Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 6: Hành trình khám phá mới mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà Kaito...

-Bông hoa trên tay chị Miku là gì thế ạ? Lúc nãy chị lại có một cây kiếm gỗ nữa? Rồi chị còn biến ra bão tuyết từ một chiếc gậy nhỏ ra luôn! - Rin hỏi

-À, đây là Meteor, chiếc đũa thần của chị. Nó có thể biến ra thành nhiều hình dáng khác nhau theo ngoại hình của người dùng. Như thế này nè! - Miku vui vẻ nói

Rồi cô reo lên:

-Meteor!

Lập tức chiếc đũa gỗ trong tay cô biến thành một bông hoa linh lan với hình nốt sol trưởng ở đuôi hoa. Bông hoa trắng muốt, lung linh, rơi ra vài hạt tuyết.

-Tuyệt quá! Miku-chan cho em mượn đi!! - Rin vui vẻ nói

Nhưng Miku chẳng nói gì cả. Cô chỉ rên:

-Ư... ư... ư...

-Vậy là ừ sao? - Rin hỏi

Nhưng Rin lại thấy Miku ôm chặt bụng mà xanh mặt lại, giống như sắp ngất xỉu.

-Hả? Miku-chan làm sao thế này?

-Đói... đói... đói quá... - Miku ôm lấy bụng mà nói

-Đói sao? - Kaito hỏi

-Đúng vậy, việc sử dụng phép thuật làm tiêu hao linh lực của chị ấy, mà chỉ cũng không ăn gì trong mấy ngày nay rồi! - Yukine nói

Rin ôm lấy Kaito mà nói:

-Giờ chúng ta đang về nhà anh, Kaito-kun có thức gì thì xin anh hãy cho chị Miku nhé!

Kaito thấy Miku như thế, chỉ thở dài mà nói:

-Thôi, được rồi, về nhà xem thử có gì không đã...

Tại nhà Kaito... trong nhà bếp...

-Sao mà chẳng có gì trong bếp vậy trời? Không có nổi một cái bánh gạo! Hàng quán bây giờ cũng không mở cửa! - Kaito bực mình nói

-Giờ thì làm sao? - Len hỏi

-Thịt anh Len ra làm gỏi vậy! - Rin nói

-Em có mơ về thời ông Bành Tổ cũng không dám thịt anh đâu, mơ đi! - Len nói

-Vậy sao? - Rin hầm mắt lại

Một cái vù, Rin vớ lấy cái "đó" ở trên bàn, nhảy tới Len.

-Em dám chơi anh hả? - Len bực mình quát

Rồi cứ thế, người đỡ người đánh trong bếp. Các bạn trẻ kia cũng can thiệp vô, một cuộc combat!

Miku nhìn thấy cuộc ẩu đả, cũng cười. Cô nói:

-Đói lắm mà cũng cố lấy sức mà cười! Bạn mới của mình vui nhộn ghê!

Rồi cô chợt thấy một cái giỏ đựng đầy hành lá. Cô sáng mặt lên, nằm bệt xuống sàn, lật chiếc giỏ hành ra, nhét vào miệng nhưng cây hành mà nhai ngấu nghiến.

Cả bọn thấy Miku như vậy, ngơ mặt ra mà sợ hãi. Kaito nói:

-Sao cô lại ăn mấy cái đó? Hành mà làm sao đi ăn sống được!

Chẳng dở chẳng rằng, cô "xơi" hết cái giỏ hành. Trên miệng còn dính đầy những lá hành vụn, cô cười tươi:

-Ôi, hành lá của con người ngon hết sảy! No căng bụng rồi!

Ai nghe thấy cũng dựng tóc gáy cả lên, ngạc nhiên mà nhìn mặt như tượng. Miku thấy vậy, cười hihi rồi nói:

-Mọi người bình tĩnh nào, hãy ngồi xuống hết đi, Miku kể cho nghe...

Một lúc sau... mọi việc đã ổn hẳn...

-À, chị hiểu em rồi, món anh yêu thích của em là hành lá chứ gì? Em ăn sống ăn nấu hay sao cũng được, đúng không? - Meiko hỏi

-Vâng, miễn là có hành thì cái bụng này sẽ không bao giờ rống lên cả! - Miku cười

-Cũng may là có cái giỏ hành đó, nếu không em đã biến anh Len thành gỏi rồi! - Rin cũng cười

-Con nhỏ ác quỷ! Ông trời đánh nó đi! - Len giận điên lên mà lẩm bẩm

Vừa nói vừa cười, được một lát sau thì Luka mang ra những li chocolate nóng bóc hơi nghi ngút.

-Có chocolate nóng đây ai uống đây, ai uống không nào! - Luka vui vẻ nói

-EM! - Miku reo lên

Rồi cô, với hai tay bưng li chocolate. Cô thấy nhiều khói bốc lên mà ngỡ ngàng. Rồi ai nấy tự lấy một li của mình.

Miku thấy một li nước màu nâu mà là lạ, cô cứ ngó ngang ngó nghiêng rồi hỏi mọi người:

-Mọi người ơi, cái này... uống như thế nào vậy?

-Eh? Thì cô cứ đặt lên miệng mà uống thôi! - Kaito nói

Cô nghe sao, thì chép miệng lên mà uống. Bỗng nhiên Yukine hỏi:

-Onee-chan cho em uống với!

-Từ từ nào, em sẽ có phần thôi! - Miku đáp

Rồi cô đụng môi vào làn chocolate ngon tuyệt. Nhưng Miku lại căng mặt ra, đặt li chocolate xuống bàn một cái, cô hét toáng:

-Ôi trời ơi, nóng quá! Bỏng mất cái miệng rồi!

Cả cặp môi cô đỏ liệm cả lên.

-Chỉ ấm thôi, chứ có nóng đâu Miku. - Luka nói

Miku cứ than vãn một vài lời rồi nói:

-Nhà tiên chúng em sợ nóng lắm! Dù ấm hay nguội đều như cái lò thiêu đấy!

-Vậy thì thôi, cô đừng uống nữa. - Kaito nói

-Eh, hổng chịu đâu! - Miku than

-Lại đây, chị bỏ cho chút đá. - Luka nói

Rồi Miku đem cái li đến cho Luka. Cô bỏ một chút đá lạnh vào li của Miku. Miku bưng lên mà uống, đỏ mặt lên, nói:

-Ôi, cái thứ nước gì thế này, cả đời em chưa uống thứ gì ngon như thế!

-Đâu, đâu, cho em uống thử! - Yukine nói

Miku vòng tay cầm li ra sau lưng mình, Yukine đỡ lấy rồi uống. Chú ta cũng ngỡ ngàng giống Miku.

-Coi bộ em không biết gì nhiều về thế giới của con người rồi! Những thức uống này thường hay được uống lắm! - Luka nói

-Vậy sao! Thế giới con người trông tuyệt quá nhỉ! - Miku sáng mắt hình ngôi sao

Rồi ai ai cũng nói nói cười cười. Kaito càng thấy phiền, cậu nói:

-Xong chưa? Muộn rồi đấy, các cậu có nên ngủ lại không?

Chẳng ai nói gì. Rồi Meiko nói:

-Cũng muộn rồi, nhưng... chắc là phải về thôi, thức mất rồi, còn ngủ gì nữa.

Ai nấy cũng đồng ý. Miku thì thầm với Rin:

-Kaito-kun hay lạ lùng như thế sao?

-Vâng, anh ấy vốn đã như vậy từ khi anh ấy gặp chuyện buồn rồi...

Miku chỉ ngẩng ra, rồi cười...

Rồi ai nấy tự đường mà về nhà, còn Kaito thì đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau...

'Tích tích tích... tích tích tích...'

-Lại đến một ngày mới, không biết có buồn hay vui nữa... - Kaito lầm bầm

Rồi cậu hất tấm chăn ấm ra, leo ra khỏi giường nhưng... cậu lại đụng phải cái gì đó... trong chăn...

-Ủa có cái gì trong tấm chăn vậy ta? - Cậu ta hỏi

Kaito lật tấm chăn ra rồi hãi hùng mà đỏ mặt lên, vì đó là... Miku!

Miku đang ngủ cùng với Yukine trong chăn, bỗng nhiên cô thức dậy, miệng ngáp:

-Oa, trời đã sáng rồi sao?

Rồi cô nhìn quanh thì thấy Kaito đang bàng hoàng, cô ngập ngùng giây lát rồi lớn tiếng chào vui vẻ:

-Good morning, Kaito-kun!

Kaito, cơn giận bỗng bùng lên, cậu hét:

-Cô làm gì trên giường của tôi vậy hả? Tối qua cô chưa đi về à?

Miku cười hihi, vừa gãi đầu vừa giải thích:

-À, chẳng qua là em thấy nhà anh rất đẹp nên cố nán lại tham quan chút xíu. Ai ngờ buồn ngủ quá thì em lỡ chui tọt vào đây mà ngủ. Mà này...

-Cái gì? - Kaito gắt

-Trong lúc ngủ, trông anh dễ thương lắm đó! - Miku cười

Kaito bất giác đỏ mặt lên, định nói lại nhưng dưới nhà có tiếng rầm rầm. Cánh cửa phòng bật tung ra, là cô chú Satzuki.

-Cháu có làm sao không Kaito? Sao cháu lại hét lên vậy? - Dì ta kêu

Chưa kịp định hình, cô chú Satzuki thấy một cô gái lạ nằm trên giường, còn Kaito thì không mặc áo, ngồi bên cạnh cô gái. Cô chú không hiểu gì hết, ngẩng người ra. Kaito lại đỏ mặt nhưng trái ớt, lắp bắp:

-À... ờ... cô chú à...

Tự nhiên cô chú điên lên, quát:

-A, mày định đú đỡn với con nhà người ta ngay trên giường nhà mình hở, thằng kia!

-Không cô chú nghe cháu nói ta nào! - Kaito cũng xấu hổ quá mà kêu lên

Mọi việc đang lộn xộn thì Miku thì thầm với Yukine:

-Này Yukine-chan, chị làm gì sai hả em?

Nhưng Yukine chẳng nói gì cả, vẻ mặt như suy nghĩ lại về một quá khứ tồi tệ...

Lát sau... dưới nhà bếp...

-Cháu là Yukihime Miku, 15 tuổi, là một nàng tuyết. Tối qua cháu thấy nhà mình đẹp quá nên tham quan một chút, ai dè mệt quá mà ngủ ở đây luôn. Cháu gây nhiều rắc rối cho gia đình quá, xin hãy tha lỗi cho cháu Gomen ne sai! - Miku vừa cúi người vừa xin lỗi

-À, à, không sao đâu, khám phá là chuyện tốt mà cháu! - Cô chú vui vẻ nói

Rồi nhà Satzuki lại nói:

-Cháu là bạn mới của Kaito-kun nhỉ?

-Vâng ạ, cháu vừa kết bạn với anh Kaito mới được vài ngày ạ! - Miku vui vẻ nói

Kaito nghe nói thì ấp úng biết chừng nào. Dì ta nói:

-Thôi, thế là tốt cho thằng cháu nhà cô rồi! Mong cháu thứ lỗi, thằng bé khó gần lắm, nó lạnh lùng lắm, mong cháu giúp đỡ!

-Không sao ạ, cháu sẽ giúp anh ấy vui lên! - Miku đáp

Rồi dì ta gọi Kaito ra nói chuyện riêng ở ngoài bếp.

-Cháu kiếm được cô gái vừa xinh vừa tốt bụng nữa, Kaito ơi! Hổng biết làm sao cháu có số hưởng thế! - Dì ta sung sướng nói

-Thôi dì ạ, chẳng qua là do định mệnh thôi. Mà cháu không có số hưởng, cháu làm gì thích cô ấy! - Kaito đỏ mặt nói

-Đừng có như vậy, mẹ cháu hẳn sẽ tự hào lắm! - Dì nói

Kaito nghe tiếng "mẹ", giọng lắng xuống, cậu cúi gập đầu mà bàng hoàng.

-Cháu hãy ra ngoài với con bé đi, hãy làm quen với bạn mới, đó là điều mẹ cháu muốn cháu làm: hòa đồng.. - Dì nắm lấy vai Kaito

Cứ nghe sao thì Kaito làm thế... Lát sau... ở ngoài phố...

-Sao? Anh muốn dẫn em đi tham quan thành phố ạ? - Miku ngạc nhiên

-Ừ, cô đã đến đây rồi thì cô nên biết một chút về thành phố này... - Kaito nói

Như sét đánh, Miku reo lên, mừng rơn. Cô bước đến và nắm lấy tay Kaito rồi kéo đi:

-Nào mình cùng đi thôi, Kaito-kun!

Kaito nhìn Miku, hơi đỏ mặt, nhưng sự vui vẻ của cô làm cậu nhớ đến mẹ mình...

Đôi bạn đi đến đâu, những giọt tuyết long lanh đọng trên lá cây đều nhỏ vào mặt họ những cái mát lạnh của mùa đông. Trời tuy vẫn sáng chói như mùa xuân nhưng không có cái nóng ấm, mà chỉ có cái lạnh của mùa đông. Xung quanh đường phố, đoàn người vẫn đi qua lại nhộn nhịp. Tiếng gió vi vút qua những cái chuông ngoài những hàng quán và những vòm cây xào xạc. Một bản hòa tấu thường ngày của Hokkaido vào mùa đông. Và... Miku rất bỡ ngỡ với âm thanh đó...

-Nơi đây thật tuyệt vời! - Miku reo lên giữa vạn vật

Cũng chẳng có gì đặc biệt, đó là điều thường ngày ở đây. Nhưng đối với loại người chưa từng khám phá thế giới bên ngoài, đó là một trong những điều kì diệu nhất trên đời. Kaito thấy Miku như thế, chỉ cười thầm...

-Ai mua kem không! Kem ngon tuyệt đây! - Tiếng một lão bán kem quen phố

Miku nghe thấy "kem", mặt ngài nở nang, thốt lên:

-A, có kem kìa! Mình muốn... mà nhưng...

Cô bỗng ỉu xìu xuống. Kaito hỏi:

-Cô muốn ăn kem sao? Tôi có thể mua hộ cô.

-Thật sao? - Miku ngạc nhiên

-Thật chứ! Ta là bạn mà, đúng không? Là bạn bè thì phải giúp đỡ và chia sẻ cho nhau chứ!

Miku vui quá, cô kêu lên một tiếng mừng. Rồi sau khi mua kem, đôi bạn ngồi trên một chiếc ghế đá trong một công viên...

-Nào ăn đi. - Kaito nói

Miku thì sáng mặt lên, cứ nhìn xung quanh cây kem nho nhỏ bàn một bàn tay. Cô nhẹ nhàng chạm lưỡi vào làn kem trắng ngon lành. Bỗng cô tít mắt lại, nói:

-Thứ kem này là gì thế? Ngon gấp bội lần những thứ kem từng hay ăn nè!

-Kem Hokkaido mà lị! Người làm kem thường dùng những loại nguyên liệu hạng nhất mà chỉ Hokkaido mới có thôi đấy! - Kaito cười

Miku vừa ăn vừa khen. Yukine cũng đòi ăn. Kaito hỏi:

-Thỏ mà cũng ăn kem được sao?

-Không hẳn, nhưng tôi là thỏ tiên mà!

Rồi hai chị em ăn với nhau. Kaito liếc nhìn Miku mà ăn chỉ từng miếng nhỏ hơn đầu lưỡi. Cậu càng nhìn Miku thì càng nghĩ về người mẹ. Khi Miku quay người thì cậu giật mình, hì hụp ăn kem ra vẻ không để ý xung quanh.

Dưới chân Miku đang vang lên những tiếng hót của chim vàng khuyên.

-Oa, đáng yêu quá! Các em ơi, lại đây chị cho miếng bánh nè! - Miku gọi bậy chim

Được một lát, chim bay đến xung quanh Miku. Cô bẻ miếng ốc quế dưới kem, rồi nắm tay lại để nghiền nó ra rồi xòe vụn bánh ra giữa lòng bàn tay. Con chim nào cũng quay quanh bàn tay Miku, mổ lấy mổ để vào vụn bánh. Miku cười haha:

-Nhột quá, các em ơi! Từ từ thôi nào!

Thấy Miku nói chuyện với chim, Kaito lạ lùng hỏi:

-Bọn chim hiểu cô sao?

-Vâng ạ, em có khả năng nói chuyện và hiểu tiếng động vật ạ! - Miku vui vẻ nói

-Ồ...

Kaito chỉ ngạc nhiên, vừa liếc nhìn Miku vừa suy nghĩ, mặc cho chiếc kem đang chảy đầy khắp tay cậu...

Lúc sau đôi bạn cùng đi dạo khắp phố. Miku không ngừng ngạc nhiên trước những tòa nhà cao; cảnh thiên nhiên tuyệt vời; con người thân thiện;...

Miku đứng lại ngắm nghía bộ kimono màu xanh với hoa văn hình những hoa tuyết trưng bày trong một cửa hàng.

-Ôi, đẹp quá! Bộ áo này trông đặc biệt quá!

-Đó là một bộ kimono đẹp đấy. Chắc nó hợp với cô đó, Miku. - Kaito cười nói

Miku ngẩng ra, hỏi:

-Kimono là gì vậy?

-Hả? Cô không biết kimono là gì sao? - Kaito ngạc nhiên

-Vâng, em chưa bao giờ nghe qua... - Miku đáp

Kaito cười, nắm lấy tay Miku, nói:

-Coi bộ cô còn phải học nhiều về thế giới lắm!

Rồi đôi bạn lại đi tiếp. Đến giữa trung tâm thành phố, Miku thấy một bước tượng đá khắc hình một người có vẻ cổ xưa, cô hỏi Kaito:

-Đó là tượng ai vậy, anh Kaito?

-Đó là Matsumae Takahiro, một lãnh chúa ở Hokkaido thời Edo đó. Ông giữ rất nhiều chức vụ cao cấp của Mạc phủ Tokugawa ở thành phố này. - Kaito giải thích

-"Lãnh chúa" là gì vậy ạ? "Mạc phủ" là gì vậy ạ? - Miku hỏi

Kaito nghe vậy, chỉ cười haha. Miku không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa...

Lại đi đến một quán ăn sushi. Miku thấy thức ăn có vẻ kì lạ, cô hỏi Kaito:

-Kaito-kun ơi, cái màu đen người ta hay ăn là gì vậy?

-LÀ sushi đó! Cô là người Nhật mà cô cũng không biết nhiều về người nước mình quá nhì? - Kaito nó

-Không, em không biết! - Miku trả lời thản nhiên

-Vậy ta vô đó ăn thử nhé! - Kaito nói

Miku lại mừng, nói:

-OK, con thỏ đen!

Đang lúc nói chuyện, bỗng có người nhảy lên nắm vai Kaito, kêu:

-Ohayou, Kaito-kun!

Kaito giật mình, thì ra là Rin! Các bạn khác cũng ở đây!

-Rin, em làm gì ở đây vậy? - Kaito hỏi

-Ủa, câu đó là của em chứ! Anh dẫn chị Miku đi chơi à?

-À không, anh dẫn cô ấy vào quán sushi mới mở này! - Kaito lúng túng nói

-Trùng hợp nhỉ, Bọn em cũng định vào đây đấy! - Rin nói

Kaito nghe thấy vậy, chỉ lắng giọng xuống, không nói gì cả...

Trong quán sushi...

-Hay quá nhỉ? Mọi người cũng ăn ở đây luôn! - Miku nói

-Vâng, đều là ý kiến của Rin đấy, con bé không chịu ăn sáng ở nhà... - Len nói

-Eh, không phải anh Len nói là để gặp chị Miku hay sao? - Rin nói

-Làm gì có! - Len đỏ mặt

-Nói nhiều làm gì nữa, gọi món đi! - Kaito lạnh lùng nói

Được một lát... khi những món sushi được bày ra... Là những cục sushi cá hồi thơm phức, những viên sushi tôm nè, còn nhiều kiểu cuốn thịt nữa.

-Itadakimasu! - Mọi người cùng chắp tay nói

Rồi ai nấy tự gắp tự ăn rất ngon lành. Duy Miku... cô thấy những miếng sushi như thế, tuy rất muốn ăn nhưng lại buồn bã, không ăn một tí nào.

-Eh, Sao cô không ăn đi? - Kaito hỏi

Miku buồn thiu, rủ rỉ:

-Em không ăn được thịt, đó là trái lại tư tưởng của tổ tiên...

-Tại sao lại trái vậy? Luka hỏi

-Tổ tiên vốn có mối quan hệ bạn bè với động vật từ hàng nghìn năm rồi, nếu em ăn thì coi như là phá hết những quan niệm thiêng liêng đó. Mà cũng tội cho các bạn thú lắm, bị ăn thịt như thế này mà... em cũng không thể ngăn cản được...

Nghe Miku nói thế, ai nấy cũng buồn. Bỗng Kaito có sáng kiến, cậu gọi nhà hàng:

-Chủ quán ơi!

Miku thấy vậy, không hiểu có chuyện gì...

Lát sau...

-Ôi thần thánh ơi, anh không cần phải làm vậy đâu! - Miku ngạc nhiên trước những miếng sushi cuộn hành lá để đầy trên bàn

-Không sao, coi như là món quà chào mừng cô đến thành phố này! - Kaito cười nói

Miku nghe xong cũng không dám nhận, nhưng cô thấy những miếng sushi ngon quá, cũng không cầm cự được nổi thèm thuồng, cô vớ lấy đôi đũa, mừng lắm.

-Agiratou, Kaito-kun!!!

Rồi cô cắm cúi ăn ngon lành. Các bạn vừa ăn vừa trò chuyện. Rồi lát sau, Kaito hỏi các bạn:

-Giờ chúng ta đều đông đủ rồi, hay bắt đầu câu lạc bộ nhé!

Miku ngạc nhiên, dừng đũa mà hỏi:

-Câu lạc bộ gì thế ạ?

...

--------------------- Còn tiếp -------------------

Xin lỗi vì hơi dài nhé!

Những điều mình nói về Hokkaido có thể là bịa, nhưng những cái lịch sử là có thật đấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top