Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Tự tay giải thoát nỗi thống khổ cho người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len vẫn hăng say luyện tập trong khi cô bạn thuở nhỏ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn cậu dưới bóng cây. Cảm giác ánh mắt trìu mến ấy không rời khỏi mình nửa bước, ngọn lửa trong Len càng hăng hái lạ thường, cậu càng dốc sức luyện tập, những đường kiếm trở nên sắc bén hơn. Thầy của Len, cũng chính là cha Rin, rất hài lòng với biểu hiện của cậu. Ông bảo cậu có thể nghỉ ngơi, Len hồ hởi chạy lại tán cây bạch quả. Vẻ mặt hiền hòa của Rin không hề thay đổi, cô dịu dàng đưa cho Len một quả đỏ mọng nước. Cậu chẳng giữ ý tứ mà nhai nhồm nhoàm ngay trước mặt Rin, thứ quả mát lành khiến cái mệt trong người bị xua tan ngay tức khắc. Rin còn cẩn thận lấy khăn thấm mồ hôi cho cậu. Chẳng hiểu sao tay Rin chạm rất nhẹ nhàng nhưng từng chỗ tay cô đi qua, da thịt Len cứ ngứa ngáy, tựa như có lửa đốt trong lòng. Cảm giác râm ran dài dại lan ra khắp người mỗi khi cậu lại gần cô. Đứa nhóc mới chập mười lăm chưa hiểu được cảm xúc đang yêu nhảy múa trong tim, nhưng cậu biết là mình thích cảm giác đó và luôn cố gắng để được cô chăm sóc nhiều nhất có thể.

Tháng ngày bình yên dưới tán cây bạch quả trôi đi thật nhanh như cơn rào mùa hạ, khi những chiếc lá hình quạt rụng sạch để lại trơ trọi những cành khô già cỗi, bệnh tình của Rin cũng trở nặng, đây cũng là căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của mẹ cô ngay khi vừa hạ sinh cô. Tuyết rơi dày khiến công việc vận chuyển của cha Rin gặp khó khăn, ông còn vô tình gây rắc rối cho nhà quý tộc. Chuyện không may liên tiếp kéo đến, bọn quý tộc đòi một số tiền bồi thường cực lớn vào ngay khi Rin gặp cơn thập tử nhất sinh. Len có sức khỏe, có kiếm thuật xuất sắc, nhưng cậu vẫn còn quá yếu ớt và non trẻ để chống lại bọn họ, cậu chưa kịp phản kháng thì đã thấy Rin bị đưa đi. Tay hầu đắc ý, nói đó là một món trao đổi có hời cho nhà ông già và hứa sẽ gia đình quý tộc sẽ chăm sóc thật tốt cho Rin. Đôi bạn thanh mai trúc mã chia xa từ đây.

Chẳng mấy chốc cha Rin cũng qua đời vì quá đau khổ và cái nghèo đói cứ đeo bám. Rin không về thăm cha. Chỉ còn một mình Len trong căn nhà vốn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Cậu lấy thanh kiếm của mình, bắt đầu một cuộc hành trình mới. Cậu cũng đã ra đi như thế này trong đêm đông vào năm mười tuổi, và được một cô gái xinh đẹp giúp đỡ, cô tốt bụng và rực rỡ như một thiên thần. Những tưởng Len đã tìm được một bến đỗ bình yên, hóa ra đó cũng chỉ là một trạm dừng trên con đường đầy chông gai này.

*

Len vẫn hăng say luyện tập trong khi gia đình Bá tước vẫn đang theo dõi anh, Bá tước giới thiệu đầy tự hào với những người bạn của mình, đó là hiệp sĩ bảo vệ gia đình ông, một hiệp sĩ tuyệt vời và trung thành. Người bạn quý tộc kia có vẻ rất hứng thú với chàng hiệp sĩ, lão than thở chuyện mình đang bị đe doạ bởi một kẻ lạ mặt, lúc nào cũng cảm giác có sát khí bao quanh. Vị Bá tước nể bạn mình, bảo Len hãy tạm thời đi theo gã quý tộc để bảo vệ gia đình gã. Anh tuân lệnh, nhưng một cảm giác khó chịu đang dâng lên, không phải vì anh không muốn tuân theo mệnh lệnh của chủ mà vì gã quý tộc kia đem đến cảm giác không mấy tốt lành, nếu không muốn nói thẳng là ác cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhất là tên hầu đi theo gã, cảm giác rất quen thuộc, một sự quen thuộc cũng không dễ chịu chút nào.

Thế là Len lại lên đường, nhưng lần này anh không có cảm giác bắt đầu một cuộc hành trình mới với bao lo âu nữa. Có lẽ trải qua năm năm rèn luyện, với những bài tập khắc nghiệt và những chuyến hành quân xa xôi cùng những hiệp sĩ đi trước, lòng can đảm và lì lợm khi đối mặt với thử thách của Len đã trở thành một bức tường thành bảo vệ vững chắc. Giờ đây, anh sẵn sàng nghênh chiến với mọi khó khăn, tin rằng minh

Dinh thự của gã quý tộc này không lớn bằng Bá tước nhưng độ xa hoa tráng lệ lại không hề thua kém. Gã ta có vẻ là người thích khoe khoang, từ những bức tường, bồn hoa đến tận từng viên gạch trong khuôn viên dinh thự đều lộng lẫy quá mức cần thiết. Căn phòng được trang trí bởi những bức tượng điêu khắc tỉ mỉ, đính đầy những viên đá quý khiến bất kì cũng đều dễ dàng thốt lên những câu từ hoa mĩ để ca ngợi. Người hầu đi lại tấp nập, đến cả đồng phục của họ cũng được thiết kì vô cùng cầu kì với những viền ren tinh tế và bèo nhún, ngoài ra còn có chiếc nơ tai thỏ cài trên đầu. Cảm giác nơi đầu trong dinh thự này cũng là một bữa tiệc lộng lẫy của màu sắc và âm thanh.

Một hầu gái lướt ngang qua Len. Cảm giác dịu dàng bỗng chảy dào dạt trong lòng, làm tươi mát vùng đất tâm hồn vốn khô cằn từ lâu. Cũng là một sự quen thuộc nhưng dễ chịu vô cùng, hương cam thoang thoảng thôi thúc Len kiếm tìm hình bóng ai đó. Nhưng gã quý tộc đã đi cách anh một đoạn nên anh buộc lòng phải nhanh bước đuổi theo gã, để lại hương cam ngẩn ngơ.

Gã quý tộc đi vào phòng làm việc, gã muốn nói thêm về kẻ lạ mặt đang đe doạ gã. Ban đầu, Len còn tưởng đám nhà giàu rảnh rỗi tự nghĩ ngợi lung tung, nhưng khi nhìn thấy những vật đe doạ để lại và giọng nói nghiêm trọng kể lại những lần ám ảnh đó, Len thực sự tin tính mạng của gã đang bị đe doạ. Len hỏi thử liệu gã có ghim thù với ai không, gã trả lời những kẻ đó đều thấp cổ bé họng, không thể nào lọt vào dinh thự của gã. Len đặt giả thuyết có thể là người làm trong nhà, hoặc một ai đó thân thích. Gã quý tộc trầm ngâm một hồi rồi quả quyết không phải, nói mình đã tra khảo rất kĩ tất cả những người được phép đi lại trong dinh thự này, không tìm ra được ai khả nghi. Len không đủ kinh nghiệm để suy luận mấy điều như thế này, đành an ủi gã, anh thề danh dự trước thanh kiếm chủ nhân tặng cho mình rằng sẽ bảo vệ gã quý tộc như một người bạn thân thiết của chủ nhân, bằng cả sinh mạnh của mình.

Đúng lúc ấy, một tiếng gõ cửa vang lên. Một hầu gái bước vào, báo rằng bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng. Gã quý tộc bảo Len dùng bữa cùng, coi như một lời cảm ơn trước. Bữa ăn của quý tộc, dù có được chứng kiến bao nhiêu lần Len vẫn không thể ngừng cảm thán, từ từng món ăn cho đến cách bài trí đều vô cùng tinh tế và xa hoa. Đến chiếc đĩa bạc để đựng món súp cũng được chạm viền tỉ mỉ, chiếc đĩa đáng giá bằng cả một đời làm việc lao lực của người dân.

Len từ tốn đưa chiếc muỗng lên miệng, theo đúng phong thái anh được Bá tước rèn luyện bấy lâu. Có điều, món súp cá này bất ngờ đánh gục anh. Vị ngon ngọt này làm Len nhớ lại điều gì đó, một cảm giác đau xót nghèn ngẹn trong cổ họng. Giờ thì Len bắt đầu ngờ ngờ ra gã quý tộc đang đứng trước mặt mình là ai rồi. Lạ thay, nỗi căm thù không lớn như tưởng tượng, anh chỉ thấy nhớ bóng hình bé nhỏ kia khôn xiết mà thôi.

Gã quý tộc hỏi có chuyện gì vì nhìn Len đờ ra trong chốc lát. Anh giật mình, vội đáp:

"Không có gì. Chỉ là món súp này ngon quá. Tôi cảm giác đầu bếp của ngài thực sự rất mát tay."

Gã quý tộc cười ha hả, gã gọi đầu bếp của dinh thự ra

"Rồi cậu sẽ phải ngạc nhiên vì những món ăn tiếp theo. Đầy là người ta đã phải rất vất vả để mang về đấy."

Nói rồi gã vẫy tay, từ trong bóng tối thầm lặng, một cô gái trẻ bước ra. Bộ váy đồng phục với chiếc tạp dề không làm mất đi dáng vẻ nhẹ nhàng, quý phái hiếm gặp ở một hầu gái. Mái tóc vàng cột cao được điểm to bằng một chiếc nơ tai thỏ thật to.

"Giới thiệu với cậu, đây chính là đầu bếp yêu quý của ta, Rin!" Gã vừa nói vừa thoải mái ôm eo cô.

Len như ngừng thở trong chốc lát. Một phần vì bao nhung nhớ dồn nén trong lòng đột ngột toả ra rực rỡ, một phần vì ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô. Từ nhỏ, Rin đã là cô gái đẹp nhất trong lòng anh. Qua năm tháng chia xa, nét đẹp ấy càng được trổ rõ. Dù là ngồi từ phía bên kia bàn ăn, Len vẫn thấy được những đường nét tinh tế trên khuôn mặt xinh xắn của cô, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi anh đào chúm chím vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng với đối phương. Cô đứng bên cạnh gã quý tộc, nếu thay y phục, trông cô còn sang trọng hơn cả gã.

Bữa ăn hôm ấy, ngon hơn tất thảy sơn hào hải vị trên đời này. Sau khi dùng xong bữa, Len tìm gặp Rin ở khu nhà dành riêng cho người hầu.

"Ừm, bao lâu rồi mình mới gặp lại nhau nhỉ?" Chẳng hiểu sao, Len bỗng nhiên cảm thấy khó mở lời đến thế. Sự ngượng ngùng chưa từng có bao giờ, trước đây anh cứ vô tư gối lên đùi cô mà chìm vào giấc ngủ dưới bóng cây bạch quả và trong tiếng hát ru dịu êm, hay nắm tay cô mà kéo đi dọc con đường tràn đầy nắng ấm. Ấy thế mà giờ đây, chỉ cần nhìn ánh mắt thăm thẳm của Rin cũng khiến anh cảm thấy có lửa cháy trong lòng.

"Cũng phải hơn năm năm rồi đấy. Nhưng tại sao cậu lại đến đây vậy?" Rin vẫn dịu dàng như ngày nào, hơn cả vậy, cái dáng vẻ nhút nhát chỉ trốn dưới bóng cây nay đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một nét khoan thai, ung dung. Cô giống như bóng cây vàng rực, nghiêng theo làn gió nhưng không bao giờ bị cuốn bay đi.

Len kể lại sự tình cho Rin nghe. Anh không nhận ra giọng nói của mình vấp váp hơn thường lệ, tựa hồ có thứ gì đang thôi thúc trong lòng anh.

"Lúc ấy cậu đang trở bệnh nặng nhỉ? Bây giờ đã đỡ hơn chưa?" Len cố gắng đổi chủ đề, anh muốn biết nhiều hơn về cô.

"Tớ khỏi hẳn rồi. Thuốc của giới quý tộc tốt hơn hẳn những loại mình có thể mua được hồi còn ở làng. Tớ được uống liên tục mà không bị ngưng thuốc như trước nữa, khoảng một tháng sau khi rời khỏi nhà thì bệnh đã khỏi hẳn."

"Vậy..." Len có chút ngập ngừng "Sao cậu không về thăm cha? Ông ấy luôn nhớ đến cậu kể cả vào giây phút cuối cùng."

"Tớ cũng muốn lắm nhưng mà không được. Tớ phải làm việc ở đây để trả nợ, và cả tiền cho số thuốc đó nữa. Ông chủ không cho tớ về vì sợ tớ sẽ bỏ trốn." Rin cố gắng nuốt vào trong một tiếng thở dài, mắt hướng về nơi xa xăm

"Vậy, cuộc sống của cậu ở đây ổn chứ?"

"Tạm ổn. Những chị em cùng làm với tớ rất tốt bụng, họ đã hướng dẫn cho mình từ những ngày đầu đến đây. Họ luôn ủng hộ mọi quyết định của tớ và luôn bao bọc tớ cho dù có chuyện gì xảy ra. Cảm giác như..." Rin ngước nhìn bầu trời đêm đục ngầu, chỉ le lói vài ánh sao mờ "cảm giác như người mẹ vậy. Mình chưa bao giờ được chăm sóc ân cần như thế."

Len im lặng. Anh hiểu lòng cô gái bên cạnh mình đang dạt dào về một miền xa xăm, về vòng tay yêu quý và những nụ hôn dịu dàng từ người mẹ cô không bao có được. Anh chợt nhận ra thuở ấy, người chăm sóc luôn là cô. Anh chỉ là một đứa nhóc tinh nghịch, luôn chạy về phía trước mà bỏ quên những niềm xót xa còn đau đáu mỗi đêm. Anh không đủ dũng cảm để đối mặt với chúng như Rin. Rin nói lời những lời mẹ mình dặn từ khi cô chỉ là một bào thai, can đảm và tốt bụng, đó là cách cô tồn tại trên cõi đời này. Bộ đồng phục hầu gái không bao giờ che đi nổi thứ ánh sáng tuyệt diệu vào đêm đông ấy.

Rin lén dẫn Len vào phòng mình nằm ở góc khu nhà dành cho người hầu. Căn phòng chật chội hơn cả ngôi nhà xưa kia của ba người, sạch sẽ và lạnh lẽo. Rin thắp ngọn nến duy nhất trong phòng, ánh sáng mờ ảo làm đường cong của thiếu nữ vừa bước qua tuổi đôi mươi càng trở nên mềm mại và quyến rũ. Cởi bỏ bộ đồng phục diêm dúa, Rin khoác lên người chiếc váy ngủ mỏng tang. Len ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt anh, một Rin trưởng thành đầy quyến rũ, những bộ phận thầm kín cũng trở nên đầy đặn hơn hẳn người con gái gầy gò ốm yếu năm xưa. Không hiểu sao Len cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, cô gái trước mặt anh, vẫn là khuôn mặt, nụ cười ấy, nhưng cách hành xử đã thay đổi hoàn toàn. Phải chăng chính bản thân anh cũng đã đổi thay. Rin ngồi sát lại Len, anh cố gắng không để mắt mình rơi vào nơi mềm mại ấy, nhưng thật sự là quá khó khăn. Ngọn lửa ấy lại râm ran trong lòng, lần này càng mãnh liệt và điên dại hơn. Rin vòng tay qua, để cho hương cam thoang thoảng bay vào trong khoang mũi, đi đến đại não đã mất kiểm soát của anh.

Len không thể tưởng tượng hai người vừa vượt qua thứ gì. Rin nằm trong vòng tay anh, không một chút phòng bị. Bây giờ cô lại quay trở về là một Rin nhút nhát muốn được anh bảo vệ.

"Len, về chuyện của gã đó, ý em là chủ nhân." Rin đột ngột nhắc về gã ta khiến Len cảm thấy khó chịu "Chỉ là giả sử thôi nhé, giả sử anh biết được gã đã làm rất nhiều việc vô cùng tồi tệ, cực kì tồi tệ luôn, liệu anh có để cho gã chết không?"

"Thật ra thì ngay từ lúc gặp mặt gã, anh đã không có thiện cảm rồi." Len vừa nói vừa vuốt ve gương mặt đỏ ửng vừa đi qua hân hoan của Rin "Và nếu gã ta chính là người gây ra chuyện năm xưa, chắc hẳn gã không phải người tốt đẹp rồi. Nhưng mà, anh đã nhận nhiệm vụ từ chủ nhân của mình, và anh đã thề sẽ hoàn thành nó với danh dự của một người hiệp sĩ. Vậy nên..."

"Vậy nên dù gã có tệ đến đâu, anh vẫn sẽ bảo vệ gã đúng không?" Rin chặn lời Len bằng một nụ hôn nồng cháy "Em hiểu mà. Chúng ta đều phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, không có ngoại lệ kể cả khi ta không thích điều đó một chút nào."

"Em ổn chứ, Rin?" Len hơi lo lắng khi nghe thấy giọng nói hơi trầm xuống của cô.

"Không sao mà. Em rất vui vì được ở cùng anh đêm nay."

"Nhất định anh sẽ chuộc lại em. Khi đó hai ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi."

"Ừ. Nhất định như vậy." Rin ngắm nhìn khuôn mặt đầy thỏa mãn dần chìm vào giấc ngủ của anh. Đêm nay là đêm tuyệt vời nhất trong đời cô.

*

Khi Len tỉnh dậy, vầng trăng đã đỏ rực màu máu. Không gian bên cạnh anh hoàn toàn trống trơn, Rin đã biến mất. Len hoảng hốt vội đi ra ngoài. Khu nhà vẫn yên ắng và mệt mỏi sau một ngày dài. Chẳng hiểu sao Len có linh cảm không lành, vội chạy về khu nhà chính. Chỉ còn một vài tên lính canh dọc đường đi, tất cả đều cúi chào anh với một sự kính trọng dành cho hiệp sĩ. Nhưng Len không có tâm trạng để quan tâm, anh vội vào nhà. Những âm thanh nỉ non và ngọn đèn le lói dẫn anh đến phòng làm việc của gã quý tộc. Tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng nức nở xin tha và tiếng gằn khoái cảm, ngọn lửa sục sôi trong lòng anh lần nữa, nhưng lần này nó muốn được thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Len chỉ cách cảnh tượng mà anh không bao giờ có thể nghĩ đến chỉ đúng một cánh cửa mỏng manh.

Một tiếng hét vang lên, không đủ to để đánh thức những con người khác đang chìm đắm trong xa hoa của riêng mình. Len ngay lập tức chạy vào trong.

Váy trắng mỏng manh, máu tanh nồng nặc. Rin chẳng thèm bỏ con dao nhuộm đầy máu trong tay, cũng chẳng thèm chỉnh lại bộ váy bị kéo xệch để lộ cả thân người.

"Dù sao anh cũng vừa nhìn khi nãy rồi mà, việc gì mà phải ngạc nhiên như thế?" Rin vẫn nở một nụ cười thật dịu dàng.

"Rin... chuyện này..." Len không thốt nên lời.

Rin ngồi lên bàn làm việc toàn giấy tờ lộn xộn và một vài chai thuốc lạ của gã quý tộc.

"Hôm ấy, gã cũng gọi em đến chính căn phòng này, tự tay mặc cho em bộ váy này. Cái thứ vải mỏng tang được gọi là váy đây, thật kinh tởm phải không. Nhưng gã lại khen em thật đẹp trong bộ váy ấy, khen cơ thể của em giống như ánh trăng, đẹp đẽ không ai sánh bằng. Em còn ngu ngốc tin rằng gã đang yêu mình thật cơ chứ."

Rin ngửa cổ nhìn ra ngoài, nơi vầng trăng máu đang soi sáng cô. Làn da trắng muốt tắm trong màu đỏ điên dại.

"Em tự hỏi mình đã sai, chẳng một ai bênh vực em, chỉ trừ những cô gái cũng đã mặc bộ váy này. Từ tên lính ngoài kia cho đến ông Bá tước tốt bụng anh nói, không cần hỏi em cũng biết rằng họ sẽ chẳng bao giờ bảo vệ cho em như cái cách họ hứa ngon hứa ngọt, họ sẽ không bao giờ nghĩ những điều này là tồi tệ đến thế này. Họ bảo thật bình thường, thằng đàn ông nào cũng như vậy, chẳng có gì là sai trái hết. Họ bảo em đang ảo tưởng, đang đòi hỏi những thứ vô lí. Buồn cười làm sao, thứ luật lệ chết tiệt mà đám ngựa đực tự đặt ra để thỏa mãn lòng tham không đáy, vậy mà em phải tuân theo nó như thánh thần. Vậy hóa ra em mới là người sai sao? Có lẽ em mới là người sai rồi."

Len chạm vào thanh kiếm mang theo bên mình, cảm giác muốn nôn mửa này là gì đây. Rút kiếm ra, như một hiệp sĩ đối diện với quân thù, Len không thể làm được.

"Anh đã không bảo vệ được gã rồi, Len. Bây giờ anh sẽ làm gì đây?"

Len cắn chặt vào môi tới chảy cả máu, cố ngăn không cho những giọt nước mắt chực chờ trào ra. Tại sao mọi việc lại ra nông nỗi này cơ chứ? Tại sao anh lại quá ngây thơ khi tin vào những điều tốt đẹp sẽ tồn tại trên thế giới này? Thứ anh muốn bảo vệ chẳng phải danh dự của mình, chẳng phải tính mạng của bất kì gã quý tộc nào nữa, anh chỉ muốn bảo vệ Rin, để cô mãi mãi là một cô gái hiền hậu dịu dàng mà thôi.

"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu, Rin! Anh sẽ tìm cách để cứu em, anh sẽ làm chứng cho em." Trong đầu Len đã xuất hiện hàng ngàn câu nói dối để dẫm lên danh dự của mình.

"Quá muộn rồi. Anh không cứu được em đâu." Rin nghiêng đầu, vẫn là nụ cười ấy. Cô gạt tay, ngọn nến cháy dở dang rơi vào đống sách tứ tung trên sàn. Cùng lúc ấy, lại một tiếng hét vang lên, xen lẫn là âm thanh của bước chân và tiếng đập cửa vô vọng.

"Hãm hại chủ nhân, thiêu cháy dinh thự, tiêu diệt toàn bộ thành viên trong gia đình quý tộc. Không ai cứu được em đâu."

"Anh sẽ tìm ra hung thủ thật sự, anh sẽ không để ai vu oan cho em."

"Đừng, làm ơn." Rin lập tức vứt con dao xuống, nắm tay Len lại "Đừng làm hại chị em của em. Tất cả mọi việc, đều là Rin làm, một mình Rin làm thôi.

Cô hôn anh, một nụ hôn thật mãnh liệt, dữ dội hơn cả ngọn lửa đang dần bao trùm lấy tòa bộ ngôi nhà này. Tiếng hét của những người bị nhốt trong phòng dần chết ngạt vì thiếu không khí cũng chua xót hơn. Rin thì thầm, mặc kệ chúng

"Anh biết không, họ là những người nhìn thấy cơ thể đầy những vết hôn của em mà không lấy một ánh mắt khinh thường, họ rửa sạch thứ chất lỏng nhớp nháp đó ra khỏi người em, ngủ cùng em qua cơn những cơn ác mộng gớm ghiếc. Họ là những cô gái tốt bụng và đáng thương giống như em, em sẽ không bao giờ họ phải chịu thứ tội lỗi không phải của họ."

"Vậy nên, xin anh, lần cuối thôi." Rin ngẩng mặt lên, nức nở "Xin anh, xin anh hãy cứu em khỏi cuộc sống này!"

Cô òa khóc. Kể cả khi bị bắt đi, phải rời xa cha và Len, kể cả khi bước vào căn phòng khởi nguồn cho mọi tội ác bẩn thỉu này và trở về với tấm thân nhơ nhuốc, Rin cũng không hề khóc. Giọt nước mắt quá lãng phí cho những khổ đau này. Nhưng bây giờ, cô khóc cho chính cô, khóc vì những tủi hờn cô không cần phải chịu đựng, khóc vì những điều tốt đẹp đáng lẽ phải thuộc về cô, khóc vì những điều họ cho rằng thật ích kỉ. Rin khóc vì cô đã được sinh ra trên cõi đời này.

Len lặng lẽ rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Anh nói sẽ bảo vệ cô, nhưng anh lại không biết thứ cô đang chống chọi lại là thế giới này. Hiệp sĩ vô dụng với những lời hứa rỗng tuếch Chiếc váy trắng lại nhuộm thêm một tầng đỏ. Trăng máu.

Rin nở một nụ cười cuối cùng dành cho Len.

"Cảm ơn anh vì đã yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top