Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 8: Đột nhập trường học!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày ở thành phố Hokkaido vào mùa đông luôn có điều kiện thời tiết bất thường. Cả ngày chỉ có tuyết và tuyết, có lúc băng đóng lại khắp nơi; có lúc mặt trời tỏa sáng rạng đông, lúc thì trời u ám đen kịt. Ở ngôi trường trung học của các bạn trẻ, một tuần cũng phải nghỉ đến hai hoặc ba lần. Nhưng cuộc gặp gỡ với những người bạn mới của Miku vẫn diễn ra. Cô khám phá được nhiều điều mới của cuộc sống loài người và dần học được nhiều thứ. Và... trong đó, lại có người thực sự có cảm tình với cô... vì cô có những cảm xúc giống như người thân đã khuất...

Vào một ngày... trên ngọn cây thông ngàn tuổi

-Này, Yukine-chan... - Miku hỏi

-Vâng, onee-chan gọi có gì không?

-Đã bao lâu từ khi ta đến thành phố này rồi?

-Chắc cỡ được hơn gần ba tuần rồi, hình như ta đến đây vào giữa tháng một, thì sao?

Miku giật mình, nghĩ ngợi làm sao rồi đỏ mặt. Cô nói:

-Chị nghĩ rằng ta còn cảm thấy rất mới lạ ở thành phố này, nên...

-Nên onee-chan muốn khám phá thành phố cùng em, đúng không? Em cũng có biết gì hơn chị đâu, sao ta không nhờ Kaito đó!

-À, ừ,...

Rồi một lát sau, Miku và Yukine đến trước nhà Kaito. Bỗng cô thấy rụt rè, nói:

-Yukine-chan gọi anh Kaito đi!

-Onee-chan gọi chứ, người to thì giọng to, chứ em nhỏ bé thế này mà!

Miku run người, rồi cô hít vào một hơi dài, lớn tiếng:

-KAITO-KUN ƠI!!!

Không ai trả lời. Miku lại gọi đến mấy lần, cũng như không. Miku nói:

-Chắc anh ấy đi học cùng các bạn rồi.

-Đi học sao? Vậy thì đến đó xem thử đi!

Miku ngại ngùng nói:

-Hổng được! Chị còn không biết trường học là cái gì, sao em bảo chị tới! Mà người ta đang học, ai lại đi quấy rối chứ!

Rồi cô lại ngước mắt lên mà suy nghĩ. Yukine thấy vậy, cười:

-Không muốn quấy rối nhưng chị vẫn tò mò! Những điều ấy xuất hiện trong mắt chị đó!

Rồi hai chị em cứ quyết định như thế, rồi cùng bay đến ngôi trường mà các bạn đang học: Trường Trung học Hokkaido.

Miku bay trên nóc ngôi trường, bỗng cô bỡ ngỡ:

-Ôi, ngôi trường gì mà giống cung điện quá! Quả là một nơi nguy nga tráng lệ!

(Có gì đâu, trường trung học ở Nhật cũng bình thường thôi, giống như trường nước mình vậy.)

Miku không làm chủ được nổi hứng thú. Cô hất đũa sang một bên, bay vòng vòng trên mái trường. Cô nhìn thấy sân trường rộng lớn; hàng cây đã thay màu áo xanh thành trắng; hàng ngàn cánh kính cửa sổ như pha lê. Cứ thế cô lại reo lên vì vui sướng của sự khám phá.

Miku reo như thế, tiếng vọng vang ra xa. Bỗng cả trường ầm ồ lên. Trong tiết học Toán, khi các bạn Vocaloid đang ngồi học thì cũng  nghe thấy tiếng vọng của cô.

-Tiếng của ai thế nhỉ? Trong quen quen... - Kaito nghĩ

Yukine thấy chị như vậy lại thất kinh, níu lấy tay áo chị, vội vã nói:

-Onee-chan bay vòng quanh rồi reo hò như thế, nhỡ người ta đi ngang qua thấy mất thì sao? Lúc đó thì chúng ta sẽ gặp rắc rối mất!

-Vậy sao? Chị xin lỗi nhé! - Miku vừa cười vừa gãi đầu

-Thôi, đủ rồi. Ta hãy xem thử những người bạn của ta đang làm gì nhé! - Yukine nói

Miku vui vẻ gật đầu. Hai người lặng lẽ bay vào tán lá um tùm của một cái cây gần những lớp học.

-Không biết họ ở đâu nhỉ? - Miku liếc nhìn cửa sổ các lớp

Rồi ngó nhìn được một chút thì cô thấy Kaito đang ngước nhìn ngoài trời. Miku nói:

-Kia rồi, lớp của anh Kaito kia rồi.

Miku lại bay vút sang một cái cây khác gần lớp học đó hơn. Cô hé mở những tán cây, rồi cô lại thấy những người khác. Miku mừng nói:

-Lớp học của các bạn của chúng ta kìa, Yukine-chan ơi!

Cô nhìn Kaito thì thấy cậu đang nhìn ở ngoài trời. Cô tự hỏi:

-Không biết anh ấy đang nhìn cái gì thế nhỉ?

Rồi cô nhìn vào cái bảng đen to tướng chằng chịt những con số và kí hiệu toán học. Cô lẩm bẩm những bài toán phức tạp của cấp phổ thông rồi đưa ra kết quả đúng một cách nhanh chóng. Yukine nhạc nhiên:

-Ồ, onee-chan biết làm toán giỏi như thế sao?

-Chị cũng không muốn khoe khoang gì với em, nhưng kiến thức của con người chỉ dễ nhưng ăn hành lá vậy! - Miku cười

Yukine nghe vậy, chỉ ngẫm nghĩ:

-Nhưng những gì ở bên ngoài của con người thì mù tịt hết!

Tiếp theo, đó là tiết Âm nhạc. Các học sinh đều qua bên phòng âm nhạc. MIku và ukine cũng liền qua bên một cái cây gần căn phòng đó. Được một lúc, bỗng có tiếng đàn piano và những dàn đồng ca vang lên thật du dương. Miku cảm thấy thật thích thú, côn nhắm mắt lại và tận hưởng, cảm nhận âm nhạc. Rồi một hồi sau, tiếng chuông giải lao vang lên.

Miku thấy vui quá, cô nói:

-Trường học cũng là nơi thú vị nhỉ. Hay chị em mình cùng vào đó xem thử đi.

Nói rồi cô bay lên tầng thượng. Yukine giật mình, chú ta kêu hoảng hốt:

-Đừng mà onee-chan, đừng có vào!

Nhưng Miku vẫn bay đi. Yukine vội bay theo Miku, lên tầng thượng thì không thấy cô đâu cả, chỉ thấy một cánh cửa dẫn xuống các tầng dưới. Yukine sợ hãi mà nói:

-Thôi chết rồi, onee-chan khờ quá, cứ thế mà đi xuống thôi sao!

Trong cùng lúc đó...

-Haizz... - Kaito chống cằm mà vừa nhìn ra ngoài vừa thở dài

-Sao thế, Kaito-kun? Ngày nào anh cũng nhìn ra ngoài mà không chán sao? - Rin hỏi

-Thì chán đời thôi, cuộc đời anh chẳng gặp gì hạnh phúc cả... - Kaito nói

-Còn chị Miku thì sao? Hồi buổi anh dẫn còn dẫn chị ấy đi tham quan thành phố, anh còn vui mà?

Kaito nghe vậy, chỉ hơi ngại ngùng, rồi cậu nói:

-Miku mới đến đây, dẫn cô ta đi tham quan là tốt cho cổ, chứ làm gì tốt cho anh?

Rin thở dài, nói:

-Anh nói sao cũng được. Em cũng không bắt bẻ gì anh, nhưng anh không thể cứ sống như thế này được...

Rồi Rin bỏ đi. Kaito cũng không nói gì. Nhưng nghĩ về Miku, cậu tự hỏi:

-Không biết Miku đang làm gì nhỉ?

Cậu liền đứng dậy rồi bỏ ra khỏi lớp, cứ vừa đi lang thang vừa suy nghĩ về Miku...

Lại nói về việc Miku đi vào bên trong trường, vừa đi xuống cầu thang bỗng thấy nhiều cô cậu học sinh đi ngang qua, cô vội lẩn trốn vào mép cầu thang. Nhìn những bộ đồng phục mà họ mặc, cô thủ thỉ một mình:

-Trông những anh chị này có những bộ đồng phục đẹp quá! Mình muốn có một bộ ghê!

Nhưng khi nhìn thấy ai ai cũng vui vẻ gặp mặt nhau, cô nói:

-Nhìn ai cũng vui vẻ hòa đồng thế, sao mình phải trốn tránh nhỉ?... Được, mình sẽ bước ra trò chuyện mới được!

Rồi cô từ từ bước ra và nói:

-Xin ch...

Chưa kịp dứt lời thì bỗng có gì che miệng cô lại. Đó là Yukine. Cú ta vội nói:

-Onee-chan không biết phép tắc gì cả! Cứ đi vào tự nhiên thế này thì là rước họa vào mình đấy!

Miku gạt Yukine ra rồi nói:

-Nhưng chị thấy...

Lại chưa kịp dứt lời, bỗng lại có tiếng nói:

-Thằng kia!

Hai chị em đều giật mình. Hai người vội ngó nghiêng nhìn xung quanh, thì thấy có giọng nói ở cuối hành lang. Yukine hỏi:

-Onee-chan, hình như có vụ gì ở cuối hành lang kia kìa!

-Vậy thì mình ra đó xem thử!

-Không được, chúng ta cứ đi thản nhiên như thế này thì đừng trách sao "biển xanh lại mặn" à!

MIku ôm trán suy nghĩ một chút rồi vui vẻ nói:

-Chị có cách rồi! Meteor sẽ giúp chúng ta!

Rồi cô nói:-

-Meteor, Invisibility!

Lập tức bông hoa linh lan trong tay cô rơi ra nhiều bông tuyết. Cô rắc những bông tuyết đó lên mình và Yukine, và cơ thể họ dần dần biến mất. Một lát thì cả hai chị em đều vô hình cả.

-Được rồi, ta đi xem thử nào. - Miku nói

Rồi hai chị em khẽ đi qua làn học sinh một cách nhẹ nhàng. Miku bước rón rén với Yukine trên vai. Dù vậy, cô vẫn không khỏi bỡ ngỡ trước những cô cậu học sinh đó.

-Nhìn người ta mà chị nhớ ngày xưa quá, Yukine-chan à! - Miku khẽ nói

-Hồi lúc chị còn...

-Đúng vậy, nhưng chị tiếc quá...

Đi đến cuối hành lang vắng vẻ thì Miku ngó thử, thì cô giật mình vì đó là Kaito, bị vây quanh bởi một đám thanh niên có vẻ lớn tuổi hơn.

-Chú có tiền không, cho tụi anh mượn một tí coi - Một tên nói

-Làm gì có, các anh để tôi yên! - Kaito nói

-Không đưa à! - Hắn giơ nắm đấm mà dọa

Yukine thì thầm với chị:

-Có vẻ Kaito đang bị bắt nạt, onee-chan sẽ làm gì để cứu ảnh đây?

Nhưng Miku chẳng nói gì hết mà ngồi xuống, vẻ mặt bất thần, những giọt nước mắt lạnh ngắt chảy ra. Yukine hoảng hốt, nói:

-Onee-chan làm sao thế? Không lẽ... onee-chan nhớ lại chuyện hồi xưa sao?

Miku chỉ khẽ gật đầu. Rồi ngay lập tức, cô chùi nước mắt và nghiến răng lại:

-Không thể bạn bè ta bị như thế được!!!

Cô giải phép để lộ hết ra rồi quát:

-Mấy tên kia!

Kaito và cả bọn đầu gấu kia đều hoảng hồn, thì thấy Miku đứng giữa lối đi. Cậu giật mình, nói:

-Miku? Sao cô lại ở đây?

Miku liếc nhìn Kaito, rồi lại nhìn bọn đầu gấu mà nói:

-Dù là cùng một trường, dù là cùng một màu áo, dù là cùng một đồng loại mà các người cũng đi ăn hiếp người ta như thế sao!

Bọn chúng ngạc nhiên, chưa kịp đáp lại thì Miku hóa phép một cái, lập tức cả bọn ngã ngào ra. Kaito sợ hãi:

-Cô làm gì thế? Cô sẽ gặp nguy hiểm mất!

Mới dứt lời thì bọn kia quát:

-Con nhỏ lạ mặt dám đánh bọn ông! Túm lấy chúng nó!

Nghe thế, Kaito vội nắm lấy tay Miku rồi chạy đi.

-Chạy đi, Miku! Chạy nhanh lên!

Miku chẳng nói gì hết. Hai người cứ chạy ra nơi vắng người, còn bọn đầu gấu cũng đuổi theo. Chạy đến một căn phòng dụng cụ, Kaito mở cửa phòng rồi kéo Miku vào, sau đó khẽ đóng cửa lại. Trong căn phòng tối tăm với những dụng cụ vệ sinh ấy, cậu ôm lấy đầu Miku, mặt ngó nhìn những cái bóng dưới khe cửa. Miku thấy Kaito ôm mình, cô đỏ mặt lên. Được một lát, bọn chúng đã vây quanh ngay cửa. Hơi thở đã trở nên nặng nhọc lại.

-Chúng nó đâu rồi? Con nhỏ nào lạ mặt mà dám đánh bọn ông!

-Hãy qua bên kia tìm thử coi!

Rồi chúng nó bỏ đi chỗ khác. Kaito thở phào nhẹ nhõm. Miku thì buồn bã, không nói gì hết. Bỗng Kaito hỏi:

-Này Miku, tại sao cô lại ở đây vậy?

Cô giật mình, chỉ nhẹ nhàng nói:

-Em đến đây để tìm Kaito-kun thôi, nhưng không ngờ em lại bị cuốn hút vào niềm vui khám phá nên mới vào đây...

-Cô tìm tôi có việc gì không?

-Em cảm thấy mình còn rất non nớt và lạ lẫm với thành phố này, nên...

-Nên cô muốn tôi dẫn cô đi tham quan thành phố chứ gì? Cuối tuần tôi sẽ rảnh, không sao đâu! - Kaito cười

-Vâng...

-Mà này, lúc nãy có vụ bắt nạt đấy, tôi cảm ơn cô nhé!

Miku chẳng không nói gì cả. Kaito ngạc nhiên, hỏi:

-Cô sao vậy? Có chuyện gì sao?

Miku vẫn không nói gì. Kaito gặn hỏi vài lần nữa, cô không chịu được, mà khóc òa lên:

-Em không làm gì sai cả!!! Tại sao chứ!!!

Rồi cô mở tung phòng ra rồi chạy vụt đi. Kaito vội kêu:

-Miku!

Cậu vội đuổi theo cô. Cô chạy lên tầng thượng thì hóa phép một cái. Kaito lại kêu:

-Miku!

Cậu đuổi không kịp, đến nơi thì không thấy Miku đâu cả, chỉ còn lại những bông tuyết trắng xóa rơi chầm chậm. Cậu không hiểu, chỉ tự hỏi:

-Không biết cô ấy bị sao nhỉ...?

Miku bay về cây thông, cô úp mặt vào thân cây rồi khóc tức tưởi. Yukine thì buồn rầu, chỉ nói:

-Onee-chan... chị lại nhớ chuyện đó sao... đến tận bây giờ...

Rồi tuyết lại rơi dày hơn bình thường... ở cây thông ngàn tuổi thì nổi gió lên. Một lát sau, một tiếng chuông kêu vang khắp thành phố và vang vọng ra các tán cây thông ngàn tuổi...

--------------------- Còn tiếp -------------------

Câu chuyện đầu gấu bắt nạt đó, có từ chap 4 rồi nhỉ.

Mình chỉ lấy lại để xay dựng một tình huống chuyện mói.

Miku cảm thấy buồn bã khi nhớ lại một chuyện nào đó...

Đó là gì nhỉ? Chắc chỉ có thời gian mới trả lời được ở chap tiếp theo...

Mình nghĩ một số bạn có vẻ đoán được, nhưng dù câu trả lời có như thế nào thì cũng sai thôi! Xin lỗi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top