Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 19: Phía Sau Bộ Quân Phục Ấy

Kaito's POV:

Đó là vào một đêm trăng xanh nọ, nhiệt độ vào ban đêm khá thấp nên làm tôi cảm thấy khá..mát mẻ. Tôi đi dưới bầu trời đêm ấy, xung quanh vắng tanh, chắc hẳn mọi người đã ngủ hết rồi, chỉ còn một vài người "Nhàn rỗi" như tôi mới lang thang vào giờ này thôi..À, còn những người lính phải thức khuya canh gác nữa...

Mọi thứ thật yên tĩnh, tôi có thể nghe tiếng bước chân đang bước đi lộp bộp của mình. Tôi đang tiến tới phòng của Gakupo.

Đã đến phòng của Gakupo, đứng trước cửa, trên tay là đống giấy tờ, tôi gõ cửa.

"Vào đi" Một giọng nói đáp lại, tôi mở cửa.

Trong căn phòng ấy lại là một khung cảnh quen thuộc. Gakupo đang ngồi trên ghế, chân gác lên bàn làm việc, một tay để ra sau gáy, một tay cầm một tờ giấy nọ liếc qua liếc lại vài dòng với vẻ chán nản.

"Ồ, Kaito à? Có gì không?" 

"...Tôi mang báo cáo đến"

"Ừ, tốt lắm" Gakupo đưa ra lời khen nhưng dường như nó chẳng có ý nghĩa gì cả, anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy anh ta đang cầm trước mặt. Tôi cũng không có ý kiến.

"Vậy bây giờ tôi sẽ đọc báo cáo..
Tại vùng Onigawa đã c-"

"Nè Kaito! Đi uống chút rượu không ?" Gakupo bỗng lấy tờ giấy trước mặt ra, nhìn thẳng vào tôi bằng một ánh mắt sắc bén.

"Còn báo cáo?"

"Trời ạ! Cứ bỏ đại lên bàn đi !" 

Nói xong Gakupo đứng lên bỏ lại tờ giấy đang cầm trên tay từ nãy đến giờ của mình và từ đâu đấy anh ta đem ra một bình rượu. Một bình rượu trông có vẻ rất hấp dẫn..Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, nở một nụ cười gian xảo như thể anh ta đã biết trước câu trả lời của tôi rồi...

Điều đó làm tôi cảm thấy khó chịu, tuy nhiên uống rượu vào đêm trăng như hôm nay có vẻ...mmm..không tệ. Tôi đồng ý, đặt đống giấy tờ lên bàn và đi theo anh ta.

Tôi cùng Gakupo đến một con suối nhỏ nọ chảy gần căn cứ. Gakupo ngồi xuống gần bờ sông, hai chân xếp bằng rồi rót rượu ra đầy ly đưa về hướng tôi. Tôi tiến đến gần Gakupo, ngồi xuống kế anh ta và đưa tay nhận ly rượu đang mời gọi đó rồi ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp.

"Vậy, có chuyện gì à ?" Tôi vừa nhấp rượu vừa hỏi Gakupo.

"Hả ? Gì cơ ? Làm gì có chuyện gì đâu..chỉ là tôi muốn cùng cậu uống rượu ngắm trăng thôi." 

Gakupo bỗng gượng cười. Tôi đoán là anh ta thực sự có gì đó đang che giấu. Thực ra thì tôi cũng chẳng tò mò hay gì cả, tò mò không phải là một tính cách của tôi, tôi đoán thế nhưng ngồi không thì cũng chán thật...

"Có chuyện gì thì nói ra đi. Cất công kêu tôi ra đây rồi lại im lặng như thế à." Tôi mở lời kêu anh ta nói hết chuyện lòng.

"Ờ thì...Ờm...Chuyện là..." "..."

Bỗng Gakupo không nói gì nữa.

*

*

*

*

*Xoạt*

Bộ dạng ấp úng khó coi của Gakupo lúc này thực sự khiến tôi thấy phát ghét. Ngay lập tức tôi đứng dậy quay lưng bỏ đi.

"Ấy đừng đi mà ! Cậu tới uống rượu chùa rồi đi như vậy à ?! Ở lại chút nữa điiii!" Gakupo bỗng ôm lấy chân tôi nài nỉ, một dáng vẻ trông thật khó nhìn làm sao.

Dù sao thì Gakupo cũng là cấp trên của tôi, thấy anh ta năn nỉ ỉ ôi như vậy trông cũng hơi tội. Mặc dù tôi có bực thật về cái cách anh ta ấp úng như thiếu nữ 18 nhưng thôi vậy. Dù gì cũng uống rượu chùa của anh ta rồi nên tôi cũng ráng ép bản thân quay lại. Tôi xếp bằng ngồi xuống kế Gakupo.

"Thế ?" Tôi uống một ngụm rượu rồi nhìn anh ta.

"Ờ...thì...Cậu biết Hatsune Miku chứ? Cô gái vừa mới vào hôm nay đấy."

"Dĩ nhiên tôi biết, có chuyện gì à ?"

"Cô ấy đáng thương lắm Kaito à."

Nghe đến đây tôi thấy ánh mắt Gakupo thoáng dịu buồn, tôi dừng lại vài giây.

"Anh thực sự nghĩ rằng vào tình hình như bây giờ vẫn còn có ai có thể sống hạnh phúc à ?" Tay đung đưa chén rượu nồng, tôi nhìn vào anh ta hỏi.

"Tôi biết.." "Nhưng ngoài đáng thương ra, tôi ngưỡng mộ cô ấy lắm."

"Ngưỡng mộ ?"

"Đúng vậy, cô nàng ấy thật mạnh mẽ. Một cô gái dễ thương, trong sáng nhưng lại mạnh mẽ vô cùng."

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà lại khiến anh tâng bốc cô ta như thế vậy ?"

"..." "Thật ra thì, cậu biết đấy. Cậu nghĩ là mọi người sẽ đồng ý cho một cô gái nhỏ nhắn như thế vào một khu quân đội toàn là nam như thế này à ? Cô ấy đáng lẽ nên ở một nơi khác tốt hơn, thậm chí là tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ vào được những nơi như thế này."

"Tôi không quan tâm lắm."

"Cậu đúng là đồ máu lạnh !" 

"Nói gì tùy anh."

"Hừm..." 

"Thế, điều gì ở cô ta khiến anh cảm thấy ngưỡng mộ?"

"Để nói lên điều đó thì ở phía sau nó là cả một câu chuyện dài. Chuyện là, theo như những gì mà tôi cố gắng tìm hiểu về cô ấy thì lúc Miku lên 10 tuổi. Vốn rằng cuộc sống của cô là rất hạnh phúc, cô sống với cha và mẹ của mình trong một căn nhà nhỏ, theo như báo cáo thì gia đình cô cũng không thuộc dạng giàu có gì nhưng có vẻ như mọi người đều rất hạnh phúc bên nhau."

"Vậy thì có gì đáng ngưỡng mộ ?"

"Đợi đã nào! Nghe tôi nói hết đã chứ !" "Mọi chuyện vốn là như thế. Nhưng rồi hạnh phúc nhỏ nhoi ấy lại nhanh chóng bị dập tắt, một cuộc chiến đã nổ ra tại nơi mà cô ấy sống. Tất cả người lớn, bao gồm cả cha mẹ của cô đều bị kẻ địch giết chết. Cô đã may mắn thoát sống cùng với một vài đứa trẻ khác. Mà... báo cáo thì nói thế thôi chứ tôi không nghĩ cô ấy may mắn đến thế đâu. Chắc hẳn cha mẹ cô ấy đã gắng hết sức để cứu cô...Tính ra thì hoàn cảnh cũng khá giống cậu đấy chứ nhỉ ? thật đáng thương hic hic."

"Anh không cần phải biểu cảm đến như vậy đâu."

"Im nghe tôi nào ! Rồi thì Miku phải lang thang khắp nơi, tôi cũng chẳng biết làm cách nào mà cô ấy có thể sống được khi cả vùng đã bị tàn phá như thế nữa. Nghe đâu cô nàng đã đi đến một vùng khác để sống, đoán là cô đã được một vài người tốt giúp đỡ hoặc là nghĩ theo hướng tiêu cực hơn thì hẳn là cô phải làm chuyện xấu để có thể mưu sinh...Tôi chẳng muốn nghĩ đến điều đó tí nào.. Sau đó rồi cũng chẳng biết bằng cách nào nhưng bỗng có một người nào đó đến nhận cô ấy. Điều tra thì ra là ông ngoại cô ấy. Mà..ông ta cũng chẳng tốt lành gì đến thế, ông ta chỉ nhận vì mọi người đã biết đến cô ấy thôi, ông ta sợ cô làm xấu đi tên họ nhà mình nên mới nhận cô. Rồi ông ta cũng cho cô ấy ăn, cho cô ấy mặc, mặc dù chẳng thương yêu gì cô nhưng Miku thì thương ông ta lắm. Sau một thời gian, chẳng biết ma đưa lối quỷ dẫn đường như thế nào, ông già của Miku biết rằng cô ấy muốn vào quân đội, thế là không chần chừ. Ông ta "vứt" ngay một khoản tiền và cả cô nàng vào chốn khỉ ho cò gáy này đây. Buồn thì cũng buồng thật nhưng rồi tôi cũng chỉ nghe lời cấp trên, ký tên, đóng dấu nhận cô ấy vào."

Nghe xong câu chuyện ngoằn ngoèo do Gakupo chế thêm ấy, tôi trầm ngâm suy nghĩ vài thứ, nhưng cũng không thật sự quan tâm lắm..

"Này, Kaito. Cậu đã bao giờ thấy Miku-chan cười chưa ?"

"Hở ?" "...Rồi." Tôi nhớ lại rồi trả lời anh ta, đúng là cô ta có cười thật, rất nhiều là đằng khác.

"Đấy!" "Cô ấy lúc nào cũng cười cả, lúc mới vào đây gặp tôi cũng thế. Nhưng cậu nghĩ thử xem, cha mẹ mất, phải chứng kiến người khác tàn sát gia đình và bạn bè mình, rồi lại lang thang đi kiếm sống, rồi lại sống những ngày tháng vô nghĩa với ông ngoại tưởng chừng như người dưng của mình, rồi lại lạc vào đây. Tôi tự hỏi làm cách nào mà đôi môi đó vẫn còn có thể nở nụ cười.."

"..." "Tôi thì chẳng nghĩ nhiều đến thế."

"Đó là tại vì cậu là đồ vô tâm !" "Sau câu chuyện vừa rồi cậu thực sự không có cảm nhận gì à ?!"

"Ừ thì.." "Anh kể chuyện hay lắm. Tôi có lời khen."

"Ahaha, cám ơn." "Mà ý tôi không phải như vậy !!!"

"Anh có vẻ quan tâm đến cô ta nhỉ ? Sao thế ? Hứng thú với cô ta à ?"

"Nói thế nào nhỉ ? Cũng không hẳn là như vậy." "Mà có khi nào là vậy thật không nhỉ ?!" "Hay là tôi cảm nắng cô ấy thật rồi ?!!" Gakupo lấy tay ôm mặt lăn lóc trên đất tỏ vẻ ngại ngùng la lối. Một khung cảnh phải nói là rất ư là khó nhìn. Tôi phát ói.

"Ờ, thế à." Tôi thản nhiên trả lời.

"Mà.. vòng vo thế thôi. Thực ra thì tôi muốn cậu giúp đỡ cô ấy. Đó là lý do tôi xếp cô ấy vào đội B-1, tiểu đội mà cậu tâm đắc nhất." Bỗng Gakupo trở nên nghiêm túc.

"..." "Tôi sẽ cố."

"Haha! Cậu yên tâm! Mặc dù Miku-chan là con gái nhưng cô ấy không thuộc dạng con gái yếu đuối, mỏng manh đâu ! Cô ấy mạnh lắm đấy !" Bỗng Gakupo phá lên cười...

"Mạnh... à ?" "Mong là thế, tôi thực sự muốn có những người có thể có ích cho nhiệm vụ trong đội của mình..."

Cuộc trò chuyện đến đó là kết thúc. Tôi uống xong chung rượu rồi tạm biệt Gakupo đi về phòng của mình. Nằm trên giường, không hiểu lý do là gì nhưng bỗng nhiên tôi lại sực nhớ lại cô nàng mang tên Hatsune Miku ấy. Tôi nhớ lại hình bóng của cô, là do trình kể chuyện của Gakupo khiến tôi bị ấn tượng sao ? 

Suy ngẫm một cách kỹ càng, tôi cảm thấy thật kì làm sao... cô nàng ấy...trông thân quen đến lạ thường... nhưng tôi không tài nào nhớ ra được. Đôi khi tôi có ép bản thân mình nhớ về cô ấy nhưng càng suy nghĩ nhiều thì lại càng cảm thấy nhức đầu và khó chịu..

Vẫn như thường lệ, sáng hôm sau tôi đến khu B, phòng của đội B-1 để tìm cuốn sách yêu thích của mình đọc mặc dù vẫn là với dáng vẻ chán chường. Lát sau bỗng có một người nọ mở cửa phòng.

" Hatsune Miku và Kaito Shion có ở đây không ? " Chàng trai đó hỏi to. " Cấp trên Gakupo muốn gặp hai người, mời đi theo tôi."

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Phần này hơi chán ha mọi ngườiiiiiiiiiii ?!!!!!!!!!!!!!!!! Ban đầu mình định xóa, mà lỡ viết rồiiiiiiiiiiiiii, xóa thì tiếc đứt ruộtttttttttttttttttttttttt. TTvTT 

Mọi người thông cảm đi nhaaaaaaaa, mình bí đề tài rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

P/s: Phần này là Gakupo x Kaito đếyyyyyyyyyyyyyy =)) Phần tới chắc năm sau nhé mọi ngườiiiiiiiiiiiiiiii~

Ahahah, mình đùa chút đừng tưởng thật nhá ^^~ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top