Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12.

 

Thuốc của Chen đưa, quả thực có công hiệu. Chỉ một lúc sau khi uống, đã thấy đầu bớt đau hơn.

LuHan lục tìm điện thoại, định gọi cho Kris, nhưng nghĩ tới giọng nói của cậu ấy lại thấy tim mình mềm nhũn, mắt cũng tự dưng cay xè.

Nghĩ ngợi thế nào, LuHan mở mạng, lướt qua vài trang báo. Đọc mấy bài đưa tin trên đó, không khỏi thấy thương hại chính mình.

Đúng là người của công ty tính toán rất kĩ lưỡng, tới một chút riêng tư cũng không ngần ngại dùng làm chiêu trò quảng cáo. Tuy là sự việc có thật, nhưng đến mức như vậy, thật giống với làm trò.

Thật giống như lừa đảo vậy.

Cay đắng tự lau đi nước mắt cho mình, LuHan từ từ ôm chặt điện thoại vào lòng, ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.

Cho đến khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang ôm lấy mình. Cả thân hình to lớn thoảng chút không khí lạnh từ bên ngoài vào.

LuHan mở to mắt, nhìn vào người đang ôm cậu.

Khác với thái độ ngạc nhiên của cậu, Kris đưa tay lên môi, làm dấu yên lặng.

"Cậu đừng làm mọi người thức giấc!"

Sau câu nói ấy, Kris một lần nữa ghì chặt LuHan vào lòng mình. Dùng những ngón tay thon dài vuốt nhẹ nhàng vào mái tóc cậu, không nói bất cứ câu nào nữa.

Trong lòng LuHan, thật có nhiều điều muốn hỏi. Sự xuất hiện của Kris, khiến cậu choáng ngợp.

Không thể kìm nén xúc động, cứ thế ở trong lòng người mình yêu thương mà rung nhè nhẹ. Nước mắt cùng ấm ức tủi hờn cũng chảy ra.

"Cậu tại sao lại như vậy? Tại sao lại xuất hiện lúc này? Tại sao cứ khiến tớ phải yêu đuối trước mặt cậu?"

Ngực LuHan phập phồng, lời nói ra miệng trở thành những lời thút thít đáng thương, yếu đuối.

Kris thấy lồng ngực mình đau đớn. Ôm lấy thân hình nhỏ bé của người yêu vào lòng, lắng nghe. Cậu biết LuHan rất yếu đuối nhưng lúc nào cũng không muốn người khác phải lo lắng cho mình. Cậu cũng biết LuHan hơn ai hết rất mệt mỏi, nhưng một lần rồi lại hai lần, cứ như thế muốn đẩy cậu ra xa.

"Không sao đâu, với tớ, cậu có thể khóc, có thể yếu đuối. LuHan...thực tình cậu nói tớ nên làm sao với cậu đây...ngốc nghếch như vậy!"

Nếu thế giới này, đơn giản chỉ là tớ và cậu, ở bên nhau mãi mãi như thế này.

Không thể dũng cảm đến bên cậu, mở lòng mình ra. Cứ mãi nhút nhát sống trong vỏ ốc của đau thương, cô độc.

Đến bao giờ, cậu sẽ ngừng yêu thương tớ như bây giờ?

"LuHan...cậu cứ như vậy, tớ sẽ không bao giờ rời cậu nửa bước đâu!

Cậu không tự chăm sóc được cho mình.

Cậu có biết hôm nay, lúc đọc được tin của cậu, tớ đã lo lắng như thế nào không?"

Kris nói qua hơi thở, mỗi lời nói phát ra đều thấy sự xót xa đến đau lòng.

LuHan rúc sâu hơn một chút nữa, hít vào lồng ngực mùi hương đã lâu rồi không được gần bên.

"Chỉ là chuyện ...công ty làm quá lên thôi!"

"Cậu còn dám nói thế?" - Kris hơi gắt lên một chút, trách móc - "Cậu có thể nói dối ai, nhưng xin cậu đừng giấu tớ nữa. Cậu nghĩ tớ tin việc ấy sao?"

Tất nhiên là cậu không tin rồi. Nếu cậu tin, có vội vàng mà trở về trong đêm muộn như thế này, chỉ để ôm tớ vào lòng.

Không phải là gọi một cuộc điện thoại.

Nói những lời nói sáo rỗng thông thường.

Mà là cả quãng đường dài...trở lại...dùng tất cả tình cảm của cậu sưởi ấm cho tâm hồn đầy những tổn thương trong tớ.

"Tớ xin lỗi...đang lẽ ra...tớ không nên đi đâu cả, xin lỗi Nai nhỏ của tớ..."

Buổi sáng, SeHun đứng giữ nhà, vươn vai lên uể oải. Đang định mở cửa ra thì đã thấy ai đó từ ngoài lạch cạch một lúc, mở cửa, nhìn cậu thất thần.

"Hyung....XiuMin hyung...."

Trong tay XiuMin rất nhiều đồ đạc, lại còn cầm thêm một túi đồ dùng để nấu nướng.

"Nhìn gì, giúp hyung đi!"

"Sao hyung lại....SuHo hyung...SuHo..."

SeHun vẫn chưa hết ngạc nhiên, chân thì bước tới chỗ XiuMin nhưng đầu cứ ngoái lại phía cánh cửa phòng SuHo, gọi với.

Vừa đúng lúc phòng LuHan bật mở, Kris đầu tóc bù rù mặt mũi sưng phù lên ngáp dài bước ra.

SeHun cùng XiuMin á khẩu, trợn mắt nhìn.

"Cái gì vậy?" - SeHun nhăn mặt kêu lên một tiếng, sau đó lại thẫn thờ đứng nhìn. Không thèm chớp mắt. - "Cái hyung này...ở đâu ra vậy?"

"Yah...biết ngày cậu sẽ về mà..."

XiuMin đẩy nhẹ SeHun tránh sang một bên.Cái dáng ưỡn ẹo của SeHun dài gấp đôi XiuMin không chịu nghe lời, cứ đong đưa mà chết chân tại chỗ ấy, nhìn Kris, rồi ngó XiuMin.

"Cậu cũng về sao? Vì lo lắng cho LuHan?"

Kris không thèm quan tâm tới đứa nhóc đang đứng lù lù chắn đường, hỏi XiuMin một câu. SeHun tức giận không nói lời nào, hung hung hổ hổ bước qua, gõ cửa phòng SuHo liên tục.

"Hyung...mau ra xem hai siêu nhân biến hình này...đừng có ngủ nữa!!!"

XiuMin ngó SeHun lắc lắc đầu, thở dài.

"Biết tên ngốc nhà cậu về nhanh như vậy, đã không lục đục dậy sớm rồi. Chắc LuHan cũng không cần tớ nữa..."

Kris gãi đầu, rồi lững thững sải bước, xách đồ cho XiuMin đi vào phòng bếp. Tuy không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ cậu bạn nhỏ bé. Kìm lòng không được, bèn đưa tay ra, véo má XiuMin một cái trêu trọc.

"Này...tối qua được cái gì mà sáng nay phởn vậy chứ?"

XiuMin đanh đá đáp lại một câu, đoạn để mặc Kris loay hoay với một đống đồ dùng để nấu ăn mà bước vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top