Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25.

 

 

Chúng tôi đều đã trưởng thành rồi. Mỗi người sau này đều có cuộc sống riêng.

Có phải sau đó sẽ lập gia đình, sinh con đẻ cái, phụng dưỡng cha mẹ.

Ngày hôm nay, mãi mãi ở lại trong kí ức, chọn một nơi thật trang trọng rồi cất giữ.

"Em sợ mình sẽ không còn cơ hội nữa..."

Vệt nắng hửng lên sau bao ngày trời mưa khiến tâm trạng phút chốc bớt nặng nề. Căn phòng bệnh nhân đầy mùi thuốc sát trùng, LuHan nhìn anh Quản lý buồn bã ngồi cạnh, nói lời nói nhẹ bẫng.

"Em nói gì vậy...bệnh của em nhất định khỏi!"

"Cứ cho là hiện tại, em đồng ý sẽ điều trị ngay lập tức, sau hai năm sẽ hoàn toàn khỏi bệnh đi. Lúc ấy, có chắc em còn hát được không?

Sau hai năm, liệu chúng em có còn cơ hội đứng cùng nhau nữa?

Những đứa trẻ ấy rồi sẽ lớn, sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự này, người về thì kẻ khác lại tiếp bước nữa chứ. Anh cũng biết điều đó giống như vách ngăn chia cắt bọn em vậy.

Chính là em hoàn toàn không đủ tự tin để chắc chắn sau này còn có thể tập hợp lại đông đủ cả mười hai người. Vì vậy...

Em sẽ đánh đổi, cược một lần nữa, để có giây phút cả nhóm cùng nhau trở lại, tỏa sáng.

Đừng trách em được không? Ngu ngốc cũng được, chỉ cần tin em thôi!"

Không nắm bắt được, hiện tại một chút cũng không hiểu. Cả nhóm ngay lập tức bị triệu tập. Lúc bước vào phòng giám đốc, đã thấy LuHan và anh Quản lý ngồi ở bên trong, nét mặt bình thản.

Mọi chuyện đã được truyền thông lan đi nhanh đến chóng mặt. Khắp nơi đều đưa tin, các trang mạng, đoạn họp báo cũng lập tức được tải lên.

Ngoài trụ sở chính, fans đứng tập trung đông đúc, hò hét. Hỗn loạn.

Tình thế này, không nằm ngoài phỏng đoán của phía công ty cũng như LuHan. Thế nên đều để cho mọi thứ hết sức tự nhiên mà phát sinh.

"Các cậu hẳn đã xem cuộc họp báo vừa rồi? Sắp tới, sẽ bước vào giai đoạn khó khăn và thử thách, hẳn không phải sẽ nói rồi bỏ suông đây chứ?"

SuHo nhìn Kris, khuôn mặt nhăn nhúm.

"Giám đốc...mọi việc thực bất ngờ..."

Kris liếc nhìn LuHan, cậu ấy lại không để ý đến sự có mặt của cậu, chỉ chăm chú nhìn vào một góc tường. Thảng hoặc như sự việc vừa rồi không hề xảy ra.

"Bọn em nhất định sẽ cố gắng. Nhất định phải nắm giữ cơ hội này."

Tiếng nói có phần hơi nóng vội, nhưng lại ngập tràn quyết tâm. Các thánh viên khác như trút bỏ được mọi kìm nén trong lòng, lén thở ra một hơi. Giám đốc nhìn Kris, gật gù một chút.

"Các cậu vất vả rồi. Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp. Còn nữa, LuHan..." - Giám đốc khoát tay ra hiệu - "Cậu thực sự quyết định như vậy, tôi không nài ép nữa. Mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu sẽ lên kế hoạch trở lại."

Không biết nên vui hay nên buồn. Mọi cảm xúc đều rất khó để gọi tên. Phấn khởi có, lo lắng có...dường như sự việc xảy ra nhanh đến độ, không còn nắm bắt được.

Các thành viên ngồi trước, nói chuyện, mọi thứ tuy chưa thể vào quỹ đạo, nhưng là một bước tiến hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng.

SuHo và ChanYeol cũng trao đổi, thi thoảng nhìn LuHan ngại ngùng gãi đầu gãi tai.

Kris yên lặng, quan sát. Không hề nói một lời nào cả. Trong đầu đặt ra trăm ngàn câu hỏi không có ai giải đáp.

Sau ngày hôm đó, LuHan chuyển về kí túc xá. Mọi người hoạt động hết công suất, rất chăm chỉ và tập trung.

Mọi chuyện dường như đã đẩy lùi vào quá khứ. Ngoài chuyện tập luyện, không ai muốn nhắc tới những điều không hay. Kris với LuHan lại đặc biệt bình thường, hai người với nhau chỉ có lý do công việc. Không chút tình riêng nào.

LuHan từ chối hết các hợp đồng, không kí kết thêm nữa, chuyên tâm vào việc luyện tập cùng cả nhóm.

Trời chuyển dần sang mùa đông, gió lạnh đã thay cho những cơn mưa hôm nào còn dai dẳng. LuHan đến phòng tập sớm hơn các thành viên, một mình mua đồ ăn sáng, rồi lại mua cả nước uống, tất cả đều chuẩn bị rất chu đáo.

Trước cậu có thu được ba bản solo riêng, hiện tại đều được cho vào trong album trở lại của cả nhóm, nên có thể nói, nhiệm vụ hát được giao lại cho ba vị trí chủ chốt.

LuHan chỉ có góp mặt trong đội hình nhảy ở phía sau mà thôi.

"Cậu ngày nào cũng đến sớm vậy sao?"

Kris xuất hiện, nhìn LuHan, lạnh lùng buông một câu. LuHan cố gắng nở nụ cười hiền, gật đầu.

Nhưng cũng không thể ngờ, sau khoảng thời gian dường như đã xa cách, khi đối diện có hai người với nhau, trái tim vẫn đập thật nhanh.

Kris tiến tới, ho nhẹ vài cái, chưa biết phải nói thêm điều gì. Bèn ngồi xuống sàn tập, cảm nhận cái lạnh đang ngấm lên người.

"Cậu...ăn sáng đi!"

LuHan chìa ra một chiếc bánh, cũng với một hộp sữa, tự nhiên mời. Kris nhìn lên, hai mắt chạm nhau, thoáng chút ngại ngùng. Bàn tay to lớn của Kris đột nhiên nắm lấy đôi tay của LuHan, dùng lực kéo. Bị bất ngờ, cả thân hình của cậu bèn ngã xuống, nằm gọn trong ngực người kia.

Mùi hương rất đỗi quen thuộc. Nhịp đập trong lồng ngực cũng thực quen thuộc.

Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi không được gần gũi như thế này. Dù cố gắng kìm nén, nhưng lại làm không được.

"Sao cậu cứ giấu tớ? Mọi điều."

Giọng Kris nói như trách móc. Khuôn mặt LuHan đã đỏ ửng, hai vành tai cũng chuyển sang màu hồng hào. Nhịp tim trong ngực đập thật nhanh.

"Giấu..."

LuHan thấy mình như người nói dối bị phát hiện vậy, toàn thân cứng đơ. Kris nói giấu..là giấu điều gì? Có phải...

"Nếu SuHo không được Yooeun noona nói cho nghe mọi khổ cực cậu chịu, có phải nhất định sẽ không nói ra. Ngay cả tớ cũng không thèm tin tưởng?"

Thở phào một cái, LuHan khẽ lắc đầu. Không phải là chuyện bệnh tình của mình. Mà là chuyện đã qua rồi.

"Nói mau. Cậu nhất định cứ muốn giấu tớ. Thật đáng ghét. Tớ rất giận. Giận  cậu không cho tớ nắm bắt tâm tư, giận cậu hờ hững rời xa, giận cậu nhưng lại vẫn cứ yêu cậu."

Từng lời từng lời, như thổ lộ, như trách móc hờn dỗi. LuHan thấy tim mềm nhũn, đầu dựa vào ngực Kris, dụi dụi vài cái không nói gì. Chỉ muốn lắng nghe cậu ấy nói, lắng nghe nhịp tim cậu ấy chân thành yêu thương đập trong lồng ngực. Hảo hảo cứ như vậy mà dành trọn từng phút giây.

"Thực tốt. Cậu cuối cùng cũng trở lại...đừng biến mất nữa. Không đón nhận tình cảm của tớ cũng được, nhưng hãy để cậu luôn luôn trong tầm mắt của tớ...để tớ quan sát và bao bọc cậu. Được không?"

Cậu nói tớ đẩy cậu ra xa, tớ sẽ không làm như vậy nữa. Cậu nói tớ không thể nắm bắt tâm tư, vậy thì tớ sẽ tuyệt đối không giấu diếm cậu bất cứ điều gì cả. Chỉ cần phút giây ngắn ngủi được ở bên cậu.

Tình yêu khiến chúng ta đi lạc hướng. Tớ biết, lúc ấy trái tim có thể sẽ phải đau. Nhưng tuyệt đối, không dừng lại nữa.

Trái tim nhỏ bé của LuHan run rẩy, cậu nhướn người mình lên, đáp một nụ hôn nhẹ trên môi Kris. Không có dư vị nồng đượm của men say, không có gắt gao hòa quyện, chỉ là môi chạm môi, nhưng lại như đem hết đi bao nhiêu hờn tủi bấy lâu.

"Oops!..."

Chen mở miệng, nụ cười méo mó, mặt nóng bừng lên, ngượng chín như quả cà chua.

"Em chỉ định...báo một tin...!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top