Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi mình về trước nha!" Luka vẫy tay chào rồi nhanh chóng khoác tay chàng trai đang đứng cạnh cô, hoà vào dòng người đông nghịt.

"Được rồi. Quay trở lại thôi nào!" Rin vỗ vỗ hai bàn tay vào má mình để lấy tinh thần.

Hôm nay là Giáng sinh, quán ramen Oishi đông khách hơn hẳn thường lệ. Phần lớn là những cặp tình nhân, đôi khi vẫn còn vài vị khách lẻ bóng muốn tận hưởng chút hương vị ấm áp vào ngày đông lạnh giá này.

Khách đông, Luka còn xin nghỉ phép để hẹn hò khiến công việc của Rin nhiều gấp mấy lần. Rất may việc phục vụ khăn ấm vốn của Luka đã chuyển thành khăn ấm tự phục vụ. Rin chạy đôn chạy đáo trong căn bếp nhỏ, qua hai dãy bàn thẳng tắp được đặt thiết kế mà ông chủ rất tự hào, nhận gọi món, bê đồ, dọn bàn. Dù ngoài trời nhiệt độ đã xuống thấp hơn 10 độ C nhưng trong quán ăn lâu đời, giữa làn khói mờ ảo bốc lên nghi ngút, từng giọt từng giọt mồ hôi của Rin vẫn chảy ròng ròng. Cô chú tâm vào công việc, cố gắng giữ nụ cười thật tươi đến căng cứng hai bên má mà quên luôn thời gian. Như thể trong chớp mắt, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Rin thu dọn nốt trong nhà bếp, kiểm kê lại chỗ nguyên liệu còn thừa dù chẳng bõ mấy rồi chào ông chủ và ra về.

Đường đêm vắng ngắt. Bình thường Rin sẽ đi về cùng Luka vì nhà hai người ở cùng một khu, nhưng hôm nay có lẽ không được rồi, nhà bạn trai Luka ở tít khu nọ cơ. Ông chủ ngỏ ý tiễn cô một đoạn nhưng Rin lịch sự từ chối, cô muốn đi dạo một mình.

Ánh đèn chiếu thẳng vào bóng lưng cô gái nhỏ. Dù đã mệt rã cả người nhưng trong phút chốc, cô đột nhiên lại thấy nhớ không khí đầm ấm đông vui trong quán, cảm giác được phục vụ bữa ăn thật ngon cho người khác, nhìn khuôn mặt hài lòng của họ mà thấy vui lây, ông chủ có to tiếng chút nhưng vẫn động viên tiếp tục công việc, cảm giác của một gia đình mà Rin chỉ có thể tìm thấy ở quán ramen.

Rin không muốn về nhà, chẳng có ai đợi cô ở đó hết, chẳng có ai muốn ăn những món ăn cô nấu cả. Cha mẹ Rin đã đi xa rồi. Em gái Rin cũng đi xa rồi. Tất cả người thân của cô đều đã đi xa.

Và...

Rin bất giác chạm tay vào chiếc khăn len quàng cổ, chiếc khăn màu đỏ đã rất cũ rồi, màu của sợi len cũng đã dần chuyển từ đỏ tươi sang đỏ thẫm. Nhưng nó là chiếc khăn ấm áp nhất trên đời này. Rin vừa đi vừa lim dim đôi mắt, mộng ảo nhanh chóng tràn đến qua ánh đèn đường le lói và làn khói trắng mờ khi con người cố tình thở hắt ra.

"Này cô em xinh đẹp ơi! Có cần bọn anh đi cùng một đoạn không?"

Rin im lặng đi tiếp. Mệt quá, không muốn trả lời.

"Mày chả tâm lí tí nào. Nhìn em nó thế kia chắc mệt lắm rồi, mình kiếm chỗ nào cho em nghỉ ngơi thôi."

Rin vẫn im lặng đi tiếp. Sợ quá, không dám trả lời.

"Này con điếm kia, bọn tao đang nói chuyện với mày đấy." Xem chừng đã không thể chịu thêm, một tên hất hàm đẩy Rin vào tường và hét lên. Cô cảm thấy choáng váng bởi bàn tay thô ráp đang bóp chặt cổ mình, và cứ những thứ nhầy nhụa đang cố trườn lên người cô.

"Cho bọn anh xem mặt cái nào." Gã giật chiếc khăn của cô ra, xuýt xoa, chiếc lưỡi thò lò, gã liếm mép không thèm giữ ý "Xinh thế này mà sao cứ giấu vậy em, lại còn dùng cái khăn cũ rích này nữa. Bỏ đi. Để anh mua cho em cái mới nhé."

Bàn tay từ cổ trườn lên khung xương mặt, vuốt ve gò má ửng đỏ vì lạnh của Rin. Gã và đồng bọn cười hềnh hệch, chiếc khăn trong tay gã đã biến mất. Nó nằm trỏng chơ dưới đất, màu đỏ lặng tinh trên nền tuyết trắng.

"Trả đây." Cổ họng Rin khô khốc, từng chữ gằn ra thật khó nhọc và đầy giận dữ.

Mệt mỏi, chán chường, chỉ muốn lang thang cũng không yên. Và giờ thì muốn lấy chiếc khăn cũng không được.

"Sao? Cái khăn này quan trọng thế cơ à? Vậy đi với tụi này một đêm thôi rồi tụi này trả cho."

"Thằng chó."

Sau khi hét lên hai từ đấy, Rin nhớ ra hai điều.

Một là, Luka luôn khuyên cô dùng còi báo động hoặc thứ gì đó bớt nguy hiểm hơn là việc giấu một con dao trong người.

Hai là, anh ấy đã quàng chiếc khăn này cho cô, ngay khi biết rằng cô muốn được anh quan tâm nhiều hơn. Anh nói cô hãy làm điều mình muốn, đừng chùn bước hay sợ hãi vì bất cứ điều gì.

Rin cất con dao dính đầy máu vào trong túi, choàng lại chiếc khăn thật cẩn thận rồi bước tiếp vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top