Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30.

 

"LuHan...cậu quyết định như thế thật sao?"

Giám đốc nhìn cậu, sau đó ánh mắt quét đến anh Quản lý ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi.

LuHan gật đầu xác nhận.

"Em không muốn ảnh hưởng tới cả nhóm, cũng như ảnh hưởng tới mọi người luôn lo lắng cho em.

Những lúc đau ốm thế này, em thấy nhớ nhà, nhớ mẹ.

Em cũng đã nói với anh Quản lý rồi. Em muốn trở về Trung Quốc điều trị, có gia đình chăm sóc sẽ tiện hơn..."

"Tôi thấy LuHan nói cũng có lý!"

Giám đốc trầm ngâm một hồi, sau đó gật đầu, tỏ ý đồng thuận.

"Cứ thế đi. Tôi tôn trọng quyết định của cậu. Mong cậu sớm khỏi bệnh, tôi lúc nào cũng chào đón cậu trở lại!"

Vì đã chính thức trở lại quảng bá cho album mới lần này nên các thành viên đều rất bận rộn, đi diễn sau đó tham gia show truyền hình. Đến tối mịt mới trở về, ngay cả thời gian tới bệnh viện thăm LuHan một chút cũng rất khó khăn để thu xếp.

Mấy ngày cuối cùng ở lại Hàn Quốc, công ty không đồng ý cho LuHan trở về Kí túc xá, mà phải ở trong bệnh viện theo dõi tình hình. Việc vé máy bay và thủ tục đều do một tay anh Quản lý đứng ra sắp xếp.

Buổi tối, thường sẽ nhàm chán xem phim, đọc báo rồi đi ngủ. Đã hơn một tuần nay LuHan không gặp Kris, điện thoại của cậu ấy cũng không liên lạc được. Thường thì trong thời gian bận rộn này, hầu hết các thành viên sẽ không sử dụng điện thoại hay internet để tránh tình trạng bị phân tán tư tưởng. Thế nên đã chán lại càng chán hơn, chỉ biết nằm trong phòng bệnh chờ người ta ngó tới mình.

LuHan cũng không ngờ, các thành viên đều hay về bệnh tình của mình, chỉ là không ai muốn nói ra, cứ âm thầm chăm sóc cho cậu. Nghĩ vậy, tự mình thấy tội lỗi.

Còn Kris, cậu ấy...

Nhớ tới hôm dạo phố, khi Kris cầm lấy tay LuHan nói những lời nói khó hiểu, trái tim cậu lại thấy nhói.

"Nếu một ngày, cậu phải rời xa...Tớ sẽ vẫn tiếp tục đợi chờ, như đã từng làm..."

Anh tựa như đôi cánh to lớn và lộng lẫy sau lưng em.

Một người như em trở thành thiên thần trong vòng tay anh.

Giá như  luôn có anh ở đó để đưa em bay khắpthiên đường này.

Rồi lúc mệt mỏi, em có thể thiếp đi bên cạnh anh...

Luôn là như thế...

Anh mãi mãi che chở cho trái tim em.

"LuHan...hyung...nghĩ gì vậy?"

SeHun từ đằng sau lưng, giọng nói trầm xuống tới mức đặc khàn lại, trêu chọc. LuHan đang mải suy nghĩ, bị giật mình đến nỗi miệng há hốc ra, tim đập thật nhanh.

"Yah...bệnh nhân đấy, SeHun em có thể nhẹ nhàng chút không?"

Khuôn mặt nhăn nhó, cái miệng không ngừng nói vẻ nghiêm trọng đang mắng mỏ SeHun, LuHan nhìn Kris sững lại một chút sau đó bật ra cười.

Cái con người này vừa nãy trong kí ức con là kẻ ngọt ngào sến súa, bây giờ lại trở thành mặt sắt đen xì thế này rồi.

"Không được cười!"

Kris lại trợn tròn mắt lên, hai má đỏ ửng. Các thành viên thi nhau ôm bụng, chế giễu. BaekHyun lại tiếp chiêu, nhại lại giọng Kris, sau đó còn thêm thắt vài biểu cảm rất chi là khó đỡ. Chỉ mới gặp chưa đầy năm phút, cả phòng bệnh như nổ tung cả lên. Khác hẳn với khi LuHan buồn chán ở một mình.

"Này...các cậu có muốn anh đá đít ra ngoài không?"

Kris bất lực, lại lấy uy để dọa dẫm. Nhưng lực bất tong tâm, chẳng có ai thèm nghe lời vẫn cứ tiếp tục đùa giỡn.

"LuHan...anh xem bọn em mang gì tới này"- Lay mỉm cười hiền lành, sau đó chen lên, tay cầm một chiếc cúp bằng thủy tinh trong suốt. -"Chúng ta đã giành chiến thắng rồi!"

"Vỗ tay..."

ChanYeol hào hứng hét lên. Mười hai thành viên tay đập mạnh vào nhau, phát ra tiếng kêu vui vẻ. Nét mặt ai cũng rất hạnh phúc.

"LuHan...chỉ tiếc cậu không thể diễn cùng với chúng tớ. Vậy nên mau chóng khỏe mạnh lại nhé!"

XiuMin đưa tay lên, dấu hiệu cố gắng cố rồi vũ cho LuHan. Cậu bạn ấy...LuHan bỗng dưng thấy cảm xúc dâng lên trong lòng, đưa tay ra kéo XiuMin vào ôm thật chặt lấy cậu ấy.

"Em cũng muốn..."

"Cả em nữa..."

Có một kẻ mặt mũi nhăn nhó đứng bên ngoài, không thèm tham gia vào lễ hội ôm tập thể này, còn giả bộ làm ngơ ngó ra ngoài cửa sổ. Sau đó lén đưa tay lên đuôi mắt, chấm chấm, khịt mũi vài cái.

"Yah...yah....để bệnh nhân còn thở, mấy đứa này ăn uống gì chưa?"- Yooeun noona bước vào cùng anh Quản lý, bắt gặp cảnh tượng sướt mướt, kìm nén không được đã lên tiếng quát. - "Xin các thiếu gia nhớ đây là bệnh viện đấy nha!"

"Mấy khi bọn em mới có thời gian thế này.."  - ZiTao chip mắt - "Sắp phải bù đầu rồi, nên tranh thủ chút...haha..."

Yooeun noona lắc đầu ngán ngẩm. Lúc thì ghét nhau đến căm thù, làm tổn tương nhau. Lúc lại quấn quýt như thế này. Chẳng phải vì yêu thương quá nhiều hay sao?

"LuHan...anh làm xong thủ tục rồi. Ngày 28 em có thể về Trung Quốc...Yooeun sẽ đi cùng em!"

Không khí đang ồn ào, câu nói của anh Quản lý khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

"Về Trung Quốc?" - Kris cũng ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn lên, nhìn vào LuHan. LuHan cúi đầu , mím chặt môi. - "Sao lại phải về Trung Quốc?"

"Vì LuHan muốn gần gia đình, có người chăm sóc sẽ tốt hơn. Mấy đứa đừng lo, có phải là biến mất luôn đâu..."

Anh Quản lý ra chiều vỗ về, nhưng khuôn mặt mấy đứa nhóc cũng không khá hơn là mấy, ai cũng phụng phịu.

"Nhưng mà hôm ấy bọn em có lịch diễn, làm sao tiễn anh ấy được?"

"Không sao..." - LuHan xua tay, không quên liếc qua Kris một cái - "Anh có Yooeun noona đi cùng mà...mọi người ở lại giữ sức khỏe, còn nữa, phải giành thật nhiều cúp vào, có thời gian qua bên đó thăm anh."

"Mấy cái đứa này lớn cả rồi cơ mà..." - Yooeun noona nhăn trán - "Mau lên, đi ăn uống gì đi, vừa diễn về mà chạy qua đây ngay rồi. Ăn xong trò chuyện tiếp!"

Vừa nói Yooeun noona vừa tiện tay, kéo kéo đẩy đẩy mấy đứa nhóc cao to hơn cả mình ra ngoài cửa phòng. Anh Quản lý cũng không ngần ngại giúp một tay.

"Chờ bọn em...lát nữa sẽ nói chuyện tiếp!"

Bước ra khỏi phòng cũng không quên nói với lại một câu. LuHan mỉm cười, tay đưa lên vẫy một lúc lâu, cho đến khi bóng người khuất sau cánh cửa, tiếng ồn ào cũng dần dần chìm vào không gian, mới phát hiện vẫn còn một người chưa chịu đi.

"Cậu...không đi ăn sao?"

LuHan lắp bắp, nhìn Kris đang di chuyển dần lại gần bên giường bệnh, má đã phiếm hồng.

"Ngày mai...tớ nghe nói sẽ có tuyết đầu mùa đấy!" - Ánh mắt thích thú nhìn LuHan, Kris mỉm cười vẻ đáng yêu - "Chúng ta hẹn hò đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top