Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thượng Truyện: Lạp Chúc - Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Chúc:
Tình yêu của tôi dành cho anh cứ ngỡ là ngọn nến nhỏ, thao thức thắp lên ánh sáng le lói soi rọi cho tôi trên con đường lạc lối tràn ngập lỗi lầm của tuổi trẻ. Chẳng ngờ ngày giông bão ùa về, gió lạnh tàn nhẫn thổi tắt đi ánh tà dương duy nhất trong tôi, để lại tôi một mình lạc lõng, gặm nhấm vết thương lòng đã chẳng thể nào quên đi, cùng một tình yêu đã chẳng còn cách từ bỏ.

Lần đầu tiên tôi gặp Vương Nhất Bác đã là nhiều năm về trước, là năm tôi chỉ vừa mới lên bảy, khi bố mẹ tôi dẫn về một đứa nhỏ cũng trạc tuổi tôi, cậu bé trắng trẻo khả ái vô cùng, chỉ có điều thằng nhóc hay ghen tị là tôi đây lúc ấy cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Ba còn nói với tôi.

"A Chiến, đây là Vương Nhất Bác, là anh trai con, sau này A Bác phải nhờ A Chiến chiếu cố đấy."

"Anh trai?"

Tôi không muốn! Thằng nhóc bẩn thỉu này mà cũng đòi làm anh tôi?

Hừ, định chiếm vị trí độc tôn của lão tử? Nằm mơ!

Tôi phụng phịu một lúc lâu, mà bố mẹ vẫn chẳng để tâm đến tôi dù chỉ một chút, chỉ chăm chăm vây lấy thằng nhãi ranh kia.

Thằng nhóc bảy tuổi là tôi đây tức đến mức đóng sập cửa vào mặt bố mẹ, còn khoá trái cửa, tôi cũng không ngốc, cửa còn mở sẽ bị bố mẹ mắng đến không ngóc đầu lên nổi.

Mà nụ cười gượng gạo của thằng bé kia lại khiến tôi vô cùng chướng mắt.

Bố mẹ như vậy mà lại không tức giận với tôi. Nghe mẹ nói, bố mẹ Vương Nhất Bác đã mất, bố mẹ tôi tìm được cậu ta ở một trại trẻ mồ côi. Mẹ còn ôm tôi, rồi mẹ khóc rất nhiều, mẹ nói sức khoẻ mẹ không tốt, mẹ không thể cho tôi một người em, chỉ có thể đem Vương Nhất Bác về ở bên cạnh tôi, để tôi có thêm một người anh, có thể cùng tôi chơi đùa, có thể cùng tôi học tập thật tốt.

Dù là lúc bé hay tận đến lúc trưởng thành, tôi vẫn không có cách đối phó với nước mắt của mẹ.

Nếu mẹ yêu thương cậu ta, tôi cũng sẽ vì mẹ mà xem cậu ta như một người anh trai ruột.

Mà hoàn cảnh của cậu ta, cũng đáng thương thật đấy.

Bữa cơm gia đình đúng giờ lại đến, Vương Nhất Bác đã được mẹ tôi giúp tắm rửa, lúc này còn đẹp trai hơn ban nãy gấp bội.

Làm tôi ghen tị chết mất!

Tôi dùng đôi mắt soi mói như diều hâu của bản thân mà chậm rãi cao thấp đánh giá cậu ta. Vẻ ngoài ưa nhìn thì không cần phải bàn tới, mái tóc của cậu ta trông có vẻ vô cùng mềm mại, ánh mắt của cậu ta cũng sáng rực, chỉ là khuôn mặt kia vẫn cúi gằm, tôi đã ăn đến hơn nửa dĩa thịt bò, cậu ta vẫn chưa đụng đến một chút.

Đến tận sau này tôi mới biết, ngày Vương Nhất Bác được bố mẹ tôi đem về, cũng chỉ là ngày thứ hai sau đại tang lễ của hai trưởng bối họ Vương. Một đứa trẻ có bao nhiêu kiên cường mới có thể không khóc rống lên như thế?

Chỉ trách tính tình của tôi xấu không chịu nổi, tận sâu trong tâm vẫn muốn bắt nạt cậu ta mới thoả trí.

Bố tôi đẩy dĩa thịt bò ngon lành trước mặt tôi đến trước mặt cậu ta, còn mỉm cười vô cùng dịu dàng. Bố trong mắt tôi là một người đàn ông nghiêm nghị vô cùng, chỉ cần tôi làm sai sẽ bị bố mắng đến tối tăm đầu óc. Xem như cậu nhóc họ Vương này lợi hại, khiến tảng băng ngàn năm như bố tôi cũng phải tan chảy.

Cậu ta cũng được lắm, chỉ nhẹ giọng hướng bố tôi cảm ơn, lại nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của tôi, vô cùng thức thời mà đẩy dĩa thịt bò trở về lại trước mặt tôi. Tôi trong bụng thì hài lòng lắm, chỉ có điều trước mặt bố mẹ tôi cũng không thể hành xử thô lỗ. Nghĩ như vậy, tôi liền gắp vào chén cậu ta hơn nửa phần thịt bò còn lại, lúc này mới yên tâm ăn phần của bản thân.

Bố có vẻ đặc biệt coi trọng cậu ta, đối xử với cậu ta tốt một chút, chắc chắn đối với tôi sẽ chỉ có lợi mà không có hại.

Mà tên nhóc Vương Nhất Bác này cũng quá khờ đi, cậu ta suốt bữa cũng chẳng buồn vươn đũa, chỉ ăn phần thịt bò tôi gắp vào chén cậu ta cùng cơm trắng, trông đáng thương đến tội.

Sau bữa cơm tôi như thường lệ mà bỏ lên phòng chơi điện tử, Vương Nhất Bác thì không giống tôi, cậu ta ngoan ngoãn hơn tôi gấp vạn lần, còn ở lại phòng bếp phụ giúp mẹ tôi dọn dẹp. Dường như những khía cạnh tồi tệ xấu xa nhất của tôi, Vương Nhất Bác đều làm tốt nhất.

Đương lúc tôi còn đang chơi đến say mê, mẹ lại gõ cửa phòng tôi.

"A Chiến, mở cửa cho mẹ."

Tôi đang cùng đồng đội chơi điện tử vui vẻ, đương nhiên là cảm thấy không vui rồi.

"A, đợi con một chút, phiền chết mất."

Tôi mở cửa, chỉ thấy mẹ tôi dịu dàng đứng ở trước ngưỡng cửa, ở sau lưng mẹ còn là một thằng nhóc Vương Nhất Bác đứng lấp ló, hai bàn tay nhỏ xinh cứ không ngừng mà vò lấy tà áo, vò đến cả áo đều nhàu nhĩ.

Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ.

"Mẹ?"

Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt tôi, nụ cười của mẹ, đối với tôi còn xinh đẹp hơn thần tiên tỷ tỷ trong phim truyền hình nữa.

Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi mà nói.

"A Chiến, A Bác còn lạ nhà, tối nay để anh ngủ cùng con nhé?"

Tôi dám chắc là quai hàm của mình đã rớt đến tận ngực.

"Hả? Mẹ nói sao?"

Mẹ tôi vô cùng nhẫn nại mà nhắc lại.

"Đêm nay A Bác ngủ với A Chiến nhé?"

Tôi không muốn!

"Mẹ! Không được đâu. Con ngủ một mình đã quen rồi, dù gì... dù gì..."

Nhõng nhẽo cũng là trò ruột của bổn thiếu gia đây.

Mà mẹ tôi, thường sẽ không ép tôi làm điều tôi không thích.

"Ừ, A Chiến không chịu cũng không sao cả. A Bác, theo dì về phòng bên này nhé. Phòng của A Bác cũng đẹp lắm này."

Tôi bắt gặp biểu tình rõ ràng vô cùng thất vọng của Vương Nhất Bác, tựa hồ giống như một con mèo hoang nhỏ không ai cần. Cậu ta là một đứa trẻ đáng thương, khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy bản thân như một kẻ tội đồ, trời đất cũng không dung.

Bỏ đi, tôi đi chơi điện tử. Không phải bố mẹ rất thương cậu ta sao, cũng đâu thiệt thòi cho cậu ta chứ. Huống hồ phòng cậu ta còn lớn hơn cả phòng tôi. Chỉ là bổn thiếu gia không thèm so đo với một con mèo nhỏ.

Thế nhưng cả đêm ấy, tôi lăn qua lăn lại mấy lần, lại chẳng thể ngủ được. Cảm giác tội lỗi cứ không ngừng dâng lên trong lòng tôi, phải chăng tôi đã cư xử quá thô lỗ?

Kì thực, ngay cả bản thân tôi cũng không rõ suy nghĩ của bản thân là như thế nào nữa, chỉ có cảm giác rất muốn gặp cậu ta, rất muốn xin lỗi cậu ta.

Bỏ qua cảm giác xấu hổ kì quặc của bản thân, đêm ấy tôi lại mò sang phòng cậu ta. Đến tận bây giờ nghĩ lại, tôi mới cảm thấy quyết định của bản thân khi ấy là vô cùng đúng đắn.

Cậu nhóc kiên cường hiểu chuyện ban nãy thế mà lại một mình khóc thương tâm.

Tôi mãi mãi không quên được bóng dáng bé nhỏ của Vương Nhất Bác năm ấy. Cậu ta rất gầy, ngồi bó gối ở trước cửa sổ chạm sàn, màn cửa khẽ hé, ánh trăng mờ ảo bên ngoài cứ vậy mà ôm trọn lấy thân ảnh cô đơn đáng thương ấy.

Ngay cả tiếng nức nở đêm ấy, nhiều năm sau nhớ lại, vẫn tàn nhẫn mà cứa vào cõi lòng mềm nhũn của tôi đến rách nát.

Tôi không nhớ bản thân đã làm cách nào mà tiến đến gần cậu ta, cũng không nhớ đã dùng tâm tư gì mà ôm Vương Nhất Bác vào lòng, cũng không nhớ rõ giọng điệu bản thân khi nói ra câu an ủi kia là như thế nào nữa.

"Anh Bác, em ở đây với anh."

...

Vương Nhất Bác chính thức trở thành anh trai tôi.

Anh Bác lớn hơn tôi một tuổi, nhưng chúng tôi lại học cùng khoá. Năm đầu tiên anh Bác trở về sống cùng Tiêu gia, mẹ đã để anh nghỉ học một năm, vì thời gian này anh vẫn luôn im lặng buồn bã. Mất đi người thân kinh khủng đến mức nào kia chứ, cha mẹ một người cũng không còn, mà anh khi ấy lại còn quá nhỏ để có thể chịu đựng nổi. Một mình chơi vơi giữa dòng đời xuôi ngược, dù anh có bao nhiêu kiên cường, nước mắt kia cũng đã từng không nhịn được mà rơi rồi.

Mà kể từ đêm hôm ấy, tôi cũng dọn sang phòng anh ở trước con mắt ngạc nhiên của mẹ tôi. Bố mẹ còn đóng cho tôi và anh một cái giường tầng, anh ở tầng dưới, tôi ở tầng trên. Ở phía đối diện cũng được kê hai chiếc bàn học, một của anh, một của tôi, phòng của tôi lại biến thành phòng chơi điện tử của anh và tôi.

Anh dần dần đi vào cuộc sống tôi, trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của tôi. Vài năm trôi qua, tôi đã quen với sự có mặt của người anh trai này. Tôi vẫn luôn là một đứa trẻ được chiều chuộng đến ngang ngược, lớn lên vẫn thế, chỉ có anh mới quản được tôi, chỉ có anh bảo gì tôi cũng muốn nghe nấy.

Trái ngược với tôi ngang tàng tiêu sái, anh lớn lên trở thành một người đàn ông dịu dàng thận trọng.

Bạn bè bố mẹ tôi vẫn luôn tưởng nhầm anh mới là con ruột của bố tôi. Ánh mắt anh sáng lại ôn nhu tựa như trăng đêm rằm, từng cử chỉ động tác lại gãy gọn dứt khoát, hoàn toàn giống như đúc với bố tôi.

Còn tôi, tự mình đánh giá bản thân trong gương tôi cũng thấy không tệ, vì chơi bóng rổ từ nhỏ mà tôi cũng khá cao, cũng không thiếu phong độ của một cậu trai mới lớn. Nhưng tôi lại không hiểu, chỉ cần đặt anh bên cạnh tôi, vầng hào quang trên người anh chói chang đến mức tôi phải tự mình hỏi bản thân, tôi có phải trở thành vô hình rồi hay không?

Anh đẹp lắm, đẹp một nét đẹp lạ lùng. Đường nét trên gương mặt anh muốn cương có cương, muốn nhu có nhu, lại đặc biệt hài hoà. Lúc anh cười trời đất đều như muốn nở hoa, lúc anh buồn trời đất lại tựa như muốn nổi bão.

Mặc kệ ở bên ngoài anh biểu hiện ra như thế nào, người em trai của anh là tôi vẫn nhận được sự đãi ngộ tốt nhất.

Anh chăm sóc tôi không quản ngại mệt mỏi. Tính nết tôi ương bướng ngang ngược, cũng có chút nổi loạn. Tám năm nay cùng nhau sống chung, anh vẫn luôn dành cho tôi hết thảy kiên nhẫn của anh.

Tôi không gọn gàng, anh lúc nào cũng theo sau dọn dẹp.

Tôi lười biếng bỏ bê bài tập, cũng là anh ở bên cạnh hướng dẫn tôi từng chút.

Lúc mẹ mắng tôi: "Tiêu Chiến, con đúng là không biết tốt xấu, ăn hiếp A Bác", anh lại không ngại ngần bênh vực tôi.

"Dì... Em ấy ngày hôm nay rất bận ở trường, về nhà đã mệt. Con không sao."

Anh đối với tôi là thế, dịu dàng săn sóc, tỉ mẩn kỹ lưỡng. Đối với bố mẹ tôi cũng thế, hiếu thuận vâng lời, chưa từng để họ phải nhọc lòng vì bất cứ điều gì.

Năm nay anh mười sáu tuổi, tôi mười lăm tuổi, chúng tôi đều theo học ở một trường sơ trung kết hợp cao trung có tiếng ở Thiên Tân, cùng khoá nhưng lại không cùng lớp, anh học lớp 9-1, tôi lại học lớp 9-8, phòng học của anh ở tầng trệt, còn lớp của tôi lại ở tận tầng ba.

Anh Bác trong trường vẫn được bạn học tôn thờ là học trưởng Vương không ai bì kịp, tổng kết năm nào thành tích cũng đứng đầu trường, luôn nằm trong đội ngũ học sinh giỏi được gửi đi thi khắp nơi đem danh hiệu về cho trường. Anh giỏi nhưng không kiêu, là tuýp người nhã nhặn, hay nói đúng hơn là khá lãnh đạm. Quan trọng hơn, đôi mắt phượng màu nâu nhạt của anh, mơ màng mà lại lạnh lùng, chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến người ta mặt đỏ tim đập. Xương hàm góc cạnh, độ cao gò má vừa phải, chiếc mũi cao thẳng như tượng tạc, làn da trắng sáng, mọi thứ tụ hợp lại trên gương mặt anh như thể một bức tượng thần thoại Hy Lạp. Vóc dáng anh rất cao nhưng cũng rất hài hoà với cơ thể. Mỗi bước đi đều toát ra một vẻ không ai sánh bằng, cũng không ai lại gần được.

Còn tôi, thành tích học tập không quá xuất sắc nhưng cũng không tệ, trời lại phú cho tôi chút tài lẻ. Tôi là cây văn nghệ trong trường, thông thạo một vài loại nhạc cụ, lại có chút khả năng ở phương diện thể thao. Thành tích bóng rổ của tôi đứng cạnh thành tích học tập của anh Bác vẫn luôn là kề sát bên nhau.

Trái ngược với vẻ ngoài muốn chạm đến cũng khó của anh, mọi người xung quanh nhận xét tôi cũng khá lãnh đạm, nhưng nốt ruồi ở khoé miệng của tôi khi cười lên lại đem đến cảm giác anh trai nhà bên, cũng có chút thân thiện. Vả lại những gì tôi giỏi nhất là hoạt động văn nghệ, hoạt động thể thao đều cần đến sự hợp tác của nhiều người, tự nhiên tôi cũng trở nên dễ nói chuyện hơn anh nhiều.

Ở bên ngoài anh có bao nhiêu lạnh lùng, ở nhà đối với tôi lại là một người khác.

Ngày hôm nay ba tôi tan tầm sớm, mặt trời còn chưa lặn đã trở về, tự nhiên bữa cơm tối cũng sớm hơn ngày thường.

Hôm nay mẹ tôi làm món thịt bò rất ngon, tôi ăn đến say mê, thoáng chốc trên bàn đã vơi hơn nửa dĩa.

Anh Bác ôn hoà ngồi ăn ở một bên, bỗng nhiên gắp vào bát tôi một miếng rau xào.

Anh dùng cặp mắt phượng tinh xảo nhìn tôi.

"Tiểu Chiến, em lại lười ăn rau rồi."

Thói quen ăn uống của tôi xưa nay vẫn là hư hỏng như thế, ăn thịt không ăn rau, vẫn luôn bị ba mẹ trách đến quen, chỉ có anh Bác là người dịu dàng nhất, luôn âm thầm bỏ rau vào bát tôi, còn để tự tôi gắp rau trên dĩa, chỉ e còn khó hơn lên trời.

Đồ ăn anh Bác gắp, tôi đương nhiên sẽ không chút chậm trễ mà ăn đến ngon miệng rồi.

Mẹ tôi bên kia bỗng lên tiếng.

"A Chiến, A Bác, hai đứa ở chung phòng có thoải mái không?"

Tôi và anh nghe đến câu hỏi có chút ngoài ý muốn này bỗng chốc đều ngẩng đầu lên.

"Dạ vẫn luôn thưa dì."

"Mẹ à mẹ hỏi vậy là ý gì đây? Con không có khi dễ bắt nạt anh Bác. Vẫn luôn vui vẻ mà?"

Tôi và anh đều đồng loạt lên tiếng. Chỉ khác lời anh nhã nhặn dễ nghe, còn tôi thì lại ồn ào ầm ĩ.

Đương nhiên là tôi bị mẹ mắng.

"Con ầm ĩ cái gì? Con xem A Bác kìa, ôn tồn điềm đạm như thế, lớn rồi, phải học tập anh con đấy."

Tôi bị mẹ mắng đến ỉu xìu, một câu cũng không muốn nói nữa.

Anh trái lại chỉ bình tĩnh hỏi.

"Có chuyện gì sao dì?"

Mẹ tôi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cũng không có gì, A Bác. Chỉ là dì thấy hai đứa cũng lớn rồi, chen chúc trong một cái phòng nhỏ như thế cũng không thoải mái. Nhà chúng ta cũng không thiếu phòng, A Chiến cũng thường ồn ào ảnh hưởng đến công việc học tập của con, không bằng để nó dọn về phòng cũ đi. Ý kiến các con như thế nào?"

Tôi trợn trắng mắt, đang yên đang lành, phiền phức dọn dẹp để làm gì?

"Không muốn không muốn. Đồ con rất nhiều, dọn cũng mệt, con không đi."

Anh vẫn luôn bênh vực tôi, nghe tôi nói vậy chỉ đơn giản hướng mẹ lên tiếng.

"Chúng con hiện tại ở rất thoải mái, Tiểu Chiến cũng không làm phiền con, mong dì hãy yên tâm."

Mẹ cũng không nói thêm trước thái độ kiên định của anh Bác nữa, chỉ đồng tình.

"Cũng chỉ là một ý kiến thôi. Vẫn tuỳ hai đứa định đoạt. A Bác A Chiến cảm thấy không sao là tốt rồi."

Bữa cơm lại tiếp tục diễn ra trong bình lặng. Ba tôi cũng chỉ hỏi thăm về tình hình học tập của tôi và anh đôi câu, rồi mẹ lại hối chúng tôi trở về phòng học bài.

Tôi nằm ở trên giường anh, trên tay còn cầm một túi đồ ăn vặt anh mua cho tôi, thả hồn ngắm nhìn bóng lưng nghiêm nghị của anh đang chú tâm ôn bài.

Thảo nào các cô nữ sinh ở trường lại mê anh như điếu đổ. Anh Bác của tôi đẹp trai thật đấy!

Trước lời đề nghị của mẹ, anh đã vô cùng đồng tình với tôi mà từ chối ý kiến của mẹ, chỉ là tôi vẫn không nhịn được mà hỏi lại anh.

"Anh Bác, em có làm phiền anh không?"

Anh vốn đang cúi đầu vào sách vở, bỗng nhiên xoay người về phía tôi khẽ cười.

Đến nụ cười cũng động lòng người đến như vậy.

"Tiểu Chiến, em muốn đuổi anh à? Có phải là có bạn gái rồi nên không cần anh nữa?"

Tôi lập tức kháng cự.

"Anh nói điên cái gì vậy? Em bận rộn lắm, không có thời gian cho mấy cô nàng ngớ ngẩn đó đâu. Ừm, chỉ là muốn xác nhận với anh chút, lỡ anh có bạn gái, không phải em ở cùng anh là cản đường anh sao?"

Anh chỉ cười rạng rỡ nhìn tôi.

"Ngốc nghếch. Anh còn phải hầu hạ tiểu thiếu gia em, còn giờ để quen bạn gái sao?"

Đáp án đã có, cảm giác bồn chồn trong lòng tôi bỗng nhiên đều bay biến đi đâu mất theo nụ cười của anh rồi.

"Anh Bác này, mà thật đấy, yêu đương đúng là phiền chết. Mấy cô nữ sinh kia em đều cảm thấy không vừa mắt nổi, cười lên còn không đẹp bằng em tự nhìn bản thân trong gương!"

Anh Bác dưới câu bông đùa của tôi chỉ cười cười hai tiếng không đáp, lại xoay người vùi đầu vào mớ bài vở của anh, mà còn có của cả tôi.

Tôi đem theo tâm tình vui vẻ cầm lấy điện thoại, đơn giản nhắn qua đám bạn một cái tin, hẹn ngày mai cùng đánh bóng rổ. Tôi ngắm bóng lưng của anh đến mơ hồ, ngủ quên trên giường anh lúc nào cũng không hay, chỉ biết đêm nay tôi ngủ đặc biệt ngon.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên giường cũng chỉ còn một mình tôi. Anh Bác thường dậy sớm chạy bộ rồi mới trở về tắm rửa đi học. Tiếng nước chảy trong phòng tắm cho tôi biết anh đã trở về rồi, còn đang tắm nữa. Tôi lại không có thói quen tắm buổi sáng, trước khi đi ngủ đã tắm rồi. Tiết thể dục cũng là tiết học đầu tiên, tôi thuộc câu lạc bộ bóng rổ nên nghiễm nhiên có thể tuỳ ý sử dụng phòng tắm. Học thể dục xong mồ hôi thường nhễ nhại, tắm lúc đó mới là thoải mái nhất.

Tiếng nước thình lình im bặt, cánh cửa bật mở, anh Bác bước ra, trên thân chỉ quấn một cái khăn tắm mỏng.Thân hình cường tráng của anh hiện ra trước mắt tôi, ở trên cơ bụng quyến rũ còn vương vài giọt nước ướt át vô cùng đẹp mắt.

"Tiểu Chiến, còn chưa thay đồ nữa?"

"A em thay ngay đây!"

Đến tận lúc anh lên tiếng tôi mới biết bản thân đã có bao nhiêu thất thố. Tôi luống cuống lấy ra bộ đồng phục đã được anh treo sẵn từ tối qua, phóng như bay về phía phòng tắm khoá trái cửa.

Thời kì phản nghịch của tôi đã đến rồi sao?

Cơ thể tôi sao lại không nghe theo lí trí nữa?

Tôi tuốt lộng tính khí đã cương cứng của bản thân, trong tâm trí tôi chỉ còn ngập tràn hình bóng của anh Bác, quyến rũ, gợi cảm, tưởng tượng đến chiếc bụng săn chắc của anh áp lên mặt tôi, dòng nước trắng đục cứ như vậy mà tuôn trào.

Khoái cảm qua đi, trong tôi chỉ còn lại cảm giác tội lỗi dày vò.

Tôi làm bẩn anh.

Tôi hoảng loạn dùng giấy lau đi dấu vết tinh dịch còn vương ở trên sàn. Có lẽ tôi phải tắm rồi.

Thình lình ngoài cửa vang lên tiếng anh Bác.

"Tiểu Chiến, sắp muộn giờ học rồi. Em sắp xong chưa?"

Tôi nghe thấy bản thân vô cùng tự nhiên mà đáp.

"Em sắp xong rồi, anh đi trước đi. Em sẽ đuổi theo anh."

Anh lại nói.

"Anh đợi em."

Anh dịu dàng quá.

Tôi nhanh chóng tẩy rửa đơn giản, khoác lên bộ đồng phục rồi đẩy cửa bước ra.

Anh tĩnh lặng ngồi ở trên giường, thấy tôi liền nhanh chóng đứng dậy. Trên vai anh là cặp sách của tôi, anh tiến đến gần tôi, anh khẽ ôm lấy vai tôi mà cười rạng rỡ.

"Tiểu Chiến, đi thôi."

Chúng tôi may mắn bắt kịp chiếc xe buýt đã chuẩn bị lăn bánh, trên xe cũng chỉ còn một ghế, anh tự nhiên ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất, còn anh chỉ đứng cạnh tôi, một tay giữ vững tay cầm, một tay vịn ở trên ghế tôi, như có như không khẽ chạm vào vai tôi.

Tôi ngắm nhìn cánh tay to lớn nổi đầy gân xanh vô cùng gợi cảm của anh, trống ngực tôi bỗng nhiên lại nổi dồn dập.

Mặt tôi lúc này có lẽ đã đỏ như con tôm luộc rồi.

Chỉ mong anh không nhìn thấy.

Tôi tận lực quay mặt nhìn ra cửa sổ, khoé mắt bỗng chợt lại bắt gặp cái bóng mờ phản chiếu của anh trên cửa sổ. Anh cũng đang dõi theo tôi, không biết anh có nhìn thấy tôi đang nhìn anh không nhỉ?

Tôi nghe thấy hơi thở nồng nàn của anh.

Tôi ngửi thấy mùi sữa tắm thơm ngọt trên người anh.

Tâm trí tôi lại trôi ngược về buổi sáng ngày hôm nay rồi.

Mày điên rồi Tiêu Chiến.

Cũng may mắn là tôi và anh không học cùng lớp. Vừa tới trường tôi đã vội vàng từ biệt anh. Tống Đạt, tên bạn thân nhất của tôi đã ôm cặp đứng ở trước cổng trường đợi tôi. Nếu không có cậu ta, tôi không biết dùng thái độ gì mà đối diện với anh Bác nữa.

Tôi thẹn với lòng vì hành động bản thân làm ra, lại càng ghét bỏ bản thân lại đối với anh trai mà nảy sinh dục vọng.

Trời tru đất diệt cũng chưa đền bù được tội lỗi tôi gây ra.

Tống Đạt chen vào giữa anh vào tôi, thân thiết bá cổ tôi như nhân tình, còn làm ra điệu bộ hôn gió. Tống Đạt và tôi quen biết từ lúc nhỏ, bố cậu ta là đồng nghiệp với ba tôi, vậy nên bọn tôi cũng trở nên thân thiết như hình với bóng vậy. Cậu ta từ nhỏ đến lớn đều học chung lớp với tôi, cũng chơi cho câu lạc bộ bóng rổ của trường mà tôi dẫn dắt.

Tống Đạt kéo tôi đi xa khỏi anh. Tên này cao hơn tôi nửa cái đầu, mỗi lần bá vai tôi đều che trọn tầm nhìn của tôi. Tôi không nhìn thấy anh, chỉ nghe anh gọi với.

"Giờ ăn trưa anh đến tìm em."

Tống Đạt không cho tôi có cơ hội nói chuyện với anh chút nào cả. Cậu ta buông vai tôi ra, giọng điệu vô cùng khí thế.

"Người anh em, đoán xem hôm nay là ngày gì nha?"

Tôi có chút mờ mịt rồi.

"Ngày gì? Sinh nhật cậu? Không đúng, sinh nhật cậu còn lâu lắm. Sinh nhật của Tư Tư?"

Tư Tư là bạn gái của Tống Đạt.

Tống Đạt gõ vào đầu tôi la lối om sòm.

"Tên nhóc này đầu cậu úng nước rồi à? Hôm nay là ngày lễ tình nhân đó."

"A..."

Tôi bị đau bỗng chốc cảm thấy vô cùng bực mình.

"Tôi quan tâm ngày lễ tình nhân làm gì? Đám nữ sinh đó phiền muốn chết. Tên cẩu nhà cậu sao không nói sớm, để tôi khỏi phải đi học."

Tống Đạt thở dài than khóc.

"Tiểu tổ tông, ông trời đãi ngộ cậu tốt như vậy còn chưa chịu nữa. Người ta đến ngày này chỉ mong có được một phần mười của cậu thôi nha."

Tôi cười khẩy.

"Người nào? Tống Đạt cậu? Không sợ tôi nói cho Tư Tư nhà cậu nghe sao?"

Tống Đạt cười hì hì xoa vai tôi.

"Người anh em, chúng ta là bạn tốt. Cái gì nên bỏ qua thì nên bỏ qua đi."

Tống Đạt lại không sợ chết mà hỏi lần nữa hỏi tôi.

"Mà này người anh em, cậu thích người khác rồi à? Nữ sinh vây quanh cậu chỉ sợ còn xinh xắn hơn Tư Tư nhà tôi, sao cậu chẳng thèm động lòng?"

Còn bỏ thêm một câu.

"Thích ai thì ngày hôm nay là thời điểm tốt nhất để tỏ tình đó."

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, tên khốn trời đánh này luôn biết cách chọc tôi tức điên mà.

Để xem lần này cậu có biết ngậm miệng không.

"Tôi thích cậu đấy, Tống Đạt. Cậu nhận lời tôi không? Bỏ cô nàng Tư Tư của cậu đi."

Không ngoài dự đoán của tôi, Tống Đạt lập tức sợ hãi đến câm cái miệng thối của cậu ta.

Tôi cười ha ha hai tiếng, sải bước dài bước nốt bậc thang cuối cùng, tiến vào lớp học.

Bàn học tôi cũng giống như lễ tình nhân những năm trước, hộc bàn sớm đã chất đầy thư tình cùng kẹo bánh linh tinh.

Không biết ở phía bên anh Bác như thế nào nhỉ? Chỉ sợ còn kinh hoàng hơn tôi.

Không biết, năm nay có nữ sinh nào xinh đẹp hướng anh tỏ tình không.

Anh Bác có phần lạnh nhạt nhưng đồng thời lại dịu dàng nhã nhặn, là kiểu nam sinh mà nữ sinh thích nhất. Từ ngày anh và tôi lên sơ trung, năm nào trong trường cũng có lời đồn gán ghép anh cùng nữ sinh này, nữ sinh kia. Chỉ có tôi biết rõ, anh cùng con gái người ta vốn dĩ chẳng có can hệ gì.

Nhưng như vậy cũng tốt, nhiều nữ sinh xuất sắc vậy, vài nữ sinh khác không bằng sẽ biết khó mà lui, anh Bác cũng bớt đi một phần phiền toái, có thể chú tâm học hành.

Giờ ăn trưa đến, tôi như thường lệ lại cầm khay đồ ăn tìm đến chỗ ngồi quen thuộc. Tống Đạt cậu ta có bạn gái, hôm nay lại là ngày đặc biệt, giờ này chỉ sợ đã cùng bạn gái Tư Tư của cậu ta trèo tường ra ngoài rồi.

Anh cũng nhanh chóng xuất hiện, chỉ là hôm nay phá lệ đi theo anh còn là một hàng dài nữ sinh. Trên tay bọn họ đều cầm những hộp cơm trưa xinh xắn, có lẽ đã vì anh mà hao tổn không ít tâm tư.

Nữ sinh đúng là nữ sinh, những ngày lễ tình nhân như thế này đều khiến bọn họ trở nên si tình đến điên loạn.

Tôi cẩn thận đếm từng người, đếm đến người thứ tám tôi đã bắt đầu thấy mệt mỏi hoa mắt. Bỏ đi, tôi chờ xem anh sẽ nhận cơm của ai vậy.

"A Chiến, tôi ngồi đây được không?"

Sau lưng bỗng vang lên âm thanh xa lạ, tôi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Mặc học trưởng đang cầm khay cơm đứng ở phía đối diện với tôi. Mặc học trưởng cũng là một nam sinh có tiếng tăm trong trường, học cũng rất giỏi, anh học hệ cao trung trong trường, lớn hơn tôi hai tuổi, là đội trưởng cũ của câu lạc bộ bóng rổ hiện tại tôi đang dẫn dắt. Tôi biết anh, nhưng lại chưa bao giờ nói chuyện với anh cả.

"A, Mặc học trưởng."

Tôi bỗng nhiên có chút bối rối, Mặc học trưởng tìm tôi làm gì cơ chứ?

Mặc học trưởng cười ôn hoà nhìn tôi, anh nói.

"Tôi hỏi em, tôi có thể ngồi cùng em không?"

Tôi cười lấp liếm che giấu sự bối rối đã muốn không thể khống chế trên mặt.

Tôi lén đưa mắt nhìn về phía anh Bác, có lẽ hôm nay tôi không có cơ hội cùng anh ăn trưa rồi. Các cô nữ sinh kia liệu có tha cho anh không?

Vậy nên tôi liền đồng ý Mặc học trưởng.

"Học trưởng, anh ngồi đi. Anh kiếm em có chuyện gì sao?"

Mặc học trưởng nhẹ nhàng ngồi xuống bên phía đối diện tôi. Anh mở bao đũa, tay chống ở trên bàn ăn tiêu sái gắp vào miệng một miếng trứng chiên. Mặc học trưởng ôn tồn nhai nuốt kỹ càng, uống một ngụm nước xong mới trả lời tôi.

Phong nhã.

"Ngày thường thấy em hay ngồi cùng bạn. Hôm nay em lại ngồi một mình, mà bạn tôi cũng bỏ theo bạn gái cậu ta rồi, nên đến đây cùng em nói chút chuyện phiếm thôi. Em không ngại chứ?"

Tôi lại không nhịn được mà lén nhìn anh Bác. Hình như anh không nhận hộp cơm của cô nữ sinh nào cả, chỉ tự mình lấy cơm của trường, ngồi cách tôi ở một góc không xa.

Anh không ngồi cùng ai cả, nhưng cũng không đến chỗ tôi.

Anh ngại Mặc học trưởng sao?

Tôi muốn lao đến chỗ anh quá. Chỉ tiếc, tôi đã lỡ đồng ý Mặc học trưởng rồi. Còn có, cảm giác tội lỗi kia vẫn đang không ngừng mà dày vò tôi...

"A Chiến?"

Tôi lại quên mất Mặc học trưởng, thật ngại quá.

"À, là vậy sao? Không ngại ạ."

Mặc học trưởng bỗng nhiên không đầu không cuối hỏi tôi.

"A Chiến, câu lạc bộ bóng rổ vẫn tốt chứ?"

"Vẫn tốt ạ. Sắp tới sẽ tham dự giải đấu cấp thành phố ạ. Bọn em vẫn đang đánh vòng loại. Tinh thần đoàn đội rất tốt. Huấn luyện viên cũng hài lòng vô cùng."

"Mặc học trưởng, anh sẽ quay về câu lạc bộ chứ?"

Mặc học trưởng chỉ lắc đầu khẽ đáp.

"Bài vở nhiều quá, tôi kham không nổi. Nhưng nếu em cần, tôi ngoài giờ học có thể đến giúp em. Lúc tôi tầm tuổi em cũng đã đánh qua cùng câu lạc bộ trường khác, đối với huấn luyện viên bên kia cũng có chút am hiểu."

Mặc học trưởng tốt quá.

"A nếu được vậy em thay mặt toàn đội cảm ơn Mặc học trưởng. Thành tích của anh ngày xưa vẫn là một truyền thuyết đó."

Mặc học trưởng lại ha ha cười.

"Em nói quá sao? Tôi thấy câu lạc bộ được em dẫn dắt đi còn xa hơn tôi ngày xưa đấy."

Tôi vội xua tay.

"Em không dám ạ."

Mặc học trưởng ngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười.

"Em khiêm tốn quá. Em giỏi lắm. Vòng loại tôi không thể có mặt, nhưng trận chung kết là diễn ra sau kì thi cuối kì nhỉ? Tôi sẽ đến xem em thi đấu."

Nhận được lời khen của Mặc học trưởng, tôi bỗng cảm thấy trong người lâng lâng, vui vẻ vô cùng. Giấc mơ của tôi là trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, từ nhỏ đến tận bây giờ vẫn không thay đổi.

Tôi lén đưa mắt nhìn anh Bác, không biết, anh có nhìn tôi không.

Nhưng anh chỉ lặng lẽ ăn cơm, cũng chẳng liếc mắt đến tôi.

Mặc học trưởng cùng tôi ăn trưa, có chút yên tĩnh lại có chút nhạt nhẽo, nhưng tôi lại chẳng có cách nào khác cả.

Chuông reo, báo hiệu giờ ăn trưa đã hết.

Tôi cầm khay thức ăn đứng dậy, cúi đầu chào Mặc học trưởng. Anh cũng đứng dậy, cũng gật đầu với tôi thay cho một lời chào.

Mặc học trưởng vừa rời đi, anh Bác đã sải từng bước đến bên cạnh tôi. Anh nhìn tôi cười hiền, lại giật lấy khay thức ăn trên tay tôi, dịu dàng nói.

"Em trở về lớp đi. Anh giúp em rửa."

Tôi vẫn còn ngây ra như phỗng nhìn anh.

"Sao được? Em làm được mà."

Anh vẫn kiên định đáp.

"Đi đi. Tiểu Chiến phải nghe lời anh chứ."

Tôi phì cười trước câu nói dễ thương của anh. Quả nhiên tôi vẫn thích cùng anh nói chuyện nhất.

"Anh Bác, vậy em về lớp nha. Tan học lại cùng về?"

Anh xoa tóc tôi mà đáp.

"Ừ, anh đợi em."

Tôi phóng khỏi nhà ăn như bị chó đuổi. Gió lạnh cũng không ngăn được da mặt đang nóng lên từng hồi của tôi.

Tôi có bệnh thật rồi.

Ở nơi nào đó trong lồng ngực bỗng chốc trào lên một cỗ hương vị kì lạ.

Tan học về, như thường lệ tôi thấy anh dịu dàng đứng bên dưới cầu thang chờ tôi. Mái tóc có chút ngắn của anh khẽ đung đưa trong gió, đôi mắt phượng xinh đẹp che đậy tâm tư sâu kín, khoé miệng kia lại kéo lên một đường cong hoàn hảo. Nhìn thấy anh, tôi gỡ ra cẳng tay vướng víu của đám bạn đang bám trên người mà chạy về phía anh. Kì lạ, hễ anh chạm vào tôi, tôi liền đỏ mặt, nhưng tôi lại vẫn không nhịn được mà muốn ở bên anh.

"Anh Bác, về thôi. Em lại đói rồi."

Anh giữ nguyên nụ cười khuynh quốc khuynh thành nhìn tôi, lại vươn tay lấy đi cặp sách trên vai tôi, cầm chắc chắn ở trên đôi tay nổi gân xanh vô cùng quyến rũ của anh.

"Về sẽ kiếm đồ ăn cho em."

Tôi nhìn anh, hồ hởi gật đầu thật mạnh như con lật đật.

"Vâng."

Tôi cùng anh sánh vai đi đều về phía cổng trường, sau lưng bỗng vang lên thanh âm êm dịu ngọt ngào của một nữ sinh.

"Vương học trưởng!"

———————

Chào mọi người 🤍 đây là một cái hố Thảo đào trước Lạc. Hôm nay chỉnh sửa xong post lên cho mọi người đọc chơi. Cái này cũng là longfic không hẹm ngày lấp á 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#18andup