Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 7: Nhiệm Vụ Đầu Tiên (P2)

Miku cùng Kaito đi tuần tra ở một khu dân cư nọ ở dưới chân núi. Họ đang đi trên một con đường nhỏ, khá vắng vẻ. Thấy mọi nơi có vẻ yên bình, Miku bắt chuyện với Kaito :

- Kaito-san, vào thời chiến tranh thế này mà vẫn có những bầu không khí trong lành như ở đây, thật tuyệt nhỉ ? -Miku cười tươi.

Kaito vẫn tiếp tục đi, nghe thấy Miku nói thế chỉ liếc mắt nhìn Miku trả lời một cách lạnh lùng :

- Ừ.

Nghe xong Miku toát cả mồ hôi lạnh vì câu trả lời không chút cảm xúc ấy rồi sau đó hai người lại tiếp tục im lặng đi. Miku đi kế bên Kaito mà cả người cứ sợ sệt, bối rối. Sau một hồi lâu Miku lại bắt chuyện một lần nữa :

- Kaito-san...Tất cả những gì chúng ta phải làm là đi xung quanh như thế này thôi ạ ?

- ...- Kaito chần chừ một hồi lâu.-Dạng như vậy. 

- ..."Dạng như vậy" là sao ạ ? Cụ thể em cần phải làm gì ? Anh nói rõ hơn được không...?

- Cô không cần phải làm gì cả. Cứ việc đi theo tôi, nếu thấy có chuyện gì xảy ra thì báo cho tôi.

- Vâng...

Miku và Kaito lại tiếp tục đi trên con đường...một con đường yên tĩnh, thế nhưng bỗng có một âm thanh nọ làm phá tan sự yên tĩnh ấy, từ phía sau một giọng nói vang lên :

- CƯỚP!! Ai đó giúp tôi với !!!

Một tên cướp đang ra sức giành lấy chiếc túi của một người đàn bà nọ ở bên đường. Mọi người xung quanh đều thấy nhưng không có ai làm gì cả.
*Bịch*
Tên cướp giật được chiếc túi còn người đàn bà kia thì ngã nhào xuống đất. Tên ôm chiếc túi chạy nhanh đi. Mọi việc diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng cả. Tuy nhiên Miku đã nhìn thấy, cô nhanh chân chạy theo tên cướp. Khi khoảng cách giữa cô và tên cướp thu hẹp vừa đủ, Miku sượt một đường dưới đất, đạp vào chân tên cướp làm hắn ngã nhào, rớt chiếc túi ra xa, sau đó Miku chụp lấy cổ áo tên cướp, vật hắn một đòn rồi ngồi lên người hắn, khống chế hai tay để ra sau lưng làm tên cướp không cách nào ngọ nguậy được. Kĩ thuật của Miku đúng, đẹp và nhanh như cắt. Ánh mắt của Miku lúc này không còn giống như thường ngày nữa, một ánh mắt làm tên cướp lạnh cả xương sống. Miku của thông thường và Miku khi thi hành nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau dù chỉ là một nhiệm vụ cỏn con.
Kaito từ xa chạy tới, vẻ mặt có chút lo lắng cho Miku-người lính mới của mình. Nhưng khi chạy đến và thấy cảnh tượng lúc nãy, Kaito có vẻ khá bất ngờ với kết quả. Miku trông không yếu như vẻ ngoài mảnh khảnh của mình.
Tên cướp nằm dưới đất bị khóa chặt tay sau lưng, đau đớn, nhanh miệng kể khổ :

- Tôi xin lỗi mà, cho tôi xin lỗi! Nhà tôi xa nơi này lắm, nhưng do dính phải bom nên nổ banh cả rồi! Giờ tôi không còn nơi nào để đi cả! Gia đình, người thân, tiền bạc đều mất hết rồi nên tôi mới phải làm cướp để nuôi sống bản thân. À đúng rồi, còn để nuôi em gái tôi đang chết mòn trong hẻm vắng nữa!

- Hả...? -Miku thốt lên như chợt nhận ra điều gì.

Mắt Miku lúc này bỗng dưng dịu xuống, vẻ mặt có vẻ buồn rầu, tay đang nắm chặt hai tay tên cướp cũng thả lõng ra.
Thừa cơ hội, tên cướp dùng sức, hất Miku té ngã nhào xuống đất rồi nhặt lại chiếc túi. Nhớ lại đòn đau Miku cho hắn vừa nãy, hắn tức giận, giơ tay lên cao, làm bộ mặt nhăn nhó, dự định tấn công Miku bằng chiếc túi ấy. Miku không kịp phản ứng gì, chỉ nhắm mắt lại, lấy tay để lên trán che đầu của mình sợ hãi.

*Bộp*

Miku từ từ mở mắt ra, bỏ hai tay đang che trán của mình xuống, bất ngờ.

Kaito đang đứng trước mặt của Miku, anh dùng tay trái của mình chụp lấy cánh tay tên cướp đang định tấn công Miku. Kaito lườm hắn bằng ánh mắt đáng sợ rồi dùng lực siết chặt tay tên cướp làm hắn rớt cả chiếc túi vừa nhặt lên.

"AAAAAAAAAAAAAA! ĐAU QUÁ! BUÔNG TAO RA!!!"

Tên cướp la lên trong đau đớn và cố gắng chạy thoát nhưng có lẽ do Kaito quá mạnh nên tên cướp chẳng thể làm gì. Hắn giơ tay còn lại của mình lên cao, làm bộ mặt nhăn nhó. Có vẻ như tên cướp định tấn công Kaito để chạy thoát, thế nhưng...

*BỘP!*

Kaito tất nhiên cũng không để tên cướp tự ý hành động, anh dùng tay phải đấm một quả thật mạnh vào bụng tên cướp. Cú đấm đầy uy lực khiến tên cướp phải há hốc miệng mồm, mắt trợn ngược rồi té ngã xuống đất. Nắm đấm vẫn còn trên tay, Kaito nhìn tên cướp nói :

- Ngươi có vẻ như không được nhanh nhạy cho lắm nhỉ ? Lúc nãy khi ngươi vừa mới hất cô ngốc này xuống đất thì chạy đi là được rồi...À mà, đằng nào ta cũng không để ngươi chạy thoát đâu. Cho nên thế này là tốt rồi.

- Tốt... chỗ n..ào vậy hả... ? -Tên cướp bò lê dưới đất, miệng mồm sủi cả bọt cố gắng phủ định câu nói của Kaito.

Kaito cúi xuống cầm vạt áo của tên cướp, lườm hắn nói :

- Ăn đấm xong mà ngươi vẫn chưa khôn ra được tí nào nhỉ ? Nếu ngươi mà chạy thì ta đã đánh gãy giò ngươi rồi. Đằng này chỉ sùi có ít bọt mép.

- À vâ..ng, em hiểu rồi ạ... -Tên cướp mặt mày xanh xao nói.

Kaito trói tay tên cướp lại sau đó qua đến chuyện của Miku. Miku đứng dậy, phủi đất dính trên quần áo của mình trông có vẻ rất hối lỗi nhìn vào mắt Kaito. Kaito thì trông có vẻ tức giận, anh tiến lại gần Miku.

"Chết...mình có cảm giác không hay..." Miku thầm nghĩ và nhè nhẹ lùi chân về phía sau.

- B-Bình tĩnh xíu nào, Kaito-san...! -Miku xanh mặt nói.

*Cốp* Kaito gõ một cú lên đầu Miku, giận dữ nói :

- Cô có thật là đã qua huấn luyện không vậy?! Sao lúc nãy lại mất cảnh giác như thế ?!

- Em...xin lỗi. -Miku xịu mặt xuống.

Mắt Miku lúc này trông buồn bã làm sao. Thấy thế Kaito trở về với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày nhưng có chút khó xử trong vẻ mặt ấy, nói :

- Vậy, cô giải thích thế nào đây ?

- Hắn... không phải cũng tội nghiệp lắm sao.. ? Mất hết cả gia đình mà người thân mà... -Miku dùng giọng ỉu xìu để nói.

- Cô tin những gì hắn nói à ?

-... -Miku không nói gì cả.

- Vớ vẩn thật... ai lại đi tin lời biện hộ của một tên cướp chứ. -Tới đây, vẻ mặt Kaito lại có chút khó xử.

- Không đâu! Vào thời chiến tranh như thế này, mất gia đình và người thân thì có gì là lạ chứ ?! Hắn làm như vậy là do bất đắc dĩ mà, hắn đâu làm gì khác được..

- Cướp là cướp, cướp thì phải bị bắt, ai lại đi quan tâm hoàn cảnh hắn thế nào. -Nói xong kaito quay lưng đi, để lại Miku vẫn còn buồn bã phía sau.

Miku hiện giờ như có gì đó trong lòng ngực, khiến cô cảm thấy khó chịu. Có vẻ câu trả lời của Kaito là nguyên nhân của sự khó chịu đó.

Đi được vài bước, bỗng Kaito dừng lại, quay nhẹ đầu về phía Miku :

- Ai nói với cô là hắn không còn cách nào khác? Cô cũng như hắn mà phải không? Đều mất cả gia đình. Thế nhưng cô đã rất cố gắng để được công nhận. Đừng buồn nữa, cô với hắn không giống nhau đâu. -Vẻ mặt Kaito tưởng chừng như vô cảm nhưng dường như lại ló lên một ít sự cảm thông lúc này.

Những lời nói của Kaito như khắc sâu vào Miku, ngay lúc này cô ấy có một cảm giác rất kì lạ khi có một người nói những lời khiến cho cô nhẹ nhõm.

Nói xong Kaito cười nhẹ...Nụ cười không phải là do hạnh phúc hay vui vẻ gì cả. Thật khó để hiểu được lý do của nụ cười ấy. Ngay lập tức Kaito quay mặt đi. Miku đã trông thấy, thấy nụ cười hiếm hoi đó của Kaito. Kaito lạnh lùng của thường ngày vừa mới cười với mình, Miku ngạc nhiên tròn xoe cả mắt. Không còn buồn nữa, Miku nhanh chân đuổi theo Kaito. Đứng kế bên, Miku ngước lên nhìn Kaito, hớn hở nói :

- Kaito-san, anh vừa mới cười à ?

- Không có! -Kaito phủ định.

Và thế là hai người cùng nhau tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top