Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Mỹ nam nhà Hatsune - Nỗi lòng thầm kín của thần tượng tương lai

- Ế, có chuyện gì mà vui thế, Luka?
Miku nhìn Luka, lúc này đang ngồi ngân nha hát, miệng thì cười chúm chím, trông rất ... bất bình thường, nhất là với một cô gái có cá tính mạnh mẽ như Luka.
- À thì - Luka đáp lại Miku - chẳng qua là sáng nay tớ vừa gặp 1 anh đẹp giai ấy mà ~~~
- Bất ngờ ghê ! - Miku ngồi sát Luka hơn, giọng bắt đầu có vẻ châm chọc pha chút tò mò - Mà trai nào, ở đâu, rồi duyên cớ nào cho đôi trẻ gặp nhau vậy ?
- À thì, hihi - Luka lại cười đó, mắt nhìn lên trần nhà, mặt đỏ lên:
- Tớ gặp anh í ở bên ngoài trung tâm mua sắm. Có một đám nhóc từ đâu chạy đến đụng phải tợ́́, làm tớ ngã, rồi anh ấy chạy đến đỡ tợ́ đứng lên, lại còn nhặt đồ giúp tợ́ nữa. Ga lăng cực ~~
- Chưa hết đâu nha - Luka lại tiếp tục ca ngợi chàng trai bí ẩn kia - Anh í không những ga lăng mà còn đẹp trai cực kỳ luôn. Mắt xanh này, tóc cũng xanh này, thêm bộ đồ xám mạnh mẽ với chút viền xanh nổi bật nữa. Ui ~~~ may là mình có xin số với cho anh í địa chỉ rồi. Đúng là không bao giờ biết bỏ lỡ cơ hội mà ~~~. Ế, mà khoan ... - Luka bỗng dưng thay đổi thái độ, cô nhìn chằm chằm vào Miku - sao anh ấy...trông giống cậu thế nhỉ ???
Miku lúc này cũng đã thay đổi thái độ. Mặt cô thoáng bất ngờ ...
- Hắn tên gì, cậụ biết không? - Miku nắm lấy vai Luka, lắc lắc.
- Cậu hỏi làm gì? Này, anh í là của tợ́ nhá, cậu không được phép tán anh í nhá
- Tớ tán hắn để làm gì? Tớ chỉ sợ gặp phải người quen thôi. Nói đi, hắn tên gì? - Miku nói với vẻ thúc giục.
- À thì ... Anh í tên là gì, tớ cũng không kịp hỏi ...
"Pính poong" - tiếng chuông cửa vô tình cắt ngang câu nói của Luka.
- Để tớ ra mở - Miku đứng lên, bước về phía cửa. Một lúc sau, Luka thấy Miku đang cười nói tíu tít với một người con trai, theo sau là một đám trẻ con chỉ cao đến đầu gối hai người. Và người đó chính la ̀..."trai đẹp của Luka"
- Ế, Mi ... Miku, cậu ... cậu quen anh ấy à? - Luka nói một cách khó khăn.
- À ... - Miku bất ngờ ôm chầm lấy "trai đẹp" - Anh ấy là chồng của tớ đo ́~~~
Luka há hốc mồm ra vì bất ngờ. Chỉ vào bọn nhóc khoảng 5-6 đứa dưới chân hai người, cô hỏi một cách khó khăn (lần thứ hai):
- Thê ́... thế còn bọn này ...
Anh chàng đó định nói gì đó nhưng Miku đã bịt miệng trai đẹp lại và nói:
- Bọn nó là con của bọn tớ đấy. Gia đình hạnh phúc chưa nào ~~~
Luka nghe như trời đất đổ sập xuống dưới chân mình. Chút xíu nữa là cô đã ngất xỉu và đổ sập xuống theo trời đất, nhưng may là cô vẫn trụ vững để nhìn trai đẹp lần cuối trước khi ra đi ...(à, chỗ này bọn tớ phóng đại hơi quá rồi :v)
Trai đẹp dùng tay gỡ tay Miku ra, nói với Luka:
- Miku đùa đấy. Anh là Hatsune Mikuo, anh trai của Miku. Còn bọn này - Mikuo chỉ vào bọn nhóc dưới chân - là em của anh và Miku. Bọn nó đều có tên riêng cả, nhưng mọi người ngại gọi cả bọn dài dòng nên gọi chung là Hachune luôn. À này, em tên là ...
- Em là Megurine Luka - Luka đã trấn tĩnh lại, cô tự giới thiệu mình với trai đẹp.
-Tên đẹp đấy. À này Miku - Mikuo quay sang Miku - anh đến đây để trả lại chiếc ví này cho Luka, không ngờ em cũng ở đây. Đi với anh, anh có chuyện muốn nói với em.
- Đi đâu bây giờ ạ? - Miku hỏi Mikuo
- Ra bờ sông đi.
Miku theo Mikuo ra ngoài. Còn lại Luka, cô cảm thấy hơi tò mò về chuyện của hai anh em nên quyết định theo dõi họ. Cô dắt xe đạp ra và đạp hết tốc lực để đuổi kịp xe của Mikuo. Ra đến bờ sông, cô rón rén tiến lại gần Miku và Mikuo ...
- Không, em không về đâu. Em muốn ở đây cơ - giọng Miku bất ngờ vang lên, vùng vằng và hờn dỗi.
- Em phải về. Ba mẹ muốn em về, học hết cấp 3 và thi vào đại học. Khi ra trường, ba mẹ sẽ kiếm cho em một công việc ổn định và có nhiều tiền. - giọng Mikuo khuyên can cô em gái.
- Nhưng em thích ở đây cơ. Em muốn làm ca sĩ, muốn được nổi tiếng và được mọi người yêu quý, chứ em không muốn làm một nhân viên công ty vô danh không ai biết tới đâu.
-Nghề ca sĩ thì có gì hay ho chứ. Nếu như không đi hát hay đi thu âm, thì em cũng chỉ nằm nhà hay shopping thôi. Em chỉ mới 16 tuổi, còn cả tương lai phía trước, sao em lại bỏ dở tương lai của mình như vậy chứ.
- Đối với anh có thể nó không hay ho, nhưng nó là ước mơ của em, là đam mê của em, và nó sẽ là tương lai của em. Em tin là ba mẹ sẽ tin tưởng em và để em theo nghề này.
- Cứ cho là ba mẹ sẽ cho em đi làm ca sĩ đi. Nhưng khả năng tài chính và vị thế của gia đình ta không đủ sức đưa em thành một ca sĩ nổi tiếng một cách nhanh chóng được̀.
- Em không cần. Em sẽ vươn lên bằng chính khả năng của mình.
- Em muốn gì cũng được. Nhưng tại sao em không chịu về nhà kia chứ.
- Vì ở nhà em cô đơn lắm. Ba mẹ thì đi công tác suốt ngày. Anh thì sáng đi học, tối thì đi làm bán thời gian. Còn bọn nhóc Hachune thì ở bên nhà bác mình cả ngày. Chỉ có một mình em ở nhà với mấy chú gấu bông ... Còn ở đây, em có Rin-chan, Len-kun, Gumi-san, Luka-san, chị Meiko, anh Kaito, anh Gakupo làm bạn. Họ là những người bạn tốt, những người em cần để bớt cô đơn ... - Miku bỗng nhiên bật khóc - Sao anh và ba mẹ không chịu hiểu cho em vậy chứ. Em ghét anh. Hức...
Miku đấm vào vai Mikuo thật mạnh làm anh phải bước lùi một bước để giữ thăng bằng. Nhưng anh không trách Miku. Anh đứng đó, nói lớn, để mặc cô em gái đang chạy đi:
- Anh đã hiểu rồi, Miku
Miku có lẽ đã nghe thấy nhưng cô vẫn cứ chạy ...
Luka đứng từ xa, cô lặng lẽ quay xe và đạp về nhà ...
Về đến nhà, Luka nhìn thấy mấy bé Hachune đang ngồi trên ghế sôfa, chơi cùng với con búp bê nhìn na ná Miku, nhưng hai lọn tóc dài chấm đất đã trở thành đôi chân của cô bé búp bê nhỏ xíu kia. Luka đến ôm mấy bé vào lòng, miên man nghĩ tới hai bậc anh chị của mấy be ́...
Đến tận sát bữa tối, Miku mới về. Cô vẫn giữ vẻ mặt hồn nhiên và tính cách vui vẻ. Cô thanh minh với cả nhà về lý do về trễ bằng vẻ ngây thơ thường thấy. Nhưng Luka hiểu Miku chỉ đang giả vơ ̀...
Sau bữa tối, Luka kéo Miku lại và hỏi chuyện. Miku hỏi cô, nhưng ánh mắt lại đượm buồn và nhìn đi nơi khác:
- Cậu biết cả rồi à? Tốt quá, tớ cũng chỉ mong có người biết và chia sẻ với tớ.
- Anh Mikuo đâu rồi? - Luka hỏi.
- Tớ cũng chẳng biết nữa. Hồi chiều tớ bức xúc quá nên chạy đi đâu không rõ, mà chạy lòng vòng rồi tớ lại quay lại chỗ bờ sông. Lúc đó đã không thấy anh ấy đâu nên tớ lết bộ về đây luôn. Mà này Luka ...
- Sao hả Miku?
- ... À thôi không có gì đâu ...
Miku cười hồn nhiên, nhưng hai giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má cô khiến Luka nghĩ khác. Luka ôm chầm lấy Miku, thấy thế Miku bật khóc trên vai Luka luôn.
- Tớ biết cậu đang buồn, nên cậu cứ khóc cho thoải mái đi. Tớ hứa, chuyện này chỉ có tớ với cậu biết mà thôi. - Luka an ủi Miku bằng giọng nhẹ nhàng, ấm áp khiến Miku cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút - Này Miku, anh Mikuo có tiếp tục ở lại không vậy?
- Không, anh ấy sẽ về nhà ngay ngày mai bằng Shinkansen. Anh ấy không nói giờ, chắc là không muốn tớ ra tiễn ấy mà.
- Mai tớ sẽ đưa cậu đi tiễn anh ấy. - Luka nói, vẻ quả quyết.
- Làm thế nào được? - Miku ngơ ngác.
- Ngày mai chỉ có một chuyến Shinkansen duy nhất về nhà cậu thôi. Hôm qua tớ đi ngang qua nhà ga, rảnh quá nên ghé mắt nhòm vào luôn. Tớ chắc chắn đấy. - Luka nói với vẻ tự tin.
- Cảm ơn cậu, Luka - Miku bất giác ôm chầm lấy Luka - Cảm ơn vì đã hiểu tớ.
- Bạn bè cả thôi ma ̀...- Luka cười hiền
- Đi ngủ thôi, Luka. Khuya lắm rồi đó.
- Ừ. Oyasumi.
- Oyasumi...
Sáng hôm sau
Tiếng cô nhân viên nhà ga thông báo "Chuyến tàu X đã đến. Mời hành khách đi chuyến tàu trên chuẩn bị hành ly ́....". Có một chàng trai tóc xanh nhạt, nhưng ánh mắt có vẻ đượm buồn đang lặng lẽ xách chiếc vali lớn. Chợt ...
- Anh Mikuo!!! - tiếng Miku từ đâu vang lên. Mikuo chưa kịp định thần lại, đã thấy Miku chạy bổ tới ôm lấy mình, thút thít khóc:
- Cảm ơn anh...hức...vì đã chịu lắng nghe và hiểu em...hức... Em hạnh phúc lắm, vì cuối cùng anh cũng hiểu được em...hức...
- Thôi nào cô nhóc. Ca sĩ nổi tiếng mà khóc giữa thiên hạ thế này, kì lắm đó. - Mikuo an ủi cô em gái - Chúc em hạnh phúc và thành công vì chọn sự nghiệp ca hát này. Từ nay anh sẽ là fan của em, xem như là bù đắp cho việc anh không hiểu em. Vậy được chưa?
- Hihi. Cảm ơn anh hai nhiều nha! - Miku đã lấy lại vẻ hồn nhiên con nít của mình.
Luka đứng bên ngoài cổng nhà ga, đã nhìn thấy nhưng chưa nghe thấy hai anh em nhà Hatsune nói gì với nhau, nhưng cô nghĩ chắc họ phải hạnh phúc lắm. Tự nhiên, đầu óc cô lại tơ tưởng đến Mikuo, với những trái tim lớn bé khác nhau xung quanh khuôn mặt phải nói là "đẹp zai" vô cùng của Mikuo.
- Ặc, mình đang nghĩ gì thế này? Ngốc quá ngốc quá ngốc quá. - Luka tự cốc đầu mình mấy cái liên tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top