Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 15: Ngày đẹp nhất cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả là một đêm dài. Cậu thiếp đi nhưng vẫn rất day dứt về người bạn thần tiên của mình. Sáng hôm sau, khi chiếc đồng hồ báo thức lại kêu cả lên, cậu vội thức dậy. Cậu thấy tinh thần sảng khoái và nhẹ nhõm vì cơn sốt của cậu đã hết. Cậu đã khỏi bệnh rồi.

-Mình... Mình khỏi bệnh rồi nè. Miku đã chữa khỏi cho mình... Mà cô ấy đâu rồi nhỉ?

Cậu quay đi quay lại thì không thấy Miku đâu cả. Cậu nhìn ra ngoài trời. Bầu trời như đang sang xuân. Tuyết rơi lưa thưa, và cả một vùng trời không còn in đậm một màu trắng nữa.

Cậu thay đồ ngủ và xuống dưới nhà. Dì Satzuki thấy Kaito đã khỏi bệnh, dì vui vẻ nói:

-Ôi, Kaito-kun đã khỏi bệnh rồi sao? Mừng quá đi thôi!

Kaito vội hỏi:

-Dì ơi, dì có thấy...

-Thấy ai hả cháu?

-... mà thôi... không có gì đâu ạ... - Cậu chợt nghĩ lại

Lát sau... sau khi nóc hết món ăn sáng, cậu vội chạy đến cây thông ngàn tuổi. Cậu ngước nhìn lên thì thấy một chỏm tóc màu xanh xanh. Biết đó là Miku, cậu cất tiếng gọi:

-Miku, cô đấy à? Tôi có chuyện muốn nói với cô!

Nhưng cô không trả lời gì hết. Cậu gọi vài lần nữa, thì bỗng nhiên có vài giọt nước rơi và mặt cậu.

-Ủa, nước gì đây? Miku nhỏ nước vào mình sao?

Cô nhìn kĩ một lát thì tự nhiên Miku ngã xuống khỏi cành cây. Cậu giật mình, chạy đến đỡ lấy cô. Cô ngã xuống vòng cậu ta một cái như đâm xuống vậy. Kaito ngạc nhiên vì người cô rất nóng, khuôn mặt đỏ như lửa. Cô cũng bị sốt, nhưng rất nghiêm trọng.

-Hả? Miku, cô bị làm sao vầy?

-Kaito-kun... Em... có bị... gì đâu... - Miku mở khẽ đôi mắt nhìn cậu

-Không bị gì mà sao người cô nóng như lửa vậy?

Cô chưa kịp đáp thì ngất đi rồi. Kaito ngạc nhiên, chưa hỏi lại thì có tiếng nói:

-Chị ấy bị sốt đấy!

Yukine từ trên cây nhảy xuống dưới chân cậu. Chú ta trầm ngâm nói:

-Chị ấy bị bệnh nặng là vì cậu đấy, Kaito à!

-Cái gì? Tôi có làm gì đâu mà...

-Cậu không làm gì hết, mà chính ở onee-chan tự làm. Đêm qua, chị tôi nói là sẽ chữa bệnh cho cậu, đúng không? Thực chất không phải như vậy. Onee-chan chỉ dùng linh lực để hấp thụ cái nóng trong cậu thôi, chứ onee-chan chưa từng học phép chữa bệnh cả. Chị ấy thức cả đêm để truyền cái nóng từ cậu sang chỉ, sáng nay mới lảo đảo quay về đây mà chờ chết đấy!

-Chờ chết sao?

-Đúng. Các nàng tiên tuyết không thể bị những loại bệnh ưng thư hay nan y giống loài người, nhưng chỉ với một cái sốt đơn giản thì cũng đủ để giết chết họ. Tôi đã cố hết sức để làm dịu cơn sốt ấy, nhưng nó quá nghiêm trọng với chị ấy, rất là khó chữa!

Kaito nghe vậy thì sợ hãi đến chừng nào. Cậu định nói thì bỗng Miku khẽ nói:

-Thôi... Số em đến đây chắc cũng hết rồi... Cơn sốt này gần như không thể chữa khỏi...

Kaito suy nghĩ một lát thì cậu cõng Miku trên lưng và nói:

-Tôi sẽ chữa cho cô, cô đừng ra đi nhé!

-Eh? Đừng làm vậy, chỉ tốn sức cho anh thôi!

-Không sao, cô dùng cách của cô thì không được, thì hãy dùng phong cách "hiu mần xì tai" (human style) đi nào! - Cậu khẽ cười

Miku nghe vậy thì im lặng, không nói gì cả. Cậu vừa cõng Miku vừa chạy về nhà mình... Đến nhà thì cậu đạp tung cửa nhà ra.

-Á, Miku-san sao! Này Kaito, cháu đang... - Dì ta ngạc nhiên

-Bạn ấy bị sốt, mong dì chú đừng phiền cháu nhé!

-À, ừ, được rồi...

Cậu cõng cô vào phòng rồi nhẹ nhàng đỡ cô lên giường. Miku khẽ nói:

-Kaito-kun... đừng làm vậy... cứ để em...

-Thôi nào, cô hãy nghỉ ngơi đi, đừng nói gì nữa.

-Nhưng... Vâng ạ... - Cô không dám cãi

Kaito rút ra một chiếc nhiệt kế và nói:

-Cô hãy ngậm cái này vào miệng đi.

Cô nghe vậy thì mở miệng ra, ngậm chiếc nhiệt kế. Một lát thì Kaito rút nó ra, cậu cười:

-Làm gì mà 42 độ kinh vl cả ra! Nóng cỡ này mà cô còn nói được là hiểu cô chất lắm đó! (thân nhiệt của con người mà đến 42 độ là thôi xong rồi)

Miku khẽ cười. Cậu chạy xuống nhà, được một lát thì cậu mang một túi chườm đá và nói:

-Được rồi, khi chúng tôi bị sốt thì phải làm giảm thân nhiệt. Cách dễ nhất là chườm đá, cô có hiểu không?

-Vâng... em hiểu ạ...

Cậu đặt chiếc túi chườm đá ngay ngắn trên trán cô, cả một tiếng kêu xèo xèo lên. Cậu nghe vậy thì cười, nói đùa một câu:

-Nàng tiên tuyết các cô cũng ghê quá nhỉ? Chưa gì kêu xèo cả lên như lửa ấy!

Miku nghe vậy thì đỏ mặt đi, quay mặt sang chỗ khác. Kaito lại mang ra một tô cháo nóng hổi, Miku thấy khói bốc lên thì cô thất kinh, sợ hãi mà xua tay nói:

-Thôi, anh định cho em ăn cái này chứ gì! Thôi, cái này nóng lắm, em hổng ăn đâu!

-Không sao đâu, nếu cô ăn thì cũng sẽ bớt bệnh thôi. Này hãy mở miệng ra, tôi đút cho cô một miếng.

-Còn đút nữa sao? Anh làm như em là trẻ lên ba vậy!

-Trẻ lên ba còn biết ăn cháo, bộ lẽ cô không biết!

Miku nghe Kaito khiêu khích mình như vậy thì xấu hổ quá, cô vội nhận lấy tô cháo:

-Để em tự ăn, agiratou Kaito-kun.

Cô múc một thìa cháo, thấy nó sền sệch làm sao ấy. Cô chạm môi vào thì nóng quá, cô vội bỏ bỏ ra. Nhưng cô lại ngơ ngác nhìn Kaito, thế là cô bỏ vào mồm lun. Cô thấy bỏng miệng thì nuốt ực một cái, thở phào ra luôn cả khói. Cô nói:

-Con người ăn những cái gì đâu đâu ấy! Nóng vầy mà cũng ăn được!

Kaito cười hì hì, cậu lại đưa cho cô vài viên thuốc giảm sốt và một li nước:

-Bỏ những viên này vào miệng, rồi uống nước để nó trôi đi.

Miku giành lấy rồi bĩu môi nói:

-Cái này thì tôi biết xài rồi, khỏi cần anh chỉ đâu! Tôi mà học được phép chữa bệnh thì cần gì mấy viên đắng ngét này!

Kaito lại cười, cậu ngồi xuống và hỏi:

-Miku hôm qua thức cả đêm vì tôi sao? Tôi thấy khỏe rồi, tôi không biết cảm ơn cô nhưng thế nào.

Miku nghe đến chuyện hôm qua thì bỗng rụt rè đi, cô nói:

-Không có chi đâu ạ, chúng ta là bạn bè mà...

Hai người im bặt, ngần ngại với nhau trong căn phòng nhỏ. Miku ăn một lát thì hết tô cháo, cô thở dài, buồn bã nói:

-Anh có biết tại sao em phải quay về không?

-Không, tôi không biết. Vì sao thế?

-Vì em vẫn còn rất non. Em chưa thể thích nghi được không gian bốn mùa của con người, mà chỉ có được một mùa đông thôi. Nhưng mỗi lần mùa đông qua đến, đó mới là mới là nguồn sống tốt của chúng em. Nếu sống ở các mùa khác thì như em sẽ khó toàn tính mạng. Mùa đông sắp kết thúc rồi, và em sẽ quay về...

Kaito không nói gì cả. Miku tiếc nuối không biết bao nhiêu, cô lại khóc. Cô nói:

-Đáng lẽ em phải nói cho anh và những người bạn khác sớm hơn rồi. Chỉ tại em tiếc, em tiếc tình bạn của chúng ta, em sẽ phải lại cô đơn. Nếu em nói thì nỗi tiếc nuối và thất vọng sẽ bao quanh chúng ta. Em muốn mọi người hãy tiếp tục cười vui vẻ, kể cả em sẽ biến mất một lúc nào đó.

-Vậy cô còn bao nhiêu thời gian nữa? - Kaito khẽ hỏi

-Chỉ còn ngày hôm nay thôi. Lúc nửa đêm, mọi thứ sẽ chấm dứt và ta có thể không gặp lại nhau nữa.

Kaito nghe chữ "không gặp lại nhau" thì cậu bần thần, toàn thân run rẩy, lòng buồn bã không biết nói sao cho được. Miku nằm xuống và khẽ nói:

-Em thấy hơi mệt, anh hãy ra ngoài đi, em cần một chút thời gian yên tĩnh...

Kaito chẳng nói gì hết, cứ thế mà bước ra ngoài lên. Miku thấy vậy cũng suy nghĩ với đôi mắt đẫm nước...

Cậu bước một mạch ra ngoài đường. Cậu đi lang thang ra ở ngoài, vừa buồn bã vừa trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng phía sau có tiếng gọi:

-Kaito-kun ơi!

Kaito quay lưng lại, thì ra là anh em Kagamine, Meiko và Luka. Rin vui vẻ hỏi:

-Anh khỏe rồi sao? Nhanh quá nhỉ, ngày trước còn yếu lắm mà. Nhìn kìa, mùa xuân sắp đến rồi, vui quá đi mất!

Cả nhóm vui vẻ như vậy nhưng Kaito lại buồn. Rin ngạc nhiên, vội hỏi:

-Ủa, Kaito-kun làm sao thế? Có gì buồn lắm sao?

-À, không có gì đâu. Chỉ là...

Kaito kể cho mọi người nghe chuyện về Miku lúc tối qua, lúc sáng nay và cô sắp ra đi. Nghe như vậy thì Rin hoảng hồn:

-Sao? Miku-chan sắp ra đi rồi sao? Em còn có nhiều chuyện muốn trêu chị ấy mà!

-Con bé sắp đi, mùa xuân đến làm chúng ta phải chia tay với thần tiên rồi! - Luka và Meiko nói

Kaito không nói gì cả. Rin kêu lên:

-Hổng chịu đâu, ngày trước chị ấy cứu em khỏi cướp, đến bây giờ em còn chưa trả ơn nữa!

-Chúng ta hãy gặp chị ấy ngay thôi! Chị ấy sẽ không thể cảm nhận được tình bạn của nhóm Vocaloid chúng ta nữa mất! - Len nói

Thế là cả nhóm ùa về nhà Kaito. Rin bật tung cửa ra và kêu lên:

-Miku-chan, chúng em nè!

Nhưng chẳng thấy Miku đâu cả. Căn phòng trống trơn không một bóng người. Kaito ngạc nhiên:

-Ủa, cô ấy đâu rồi? Mới lúc trước còn ở đây mà!

Cậu liền đến bên giường thì mọi chăn gói đều gọn gàng và có một lá thư bằng băng nhưng như mảnh giấy. Cậu cầm lên và đọc thử.

" Nếu anh và mọi người có kiếm em thì em không thể gặp mặt mọi người được. Em đã gây quá nhiều tai họa và thất vọng cho những người bạn yêu quý của em. Em xin lỗi, mong các bạn hãy sống thật vui vẻ và gắn bó bên nhau, kể cả khi không có em nhé. Mà em bị bệnh nặng nhưng cũng khỏi bệnh nhanh lắm, cảm ơn anh đã chăm sóc em. Giờ có lẽ, Miku này không thể gặp mọi người nữa.

                                                                      Agiratou, Những người bạn của em,

                                                                                                     Miku."

Kaito giật mình, những người khác thấy vậy cũng lấy mà đọc xem, không ai là không tiếc nuối cả. Chẳng ai nói gì. Lá thư cũng từ từ tan thành những bông tuyết và biến mất trong tay.

-Giờ sao? - Len hỏi

-Sao là sao chứ? Ta phải tìm chị ấy thôi! - Rin nói

-Tìm kiểu gì đây? Con bé là tiên mà, biết tìm ở đâu khi nó không muốn gặp ta đây? - Meiko nói

Mọi người lại im bặt. Kaito chẳng nói gì cả, buồn thăm thẳm. Luka thở dài, nhưng cô khẽ nói:

-Nếu mọi người muốn tìm em ấy thì hãy làm như thế này... Lại đây nghe này.

Cả bọn xúm lại, cô kể cho họ nghe kế hoạch. Ai cũng cười hết, nhưng Kaito lại không như vậy.

Buổi chiều ấy, đã khá là muộn. Kaito đi quanh phố tìm Miku. Đến chỗ cây thông thì cậu gọi:

-Miku ơi!

Không thấy bóng dáng cô đâu hết mà chỉ có tiếng cô:

-Anh muốn gì nữa vậy? Em không thể tiếp anh, mong anh thứ lỗi.

-Tôi có cái này hay lắm, cơ hãy đi cùng tôi.

-Xem gì mà xem, thôi em không đi đâu.

-Không đi thì thôi, bỏ lỡ thì ráng chịu à! - Cậu ra vẻ chê bai

Thế là Kaito bỏ về.Miku vốn tò mò và khám phá, mặc dù cô không muốn tiếp nhưng cô cũng muốn xem. Kaito đi đến đâu, cô đi theo đến đó. Cậu liền đi vào một căn nhà hoang, cô cũng vào thử. Cô đang tàng hình và cô vội giải phép đi, vào trong này tối quá. Nhưng cô lỡ để lạc mất Kaito. Cô ngạc nhiên:

-Sao mà trong này tối quá, mình không thấy anh Kaito đâu hết.

Nhưng trời đang chiều tối và cô lại ở trong một ngôi nhà hoang, cô sợ lắm. Lúc vui thì cô hào hùng, liều lĩnh, nhưng lúc buồn thì cô lại quá nhút nhát, rụt rè. Tìm chẳng thấy Kaito đâu, cô bỗng nghẹn ngào:

-Anh Kaito ơi, anh đâu rồi? Đừng bỏ em lại một mình mà!

Bỗng cô thấy một bóng người trong nơi bóng tối. Cô ngạc nhiên:

-Anh Kaito đó hả?

Chưa kịp nhìn thấy người đó thì tự nhiên cô bị bịt mắt và trói nghiến lại. Cô hét toáng lên:

-Á, quân bắt cóc! Cứu em với!

Chân tay cô cứng chặt, không lây chuyển nổi. Và cô lại định hét lên thì bị phang cho một phát ngay đầu. Thế là cô lảo đảo ngã xuống...

Một lát sau, cô bị điệu về một ngôi nhà và...

-Được chưa? Xong cả chưa?

-Xong rồi, cởi mắt của nó đi!

Một lúc sau nữa... cô choàng tỉnh trong một nơi tối tăm. Cô giật mình nói:

-Nơi này là chỗ nào đó nhỉ? Hổng biết tên giặc nào đánh gục mình như thế này! Phải chuồn đi thôi!

Cô vội bước ra khỏi căn phòng đó và bỗng nhiên, đèn sáng lên.

-Ú òa con gà!!!

Cô giật mình và nước mắt tuôn ra. Đó là những người bạn của cô. Họ vui vẻ xúm lại:

-Bắt được Miku-chan rồi nhé!!!

Miku chưa khỏi bỡ ngỡ thì họ lại quay quanh một bàn tiệc gồm một chiếc bánh hành, vài chai sữa hành và li dĩa các kiểu...

-Chủ tiệc đã đến rồi, chủ tiệc mau phục vụ đi! - Meiko nói

Rin thì thào vào tai Miku:

-Chủ tiệc là chị đó, Miku-chan. Hãy vui vẻ cùng chúng ta, một lần nữa nhé...

Cô lại ngó nhìn thì Kaito đừng đằng sau và nắm lấy vai cô:

-Đây là một món quà của chúng tôi, mong cô nhận lấy.

-Mọi người... Đây là... một buổi tiệc cho em sao...? - Miku ngạc nhiên

-Đúng rồi đó cưng, chúng ta là bạn mà! Em muốn thế, đúng không! - Meiko nói

Miku nghe vậy thì cô bật khóc, vừa cười vừa nói:

-Các bạn của em, em không thể nào quên mọi người được nữa rồi! Agiratou!

Thế là cô cùng các bạn "quẩy" trong vài giờ còn lại. Ai nấy cũng vui tươi, Kaito thì chỉ đứng riêng một chỗ...

Góc trò chuyện...

-Lúc nãy mọi người bắt cóc em à, sao mà lại chơi như thế chứ? - Miku hỏi

-Ừa, ý của Luka đấy. Cậu ấy muốn sắp xếp những bất ngờ của chúng ta cho em. - Meiko nói

-Sao lại cần bất ngờ ạ? Em thấy "hết hồn con chồn" luôn đó, mọi người có biết không?

-Nhưng bất ngờ thì mới để lại những ấn tượng khó quên chứ, Miku-chan. - Luka cười

-Ồ... Mà lúc nãy ai tấn công em vậy?

-Chúng em nè! - Hai bé Kagamine cùng nói

-A ha, hai đứa chơi được lắm! - Miku cười - Nhung7hai đước bịt mắt và trói chị, còn ai đánh chị thế?

-Chị đoán xem đi, onee-chan! - Yukine chui từ trong tóc Miku bay ra

-Trời, con thỏ đánh mình sao? Chú muốn gây chiến với chị à!

-Nhiệm vụ đúng đắn mà, em muốn chị được vui vẻ thôi...

Bỗng Rin móc một chiếc máy karaoke ra, hét lớn:

-Ai muốn phá không nào?

-Muốn phá sao? Uống cái này đi rồi phá! - Meiko moi cả một thùng rượu ra

-Phá một tí thôi, em không muốn say quá đâu, kẻo giống hôm trước... - Miku cười

Thế là một cuộc so tài âm nhạc của các Vocaloid lại nổi ầm ầm lên, khuấy động cả đêm tối...

Kaito không hát chỉ đứng nhìn. Được vài giờ hát, bỗng Luka chớp mắt với Kaito, cậu bất giác đỏ ửng mặt lên, nhìn Miku...

Lúc chia tay...

-Còn hai tiếng nữa thôi là đến lúc rồi... Em vẫn thấy tiếc quá... - Miku nói

-Không sao, chỉ cần Miku-chan mãi nhớ đến chúng em là tình bạn nhất định không thể bị phai mờ! - Rin quả quyết khẳng định

Miku nghe vậy thì cười tươi, nói:

-Em cảm ơn mọi người vì tất cả, đây quả là một trong những ngày đẹp nhất cuộc đời em! Mãi không thể quên các bạn được nữa rồi! (một trong những ngày vui nhất cuộc đời?)

-Bọn chị không thể theo em trong đêm được, nhưng Kaito lại có điều muốn nói với em...

-Hả, là điều gì vậy ạ? - Miku hỏi

-Cứ đi theo tôi, rồi cô sẽ biết... - Kaito nói có vẻ hơi buồn, nhưng Miku lại không để ý điều đó

-Vâng!

Thế là Miku nắm lấy tay Kaito và kéo đi. Cô vui vẻ cất tiếng chào:

-Sayanora, everybody!

Chưa khỏi lưu luyến, các bạn kêu:

-Em nhớ quay lại nhé!

Miku quẫy tay chào lại và cô cùng Kaito và Yukine đi mất dạng...

Đến đây... Những cảm xúc của cậu đều lắng xuống... Một "người thân" thân thiết mà cậu luôn ra vẻ lạnh lùng lại sắp ra đi trong vài giờ ngắn ngủi nữa...

--------------------- Còn tiếp -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top