Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4: Người Trợ Giúp.

  Miku vừa quen được thêm một người bạn mới. 

Hôm nay là sáng ngày thứ hai kể từ khi Miku gia nhập quân đội.  Đến hiện tại Miku vẫn chưa làm bất kì nhiệm vụ nào nên cô quyết định đi gặp cấp trên Gakupo để hỏi thêm về công việc của mình. Miku bước dậy ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân và mặc lên bộ quân phục chuẩn bị đi. Miku vừa mở cửa phòng thì nghe giọng Rin:

- Miku! Chị đi đâu thế ? -Rin dụi mắt ngồi dậy trên giường của mình.

- À...Chị đi tìm cấp trên xem hôm nay chị cần phải làm gì. -Miku trả lời.

- Chị biết chỗ không ? -Rin mở to mắt hỏi.

- À..Cái đó thì không, haha... -Miku vừa cười vừa xoa đầu nói.

Nghe xong Rin đứng dậy khỏi giường, thay bộ quần áo rất đẹp. Đó là một chiếc váy và một chiếc áo có ống tay to, tất cả đều màu nâu và đôi guốc màu đỏ. Sau khi thay đồ Rin vẫn không quên cầm theo con búp bê nhỏ nhắn của mình.

(Hình ảnh Kagamine Rin)

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Rin tiến đến chỗ của Miku ngước mặt lên nói :

-Đương nhiên là chị không biết rồi!

-Eh? -Miku không hiểu ý của Rin.

-Nói cho em nghe cấp trên của chị là ai nào.

-Um...Kamui Gakupo -Miku trả lời.

-Hehe, để em nói cho chị biết. Ông cấp trên Gakupo đó của chị thực ra là chú của em đó! -Rin cười gian.

Miku bất ngờ, miệng hình chữ "O", đơ người ra một lúc rồi nói:

- Woa, tuyệt thật! Em có một người chú tốt đấy! Chị cảm thấy rất vui khi quen được những người tốt như em và chú em. Thật không ngờ lại trùng hợp đến vậy nhỉ? -Miku vui vẻ nói.

- Không có trùng hợp đâu chị à. -Rin nheo mắt nhìn Miku nói.

- Eh? Em nói vậy là sao? -Miku tròn mắt hỏi.

- Haaaa, chị vẫn chưa hiểu à ? Thực ra em được xếp chung phòng là để giúp chị đó Miku à. -Rin thở dài nói.

- Ehhhhh! Thật à ? -Miku ngạc nhiên hỏi.

- Vâng! Từ giờ em sẽ cố gắng giúp đỡ chị ! -Rin cười tươi.

- Nhưng bằng cách nào... ?

- .... Đi thôi! - Rin cười rồi nắm tay Miku lôi đi.

- N-Nhưng mà đi đâu chứ ? -Miku cố gắng bắt kịp bước chân Rin hỏi. 

- Đương nhiên là đến chỗ của chú em rồi! -Rin quay đầu lại nói.

Lúc này đây Miku mới có thể bình tĩnh xem xét mọi việc, Miku nghĩ :"Chú của Rin là Kamui Gakupo, là cấp trên của mình.... Vậy chắc em ấy biết rõ chỗ làm việc anh ấy lắm!" Miku cười tươi rồi sau đó nói với Rin:

- Rin à, cám ơn em nhiều lắm! Nếu không có em chắc chị tìm đến chiều tối mới có thể tìm ra anh ấy mất!

- Hà hà...Chị yên tâm, em đã được dặn là phải trông nom chị kĩ càng, không để chị đi lung tung rồi! 

- Dặn ? Gakupo-san dặn em à ?

- Vâng, chú ấy bảo chị là người mới nên không biết nhiều về nơi này. Bảo em phải đặc biệt trông từng bước chân của chị. Kẻo chị lạc thì nguy to. 

- N-Nghe có vẻ nơi này đáng sợ nhỉ... -Miku xanh mặt.

- Cũng không đáng sợ gì đâu...chỉ là có một vài nơi ở căn cứ chị không được bước chân vào thôi. Cấp trên của chị sẽ gặp rắc rối nếu chị làm thế đấy.

- Một vài nơi ? -Miku tò mò.

- Giờ thì chạy thẳng đến chỗ của chú trước rồi chị sẽ biết! -Nói xong Rin kéo tay của Miku chạy thẳng một mạch.

Rin dẫn Miku đến một khu khác, dẫn Miku đến trước một căn phòng nọ. Mạnh tay đẩy cửa phòng, Rin bước vào hét lớn :

- CHÚ GAKUPO! CHÁU DẪN CHỊ MIKU ĐẾN RỒI ĐÂYYYYYYYYYYY! 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top