống Đạt đi Bắc Kinh càng sớm càng tốt. Sống cùng anh một phòng, mỗi ngày đều phải vụng trộm với hình ảnh hư ảo của anh trong giấc mơ, tôi đã sắp sửa không chống đỡ nổi nữa rồi.

Làm sao tôi dám nói cho anh biết cái sự thật là tôi phải dậy sớm giặt chăn, chỉ có thể cười hì hì lấy lòng anh.

"Em thấy anh ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức đó."

Anh Bác đối với những lời đùa cợt nhả của tôi đã sớm quen, chỉ nói.

"Mười phút nữa anh đến. Cùng anh ăn trưa đi."

Cúp điện thoại, Tống Đạt bỗng từ đâu chạy đến đánh cái bốp vào vai tôi. Cậu ta vừa tắm xong, trên đầu vẫn còn trùm một cái khăn.

"Không phải nói thiếu gia cậu không thèm vào yêu đương sao? Ôm điện thoại cười ngu vậy?"

Tên ngốc này, có biết người gọi đến là anh Bác của tôi không hả?

"Ông đây không thèm yêu ai cả."

Tống Đạt bất chợt hỏi tôi.

"À mà này, Tiểu Chiến. Tin nhắn tối qua là cậu nói nghiêm túc à? Đột nhiên nộp hồ sơ vào Vinh Phúc Bắc Kinh?"

"Ừ. Ông đây không có cậu, sống không nổi. Tiểu Tống, khi nào cậu mới chịu bỏ Tư Tư?"

Tống Đạt ôm tay, giả bộ sởn da gà trước câu cợt nhả của tôi.

Tống Đạt kéo tay tôi nhìn, thái độ đặc biệt săm soi, còn nhăn mày.

"Tiểu Chiến, cậu xăm lúc nào vậy, không kể tôi nghe?"

Cậu ta phát hiện rồi.

Để giấu được cái hình xăm này quả thực không dễ dàng. Khí trời mùa hè nóng bức muốn chết, tôi mỗi ngày đều phải mặc áo tay dài. Vết rách lên da non, cộng thêm mồ hôi chảy ròng ròng làm tôi ngứa ngáy đến phát điên. Đã vậy, tối nào anh Bác cũng bảo tôi.

"Tiểu Chiến đầu em có chỗ nào bị hư không? Trời nóng còn mặc áo tay dài?"

Tôi đuối lý, chỉ có thể ba xạo nói với anh.

"Em lạnh."

Để rồi anh phải trèo lên tận giường tôi, sờ tới sờ lui, còn hỏi có phải tôi phát sốt không.

Cứ tiếp tục như thế này thì tôi chết mất. Anh có biết mùi hương trên người anh có bao nhiêu quyến rũ không, đừng có gần gũi tôi như vậy chứ.

"Tiểu Chiến, cậu thất thần cái gì vậy?"

A, kì lạ thật. Mỗi lần nghĩ đến anh, hình như tôi lại quên mất tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

"Tuỳ tiện xăm thôi. Không có gì đặc biệt nên không nói với cậu. Thế nào? Khiến tôi trông đặc biệt đẹp trai phải không?"

"Buồn nôn!"

Tôi và Tống Đạt nói chuyện linh tinh vớ vẩn thêm khoảng năm phút nữa thì anh Bác cũng đã tới.

Vì sao mỗi nơi anh Bác xuất hiện đều là tinh quang rọi sáng nhỉ?

Tống Đạt vẫy tay chào anh Bác, anh Bác cũng vẫy tay chào lại cậu ta. Mặc dù Tống Đạt thân thiết với tôi, nhưng đối với vẻ ngoài lạnh nhạt của anh Bác vẫn luôn khiến người ta không tự chủ được mà có chút xa cách.

Tôi quay sang Tống Đạt hỏi.

"Tôi với anh Bác đi ăn trưa. Cậu đi cùng không?"

Tống Đạt chỉ lắc đầu nói.

"Tôi đi với Tư Tư nhà tôi rồi."

Tôi hài lòng với câu từ chối của cậu ta, vậy nên tâm tình cũng đặc biệt vui vẻ hơn. Tôi hào hứng lắc cánh tay anh, còn hô lớn.

"Đi thôi đi thôi."

"Quay lại trước hai giờ được không? Đừng quên trận đấu bắt đầu lúc ba giờ đấy. Đội trưởng cậu đừng trễ." Tống Đạt gọi với.

"Nhiều lời nhiều lời quá. Sẽ về ngay."

Tôi cùng anh sánh vai bước ra khỏi nhà thi đấu. Anh lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu tôi, đoạn lại dịu dàng lên tiếng.

"Trời rất nắng."

Anh Bác, anh cứ như thế này, rồi em phải làm như thế nào đây?

Hôm nay anh Bác nói nhiều vô cùng. Anh gọi cả một bàn lớn thức ăn, luôn miệng nhắc tôi phải ăn cái này, phải ăn cái kia mới tốt cho sức khoẻ.

"Anh Bác, hôm nay anh giống mẹ thế?"

Tôi chán nản chọt chọt dĩa rau trước mặt.

"Sắp thi đấu rồi. Em lại đòi ăn những thứ dầu mỡ nhiều gia vị linh tinh, sẽ không tốt đâu." Anh trầm giọng đáp lại.

"Anh đúng là ông già mà."

Anh Bác hôm nay sao lại nghiêm khắc thế, tôi ăn gì cũng muốn quản sao.

Tôi vào nhà vệ sinh rửa tay, chưa được bao lâu cửa đã bị người ta đập đến muốn rơi bản lề.

"Đợi một chút."

Bất lịch sự quá đi.

Tôi mở cửa, cổ họng đã chuẩn bị nói ra những lời lẽ mắng chửi khó nghe nhất.

Nhưng người đập cửa lại là anh Bác.

Anh kéo tay tôi, biểu tình trông vô cùng tức giận quát.

"Khi nào?"

Khi nào cái gì? Anh bị cái gì vậy?

Tôi không trả lời, anh lại càng trở nên nóng giận hơn.

"Hình xăm trên tay em? Là khi nào?"

À, anh hỏi cái này sao?

Ban nãy tôi quên đeo lại băng tay. Sao tôi lại quên mất chứ?

Bây giờ thì hay rồi, bị anh phát hiện rồi.

Sự xuất hiện của anh Bác thật khiến người ta phải bối rối mà.

Nhưng anh tức giận cái gì? Không phải chỉ là một hình xăm nhỏ thôi sao?

Hay là anh đau lòng vì thấy tôi đau?

Ý nghĩ này cũng quá nực cười đi? Tôi là cái gì của anh chứ? Chỉ là một đứa em trai thôi mà.

"Tuần trước. Vì em sợ bố mẹ mắng, nên mới không nói."

Anh Bác nhìn tôi chăm chú, cuối cùng cũng buông tay tôi ra, xoay người trở về bàn ăn, để lại một mình tôi sững sờ.

Có khi nào... có khi nào... anh đối với tôi cũng có một chút tình cảm hay không?

Nếu không, vì sao anh phải tức giận đến thế?

Trước gương mặt lạnh nhạt không biểu cảm của anh, bữa cơm mới ban nãy còn vui vẻ bây giờ chỉ còn lại một mảnh không khí trầm mặc.

Như thế cũng tốt, tôi lại càng đỡ phải đau đầu đối phó với sự ôn nhu không lối thoát của anh.

Nhàn nhạt ăn xong một bữa cơm, tôi cùng anh Bác trở về nhà thi đấu. Anh không nói lời nào, tôi cũng chẳng buồn lên tiếng.

Rốt cuộc cũng đến giờ thi đấu. Hôm nay bố mẹ tôi không tới, người nhà bên dưới cũng chỉ có anh. Đám đông reo hò ồn ã, chỉ có lòng tôi đối với âm thanh náo nhiệt xung quanh không chút can hệ.

Mục đích của tôi ngày hôm nay, chỉ có duy nhất là giành chiến thắng mà thôi.

Đội bóng rổ Viễn Chinh năm nay lực lượng thi đấu tốt hơn ngày xưa rất nhiều. Tôi cùng đồng đội chạy đến toát mồ hôi hột mới có thể miễn cưỡng giành chút ưu thế.

Huấn luyện viên cũng nhăn mày rậm lo lắng. Hầu như mỗi cuối hiệp đều thay người. Đội bên kia đều là vai u thịt bắp, cao lớn hơn chúng tôi cả nửa cái đầu.

Hay kỳ thực, là tôi thiếu tập trung?

Mỗi khi ném bóng vào rổ thành công ghi điểm, tôi vẫn cứ không nhịn được mà nhìn anh Bác.

Não bộ cứ quanh quẩn hàng chục câu hỏi, liệu anh có đang nhìn tôi không, liệu anh có nhìn thấy tôi toả sáng không, liệu anh có tự hào về tôi không...

Bao năm trời thi đấu, lần đầu tiên sự tập trung của tôi lại giành cho trận đấu phía trước chỉ phân nửa sự chú ý, nửa còn lại đều đặt lên người anh.

Tôi tự tát mình một cái, tự nhủ, trận đấu này không chỉ đem về chiến thắng cho trường, mà còn đem lại cho tôi một sự tự do.

Rồi sẽ đến một ngày tôi không cần phải khổ sở trước đoạn tình cảm sai lầm của bản thân nữa.

Không nhìn thấy anh, rồi tôi sẽ quên anh thôi...

Giải lao giữa hiệp ba và hiệp bốn, đột nhiên Phương Nghi lại xuất hiện.

Cô gái nhỏ vẫn cười rạng rỡ như ngày nào, vẫn không mặc váy, nhưng mái tóc dài thướt tha kia lại làm cho cô trông dịu dàng nữ tính đến lạ.

Tôi không muốn ghét cô, nhưng vì sao cô cứ phải ngồi cạnh anh tôi?

Đáng ghét thật.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy toàn bộ máu trong người đều sục sôi đến điên cuồng, ngay cả lối chơi cũng hung hãn hơn gấp bội.

Tôi cũng chẳng buồn nhìn anh nữa, vì tôi biết chắc, còn nhìn sẽ còn đau lòng.

Chẳng bao lâu sau thì tiếng chuông reo lên hết giờ, trọng tài bước tới ra hiệu, trận đấu đã kết thúc.

Tôi ngửa đầu nhìn lên kết quả, chúng tôi thắng. Còn là thắng với tỉ số áp đảo.

Cũng đều là nhờ công của Phương Nghi. Nếu không có cô nàng, tôi cứ vậy mà nhìn anh không có điểm dừng, đến chuyện gì quan trọng hơn cũng không biết phân nặng nhẹ.

Vinh Phúc Bắc Kinh, đã đến rất gần tầm tay của tôi rồi.

Cũng nên như vậy thôi.

Thực sự, tôi rất mệt mỏi.

Tống Đạt cùng đám người trong câu lạc bộ bước đến chỗ tôi đập vai hoan hỉ. Bọn họ hồ hởi vô cùng, mà tôi cũng chỉ cười lấy lệ, dường như vui vẻ gì đó của bọn họ cũng không chạm đến tôi.

Huấn luyện viên đưa cho tôi một cái khăn bông, ở bên kia lại có người đưa cho tôi một chai nước. Tôi gật đầu cảm tạ, đến tận khi người kia lên tiếng tôi mới nhìn rõ, người đưa nước cho tôi thế mà lại là Mặc học trưởng hôm nào.

Ban nãy tôi chỉ chú ý đến anh Bác mà không nhớ ra, Mặc học trưởng đã từng hứa với tôi anh sẽ đến xem.

"Em thi đấu tốt lắm. Nhưng hình như lúc đầu có chút không tập trung?"

A, bị phát hiện rồi.

Tôi chỉ biết cười hì hì nhìn anh ta.

Sao anh Bác còn chưa đến chỗ tôi nữa?

Qua vai của Mặc học trưởng, tôi nhìn thấy anh Bác.

Phương Nghi hình như đang kéo tay anh, còn đặt lên má anh một nụ hôn.

Tống Đạt bổ nhào tới lay vai tôi.

"Kia không phải là Vương Nhất Bác anh cậu sao? Chà chà, cậu ta ăn đứt cậu rồi nhé."

Không khí trên sàn đấu bỗng nhiên ngưng đọng, rồi lại oà lên ồn ã.

Tôi nghe thấy tiếng huýt sáo.

Tôi còn nghe thấy tiếng ồ lên ngưỡng mộ.

Phương Nghi đỏ mặt e thẹn.

Anh Bác thì đứng ngây ra như phỗng.

Mặc học trưởng đứng ở trước mặt tôi cũng ồ lên ngạc nhiên.

Còn tôi, tôi chẳng biết rốt cuộc là bản thân cảm thấy như thế nào nữa.

Có lẽ là giống có người đang thò tay vào cái lỗ hổng trên lồng ngực tôi, tàn nhẫn bóp lấy trái tim đang rỉ máu từng hồi của tôi vậy.

Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, mày bị làm sao thế này...
....

Tôi từ chối lời mời đi ăn mừng của huấn luyện viên Trương, từ chối lời mời đi uống nước của Mặc học trưởng, từ chối luôn cả câu "cùng nhau về nhà" của anh Bác.

Tôi lại tìm đến chỗ anh Hạ Mặc.

Anh Hạ Mặc vẫn dịu dàng trầm ổn như thế, vẫn đón tiếp tôi bằng nụ cười trong lành như nước hồ mùa thu.

Sau này tôi mới biết, cảm giác của tôi lúc ấy là không chấp nhận được sự thật phũ phàng, là anh Bác, sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi.

Tôi cầm theo hai phần ăn, đưa cho Hạ Mặc một phần, tôi ăn một phần. Hạ Mặc dường như đọc được nỗi lòng của tôi. Anh không nói nhiều, chỉ im lặng ăn lấy phần ăn của mình, còn lấy trong tủ lạnh ra một chai trà xanh, đưa đến bên tay tôi.

Hạ Mặc đối với tôi cũng giống như một phiên bản hoàn hảo của anh Bác, dịu dàng tinh tế, nhưng lại không có đính kèm một Phương Nghi.

Ăn uống xong xuôi, Hạ Mặc lại hỏi tôi.

"Em lại muốn xăm à?"

Tôi suy nghĩ rất lâu mới nói.

"Em muốn xỏ khuyên."
....

Rời khỏi tiệm xăm thẩm mỹ của Hạ Mặc, tôi mở lên camera điện thoại, thận trọng ngắm nhìn vành tai đỏ rực của bản thân.

Trên tai tôi là một cái khuyên bạc lấp lánh.

Xỏ khuyên đối với tôi cũng nhẹ nhàng như xăm mình vậy, không đau một chút nào.

Tôi một mình bần thần ngồi trên một chiếc ghế đá đối diện với dòng sông Hải Hà uốn lượn nổi tiếng của Thiên Tân, ngắm nhìn sóng nước lăn tăn dịu hiền.

Giá như lòng tôi thôi ào ạt dậy sóng thì tốt biết mấy.

Trái tim này mệt lắm, anh có biết không, anh Bác?

Bên tai tôi quanh quẩn giai điệu của Anguish of Heartache. Khúc nhạc cũng giống như tên bài hát, một cơn đau tim âm ỉ đến lặng người.

Tôi vẫn ngỡ tôi quên được anh.

Tôi vẫn ngỡ cái ngày nhìn anh cùng Phương Nghi đã không còn xa, chỉ là không hiểu vì sao, khoảnh khắc trực tiếp nhìn thấy chuyện đó xảy ra vẫn khiến tôi cảm thấy thở thôi cũng khó khăn.

Rốt cuộc là tôi đã hãm sâu đến mức nào kia chứ?

Vì sao cứ phải sát muối vào tim tôi?

....

Cuối cùng cái ngày định mệnh ấy cũng đến.

Là ngày mà trường cao trung Vinh Phúc Thiên Tân gởi giấy báo trúng tuyển của tôi về nhà.

Mẹ tôi lặng người.

Bố tôi giận đến mặt mày đều tím tái.

Còn anh không nói lời nào.

Bố bắt tôi quỳ ở giữa nhà, có lẽ quyết định của tôi đã khiến bố cực kì tức giận. Bố hét vào tai tôi.

"Bây giờ thì giỏi rồi! Tiêu Chiến! Con nói cho bố nghe! Con có phải là không cần cái nhà này nữa rồi không?"

Mẹ tôi giữ tay bố lại.

"Anh à, con nó..."

Bố nóng giận đến hất cả tay mẹ tôi ra, khiến mẹ suýt nữa thì ngã. Bố chưa bao giờ làm như thế với mẹ, mà lần này, lại là vì tôi.

"Em xem nó đi! Nó có còn coi bố mẹ là gì không? Chuyện học cũng tự ý quyết định không nói ai! Một mình đi Bắc Kinh, nó nghĩ nó là ai?"

"Hôm nay anh phải đánh nó gãy chân!"

Bố tức giận cầm lên cái chổi quét nhà của mẹ, hùng hổ lao về phía tôi.

Cả đời tôi chưa bao giờ bị đánh, bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi tột độ. Bố tôi chưa bao giờ giận dữ đến thế.

Cánh tay bố vung lên một đường cong tàn nhẫn, tôi khẽ nhắm mắt, chờ đợi đòn roi như trời sập của bố đánh tới.

Một tiếng chát dữ dội vang lên, nhưng kì quái, tôi lại không thấy đau.

Tôi hé mắt nhìn.

Là anh Bác, là người ban nãy vốn không nói gì, hiện tại đang quỳ ở trước mặt tôi.

Một roi ban nãy của bố, có lẽ là đã hạ ở trên người anh.

Là anh đỡ cho tôi.

Bóng lưng thẳng tắp cao ngạo, là vì tôi mà oằn xuống.

Bố tôi lại quát lớn.

"Nhất Bác, con tránh ra cho chú! Con tuyệt đối không được bênh vực nó!"

Anh chỉ khẽ nói.

"Con là anh trai lại không để ý Tiểu Chiến. Con là người sai. Nếu chú muốn đánh em ấy, xin hãy đánh con."

Bố tôi lại càng tức giận, ông ném đi cây chổi, trực tiếp bỏ đi.

Anh Bác quay lại nhìn tôi, trong đôi mắt sâu thẳm ấy lại có một điều gì đó tôi đọc không được.

"Tiểu Chiến, em..."

Cuối cùng anh vẫn không nói tiếp.

Mẹ đi tìm bố dỗ dành, anh Bác thì đưa tôi về phòng.

Tôi bổ nhào lên giường anh, hít vào mùi hương thơm ngào ngạt quyến rũ của anh vẫn còn đọng lại trên gối.

Phía bên kia giường lún xuống, hình như là anh Bác đang ngồi bên cạnh tôi.

"Sao em lại muốn đi Bắc Kinh học?"

Tôi cũng đâu thể nói thẳng với anh...

"Vì Vinh Phúc có câu lạc bộ bóng rổ tốt hơn trường chúng ta."

Anh im lặng, tận mãi đến một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"Anh sẽ giải thích với chú giúp em."

Anh xoa đầu tôi, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve từ đầu xuống lưng tôi, dịu dàng dỗ dành.

Tôi rất muốn hỏi, bố đánh anh có đau lắm không, nhưng kì lạ, tôi lại chẳng nói thành câu.

Dạo gần đây, đầu óc tôi hỏng rồi.

Đêm hôm ấy, tôi ngủ quên trên giường anh, mà hình như, anh cũng ngủ bên cạnh tôi.

...

Sau đấy vài ngày, tôi cùng Tống Đạt bắt một chuyến tàu đi Bắc Kinh.

Bố dưới sự giải thích của anh Bác cùng mẹ và tôi luân phiên lấy lòng cũng đã nguôi bớt cơn giận.

Anh Bác muốn đi cùng tôi, nhưng tôi lại từ chối.

Tôi chịu không nổi sự dịu dàng ấy của anh đâu.

Tống Đạt quyết định không ở với dì cậu ta, vì vậy chúng tôi mới phải đi Bắc Kinh, làm thủ tục đăng ký ở lại ký túc xá của trường.

Ký túc xá của Vinh Phúc cũng không hẳn là đặt ở trong trường mà cách trường khoảng một góc phố, buổi sáng đi bộ tới trường vẫn khá tiện lợi. Tuy là đi cùng nhau, nhưng tôi và Tống Đạt lại không được sắp cùng phòng. Cậu ta có chút tiu nghỉu, mà tôi cũng có cảm giác giống hệt như thế.

Chẳng biết bạn cùng phòng tôi là ai, nhưng có lẽ cũng không quan trọng lắm.

Dù tôi có thích con trai đi chăng nữa, không phải là anh Bác cũng sẽ không phải là ai khác.

Tôi và Tống Đạt cũng không ở lại Bắc Kinh lâu mà trực tiếp trở về Thiên Tân.

Hơn ba tiếng đồng hồ ngồi trên tàu gật gù, Tống Đạt dựa vào vai tôi ngáy lớn vô cùng phiền toái. Cậu ta ngủ ngon, còn tôi thì chẳng ngủ được dù chỉ là một chút.

Lúc chúng tôi về đến Thiên Tân đã là khoảng tám giờ tối. Bố tôi hiện tại đang đi công tác không có nhà, mẹ cũng đi theo bố, nên lúc này ở nhà có lẽ chỉ có mình anh Bác mà thôi.

Nhưng tôi đã sai, ở nhà không chỉ có anh Bác, mà còn có Phương Nghi.

Khoảnh khắc mở ra cửa nhà, nhìn thấy anh cùng Phương Nghi quần áo xộc xệch nằm ở trên ghế sofa, trái tim tôi như muốn ngừng đập.

Đã phát triển đến mức này rồi ư?

Bảo tôi phải làm gì? Mặt không đỏ tim không đập đi vào nhà, chào hỏi hai người họ à?

Tôi làm không nổi, chỉ có thể bỏ ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai người họ.

Tôi trèo lên nóc nhà, rút trong túi ra một hộp thuốc lá và một cái bật lửa. Trời đêm nay không trăng. Góc ngồi này cũng từng là một nơi quen thuộc của tôi và anh. Ngày nhỏ, chúng tôi thích nhất là trốn bố mẹ lên đây, để rồi khi trèo xuống lại bị ăn mắng, và anh sẽ luôn bảo vệ tôi, nói đừng mắng Tiểu Chiến, hết thảy là lỗi của anh.

Thói quen hút thuốc này của tôi, cũng chỉ là mới hình thành gần đây. Tôi không nghiện, nhưng lại rất thích cảm giác khói thuốc đắng nghét quanh quẩn nơi cổ họng.

Người ta nói con nít ranh ưa học đòi, tôi chính là thể loại như thế đấy.

Những tưởng khoảnh khắc nhìn thấy anh bên cạnh Phương Nghi, tôi sẽ khó chịu lắm, nào ngờ, thế mà tôi lại chịu được.

Có lẽ là tận sâu trong đáy lòng, tôi đã sớm có sự chuẩn bị.

Thích anh là một loại bệnh, là bệnh tương tư, mà tôi đã mặc định, anh sẽ không bao giờ đáp lại đoạn tình cảm ấy.

Hay là trái tim tôi đã sớm chai sạn?

Anh chắc chắn sẽ không thuộc về tôi, vậy nên anh có thuộc về ai, tôi lo lắng chỉ càng thêm thừa thãi.

Vốn dĩ tôi đã là một thứ dư thừa trong cuộc sống của anh rồi.

Bỗng nhiên phía dưới vang lên một tiếng động lớn. Tôi tò mò nhìn xuống, thì ra là anh Bác.

Mặt anh rất đỏ, hơi thở của anh còn vương mùi bia rượu nồng nặc. Tôi nhớ đến những cái vỏ bia rỗng để loạn ở phòng khách. Rượu bia thường khiến người ta nổi lên tư dục, chẳng trách cô gái kia hôm nay lại bạo dạn đến thế.

Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi, rất tự nhiên giật lấy điếu thuốc tôi đang hút dở. Anh hít vào một hơi thật mạnh, chầm chậm nhả ra một vòng khói đặc.

"Anh Bác, anh biết hút thuốc sao?" Tôi có chút tò mò mà hỏi anh.

Anh không đáp lại câu hỏi của tôi, chỉ chuyên chú rít lấy điếu thuốc trên tay.

"Xin lỗi, là em làm Phương..."

Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu, anh đã chặn ngang lời tôi.

"Tiểu Chiến, anh và Phương Nghi chia tay rồi."

"Vậy sao? Anh Bác, vậy anh đừng buồn..."

Anh Bác bỗng ôm lấy cả hai tay tôi, biểu tình anh lạ lẫm nhìn xoáy vào mắt tôi mà nói.

"Chỗ nào em thấy anh buồn?"

Anh bóp tay tôi chặt quá, đau quá...

"Em chỉ là tiện miệng..."

Anh gằn lên từng tiếng.

"Tiểu Chiến à, em đừng tự cho là bản thân hiểu anh."

Tôi cũng chẳng biết tôi đã nói gì sai, mà anh Bác lúc này hành động hệt như trở thành một người khác vậy. Bao nhiêu dịu dàng của anh, hiện tại đã bốc hơi không để lại chút dấu vết. Có lẽ là anh đã say chăng?

Chắc mẩm là như vậy, tôi cô gắng gỡ tay anh ra mà nói.

"Chúng ta đi xuống thôi. Anh say rồi."

Ánh mắt anh nhìn tôi bỗng nhiên đỏ ngầu lạ lẫm. Hình như anh nổi giận rồi, còn quát lớn.

"Anh không say! Tiểu Chiến, anh không say!"

"Em thì biết gì chứ! Em im đi!"

Bàn tay đã từng xoa đầu tôi có biết bao nhiêu dịu dàng của anh, thời khắc này bấm vào tay tôi đến phát đau.

Phương Nghi chia tay anh, khiến anh đau khổ đến như vậy sao?

Anh Bác, ngày hôm nay, anh đã đi quá giới hạn tôi có thể chịu đựng được rồi. Anh với Phương Nghi chia tay thì liên quan gì đến tôi, việc gì anh lại quát tôi?

Đừng tưởng tôi thích anh là anh có quyền làm tổn thương tôi.

Anh Bác, tôi cũng đâu còn ở đây lâu, vì sao anh lại đối xử với tôi như thế? Trái tim của tôi, cũng là máu là thịt mà.

Nực cười thay cho tôi. Tôi đã từng ôm lấy một chút hy vọng cỏn con, rằng là anh chí ít cũng lưu giữ một chút cảm xúc cho tôi.

Hoá ra, tôi chỉ là tự mình dối lừa bản thân. Phương Nghi vừa đi, anh liền đổ lỗi hết thảy lên đầu tôi, lại giận dữ với tôi, ngay cả làm tôi đau cũng không biết.

Đối xử tốt với tôi, cũng chỉ là trách nhiệm của anh phải không?

Dịu dàng kia của anh, chỉ là giả dối thôi phải không?

Anh muốn Tiêu Chiến tôi im miệng?

Được. Tôi làm cho anh xem.

Tình cảm rẻ mạt tôi dành cho anh, có lẽ cũng nên đi đến điểm kết thúc rồi.
....

Lễ bế giảng sau đó tôi cũng không đến, tất cả những gì khiến tôi nuối tiếc chỉ là việc phải chia tay huấn luyện viên Trương.

Tôi hẹn gặp riêng thầy, dĩ nhiên là thầy vô cùng giận dữ với quyết định rời đi của tôi. Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, thầy thất vọng về tôi, tôi kì thực cũng chẳng hề có chút vui vẻ.

Bố thỉnh thoảng vẫn không mấy thoải mái về quyết định của tôi, mẹ vẫn mắng tôi có tí lông cánh là đã học đòi rời khỏi tổ.

Duy chỉ có anh Bác là chẳng nói gì.

Sau đêm hôm ấy, giữa tôi và anh giống như tồn tại một bức tường vô hình, trong suốt nhưng lại chẳng thể với tới nhau.

Vì tôi cũng lười giải thích với bố mẹ, nên tôi và anh vẫn như cũ ở chung phòng, mặc dù ý định chuyển sang phòng bên cạnh đã nhiều lần nung nấu trong tôi. Sống chung một phòng, một chút tương tác cũng không có, không phải là bí bách lắm sao?

Tống Đạt đã khởi hành đi Bắc Kinh từ sớm. Bạn gái Tư Tư của cậu ta đã hoàn toàn chuyển đi, nên cậu ta đối với Thiên Tân cũng chẳng còn lưu luyến gì. Không có Tống Đạt, tôi ra ngoài cũng chẳng biết chơi với ai, Hạ Mặc anh ấy cũng tính là thân thiết, nhưng anh còn có công việc bận rộn, tôi cũng không tiện làm phiền.

Mỗi ngày đều đối diện với gương mặt lạnh băng của anh Bác, không khí lúng túng kì quái cứ liên tục bao trùm lấy tôi và anh, khiến thằng nhóc là tôi đây đã muốn không chịu nổi nữa rồi.

Vậy nên cũng chẳng bao lâu sau đó, tôi cũng đóng gói hành lý, mua một chiếc vé tàu, một thân một mình đi Bắc Kinh.

Bố mẹ nằng nặc đòi đưa tôi đi, nhưng tôi lại không muốn chút nào, chỉ viện lý do muốn trải nghiệm đời sống học sinh thường tình.

Cái tuổi mười lăm của tôi, nó ương bướng như vậy đó.

Một mình ngồi ở trên tàu, lắng nghe một vài bài hát bâng quơ bằng tai nghe, bỗng nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vô cùng lạ lẫm.

Có một chút chua xót, có một chút đắng nghét nơi cổ họng.

Cảnh vật sau ô cửa kiếng thay đổi liên tục, cớ sao cảm giác ẩn ẩn đau nơi lồng ngực của tôi vẫn như cũ không hề đổi thay?

Nghĩ cũng thực đáng thương thay cho tôi, Tống Đạt, cậu ấy rời Thiên Tân đến Bắc Kinh vì tình yêu, tôi cũng vậy, chỉ khác ở chỗ, cậu ấy hạnh phúc, còn tôi chỉ còn một nỗi xót xa mơ hồ làm bạn.

Kì thực, dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, tôi cũng không có cách nào chối bỏ nỗi nhớ anh Bác da diết tận sâu trong đáy lòng.

Không phải theo định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, lực hấp dẫn tỉ lệ nghịch với bình phương độ dài khoảng cách sao? Cớ sao càng xa anh, tôi lại càng nhớ mong anh thế này....

Anh Bác hôm nay cũng không hề ra tiễn tôi...

Thằng ngốc là tôi đây, đã chờ đợi anh trong mòn mỏi, chờ lâu đến mức, phải mua lại vé tận ba lần.

Nắng tắt, hy vọng của tôi cũng dần trở nên vụn vỡ.

Mảnh tình dở dang ngu ngốc của cái tuổi mười lăm tràn ngập bối rối cùng ngây thơ của tôi, cũng đã đến lúc nên cất ở nơi nó vốn thuộc về.

Ở một góc sâu nhất trong trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#18andup