Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4: Kagamine Rin gặp rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trên đường tới trường, Kaito cứ ngáp ngắn ngáp dài, vì hôm qua có quá nhiều chuyện trên đời xảy ra liên tục nên cậu ngủ không tủ. Đi đến cái ngã tư thì cậu nhìn cây cột điện thì thấy những bó hoa linh lan đầy ắp dưới chân cột. Cậu cười. Bỗng có một giọng nói vang lên:

-Anh Kaito đang nhìn gì thế?

Kaito quay lưng lại, hóa ra là Rin và Len. Kaito trở về với nét mặt 'thường ngày', trả lời:

-Ừm... à ... không có gì hết.

-Vậy sao... mà này em có chuyện này muốn hỏi anh ạ. - Rin nói

-Sao vậy? - Kaito hỏi

-Hì hì, cứ đến trường rồi em hỏi. - Rin vui vẻ nói rồi đi đến trường trước. Cô nở một nụ cười

Kaito ngơ ngác chẳng hiểu gì, hỏi Len:

-Len-chan biết Rin định hỏi gì không?

-Haizz, Kaito-kun cứ đến trường trước đi rồi biết - Len trả lời

-----Lúc giời giải lao ở trường-----

-Này anh Kaito, đêm qua anh đi đâu lúc đêm khuya vậy? - Rin hỏi

-Hở? Làm sao em biết vậy? - Kaito giật mình

-À, chẳng qua là đêm qua em đang cày rank trong game thì bỗng nhiên em nghe thấy tiếng anh ở ngoài đường. Em vén màn ra thì em thấy anh đang đuổi them một con gì giống con chuột, chẳng hiểu để làm gì? - Rin nói

-Á, con nhỏ này tinh vi thật. Giờ thì nói sao đây? - Kaito nghĩ thầm

-Ờ... thì... anh bắt nó vì nó lấy đồ của anh! - Kaito cười nói, mồ hôi mồ kê túa ra

-Vậy sao... Vậy anh bắt một con chuột mà 2 giờ sáng mới về sao? - Rin cười với vẻ mặt nguy hiểm

-À... con chuột đó nấp ở... ở... trong một cái ống cống! Khó bắt lắm!- Kaito nói

-Thế sao anh lại đuổi con chuột đến tận cây thông ngàn tuổi ở ngoại ô thành phố?

-Vãi chưởng, nó bám theo mình sao? - Kaito hoảng sợ

-Haha, có gì thì phụt ra hết đi, em biết hết rùi! - Rin cười

-À... ờ... mà em thì biết gì chớ? - Kaito ra vẻ nghiêm khắc

-Em biết là anh đã dứng gần một cơn mưa tuyết nhỏ rồi gặp ai đó! Nhưng xém nữa em nhìn rõ được rồi tư nhiên anh Len bắt em về! - Rin nói rồi liếc sang Len

-Đó là em đi bang bang ngoài đường lúc nữa đêm, ai mà không lo à? - Len vội vã nói

-Onii-chan cứ nói đại là anh sợ bóng tối là được rồi, còn bày đặt lên giọng! - Rin kêu lên

Ba người họ cứ nhao nhao cả lên. Luka và Meiko thấy vậy, cũng hỏi chen vào:

-Nào nào, làm gì mà cứ nổi lên như chó sắp cắn người vậy? Có chuyện gì thế?

-Tại onii-chan đó! Ảnh sợ đi đêm mà còn cãi với cối! - Rin gắt lên

-Anh sợ em đi lạc với làm điều xằng bậy thì có! - Len cũng gắt lên

-Được rồi, nói chung là tại ai đầu tiên? - Meiko hỏi

-LÀ ANH ẤY! - Rin và Len cùng chỉ về phía Kaito

Kaito lúng túng hổng biết nói sao nhưng cậu giả vờ làm gắt:

-Tại cái gì mà tại, chuyện riêng của người ta còn bám theo! - Rồi cậu nhanh chân bước ra khỏi phòng học, mặc kệ bốn người bạn. Luka và Meiko thì không biết gì, Len thì thở dài, còn Rin thì...

Tối đó, khi mọi người đã đi ngủ, Rin choàng thức dậy, lấy điện thoại ra lướt web, tìm thông tin về nhân vật kì lạ. Cô lướt đúng trang, đọc được một chút rồi nghĩ:

-Những thế kĩ trước, có rất nhiều cơn bão tuyết kì lạ của một ai đó ở các cây thông ngàn tuổi đã từng xảy ra ở mọi miền đất nước, nhưng mỗi một lần thì lại biến mất, đến cả trăm năm mới lại có một lần.Rồi các cây thông luôn ẩn giấu cái bóng của người nào đó sau cơn bão tuyết. Kể cả người ta đã chặt những cây thông đi rồi nhưng vẫn không có dấu vết của người đó. Vậy là sao ta...

Rin suy nghĩ được một lát rồi nở một nụ cười...

Ngày hôm sau, Rin nở nụ cười từ đầu giờ đến cuối giờ, mọi lúc mọi nơi. Chẳng ai hiểu tại sao cô lại cười nhiều như thế.

-Ơi bay, sao hôm nay tao thấy con nhỏ Kagamine hôm nay bị chạm mạch hay sao đấy! - Một thằng bạn hỏi những đứa con trai khác

-Có sao đâu, nó điên sẵn rồi mà, mày không biết hả? - Thằng khác nói

Đám bạn cùng lớp ai cũng bàn tán về Rin, nhưng cô vẫn không quan tâm mà cười...

-Anh Kaito, tối nay anh có rảnh không? - Rin vui vẻ hỏi Kaito

-Tối nay sao?... Ờ thì có, rảnh chứ. - Kaito đáp

-Vậy tối nay chúng ta tổ chức tiệc ngủ ở nhà anh nha! - Rin nói

-Ờ... thì được... Dì chú anh có công tác đi lúc 10h đêm... OK, được. - Kaito nói

Rin vui mừng, chạy đi nói với Ken, Luka và Meiko.

-Vậy sao? Được không đấy? - Len hỏi

-Được mà, em hỏi anh ấy rồi. - Rin nói

Meiko nghe nói, phấn khởi nói:

-Vậy tối nay chị em mình cùng quẩy đi! Chị em mình cùng uống rượu đi!

-Liệu uống rượu mà không có đồ ngắm thì Meiko cũng chẳng quẩy được đâu! - Luka cười

-Vậy thì cậu nhớ mang khô bạch tuộc nhà cậu sang nhé! - Meiko nói

Trong khi mọi người cười cười nói nói thì Rin lại nở một nụ cười...

Lúc 8h tối, cha mẹ Rin và Len cũng có việc bận ngày mai mới về. Khi họ đi dược một lát, thì Rin đã chuẩn bị đồ xong rồi. Rin nói với Len:

-Oni-chan này, em đi trước nha!

-Này, này, 10h tối lận cơ mà! - Len nói nhưng Rin đã bỏ đi rồi

Lúc 10h tối, dì chú Satzuki cũng mới vừa bỏ đi công tác. một lát sao thì Luka và Meiko đã đến. Không thấy Rin và Len đâu, Kaito hỏi:

-Ủa, Rin và Len đâu rồi?

-Bọn tớ cũng không biết... - Luka và Meiko nói

Vừa dứt  lời thì Len hối hả chạy đến. Kaito không thấy Rin đâu, hỏi:

-Có mình em thôi sao? Rin đâu rồi, Len?

-Hả? Em tưởng con bé tới rồi? - Len hỏi

-Chẳng thấy đâu cả. Con bé nói gì với em? - Kaito hỏi

-Chính Rin nói đã đến đây lúc 9h mà! - Len vội vã nói

-Vậy sao? Lúc sáng mình nghi là con bé có biểu hiện kì lạ... - Kaito nghĩ - Không lẽ nào...!?

Cùng lúc đó Rin đang trên dường đến cây thông. Đường dài lắm nên chưa gì cô đã thấm mệt nhưng cô vẫn bước đi và vui vẻ nghĩ:

-Haha, kế hoạch thành cong! Chỉ cần giải quyết được cái bí ẩn này thì không chừng mình cũng nổi tiếng cho xem!

Rồi cô cười há há. Được một lát thì bỗng nhiên có một đám đàn ông, giọng nọt ngào hỏi cô:

-Em gì ơi, đi đâu giữa đêm tuyết lạnh lẽo thế này? Về nhà bọn anh đi, bọn anh sẽ sưởi ấm và cho em ăn bánh uống trà, có dược không?

-Hổng cần đâu, tui đang trên dường đi khám phá một con người bí mật, chả rảnh mà đi theo các anh. - Rin bĩu môi nói

Bỗng đám ấy nắm lấy cánh tay cô:

-Có sao đâu mà đi chút xíu thôi!

-Này, mau thả tôi ra! - Rin nói to và cố giật lại tay mình

-Hè hè, con bé này nhìn cũng hay đấy bay ơi, đem nó về vui vẻ chút xíu không? - Thằng trùm hỏi tôi tớ

-OK boss, chắc chắn rồi! - Đám còn lại nói

Rin nghe thấy, sợ hãi tái mặt, mồ hôi chảy như suối. Cô nghẹn nghào, ném liền chiếc ba lô vào tên trùm, rồi chạy vọt đi.

-Á á á, cứu tôi với! - Rin hét lên

Thằng trùm nhìn Rin, một nụ cười độc ác nở rộ.

-Mày cứ chạy đi con, dù mà có chạy đến khi gặp ông tổ ngoại nhà mày thì thân mày vẫn là của tao thôi!!!!!

--------------------- Còn tiếp -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top