Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7.

Ông trời hoàn toàn rất công bằng.

Chẳng ai có được tất cả những thứ mình mong muốn, kể cả có là người may mắn nhất thế gian này.

Huống chi, LuHan chỉ là một người bình thường.

Khi bản nhạc cất lên, hòa cùng tiếng mưa rơi

Anh lại nhớ đến em.

Trong đêm ấy, khi em bước đi...trời cũng đã mưa như thế này.

Khi bản nhạc cất lên, hòa trong tiếng mưa rơi.

Anh sẽ lại nhớ em.

Ngày hôm nay của anh cũng vậy....

Cứ thế trôi qua cùng với cơn mưa...

Phải chăng câu chuyện tình yêu đẹp tựa những giai điệu ngọt ngào của đôi ta

Cũng gioongsnhuw mưa rơi, vô cùng đau đớn...

LuHan nhắm mắt lại, buồn rầu mang cảm xúc của mình gửi vào từng lời hát.

Còn nhớ, đây chính là ca khúc cậu chọn để thể hiện trước mặt Giám đốc những ngày đầu khi thi tuyển.

Lúc ấy, Seoul còn đầy xa lạ.

Lúc ấy, cậu cũng chỉ là một chàng trai cô độc. Không có ai ở bên cạnh.

Tiếng hát lúc này đã ngân lên, tự dưng LuHan thấy có điều gì đó biến thành lạ lẫm.

Tông giọng của cậu không còn bị vỡ khi ngân đến điệp khúc này nữa. Nó cứng rắn và chắc chắn hơn nhiều.

Thời gian đã thay đổi như vậy. Cậu trưởng thành hơn lúc nào cũng không hay.

Phía bên ngoài tấm kính trong suốt, những con người có quen có lạ đang im lặng lắng nghe giọng của LuHan.

Vị nhạc sĩ đã có tuổi quan sát nét mặt cậu, cổ khẽ đung đưa theo nhịp nhẹ nhàng.

Anh Quản lý mãn nguyện, miệng cười thật tươi.

Cố gắng không bị phân tâm vào cảnh tượng trước mặt mình. LuHan nhắm mắt lại, tưởng tượng trong đầu đến hình bóng của một người.

Dáng vẻ kiêu ngạo núp dưới chiếc ô bé xíu, đứng một mình trong màn mưa giăng trắng xóa.

"Sao cậu lại đứng đây? Trời đang mưa mà"

"Vì chờ cậu về..."

Những ngón tay thon dài vụng về đưa lên trên má của LuHan, vuốt nhè nhẹ trìu mến.

"LuHan...cậu có mệt lắm không?"

"LuHan, anh và Kai phải quay nhiều phân đoạn cho album debut, hai người chịu khổ rồi, ăn nhiều một chút!"

"Anh thực sự đã xin thay thế ChanYeol nhận kịch bản ấy? Anh có biết cậu ấy suy sụp ra sao không?"

"Anh à, ước mơ của em chính là có được một album solo cho riêng mình. Em ngoại hình không bằng các thành viên khác, nhảy cũng tệ, chỉ có giọng hát là có thể đem cống hiến thôi!"

"LuHan...đồ ích kỉ như anh không thể là một cùng với EXO được!"

Nước mắt lặng lẽ làm cho hàng mi dài trở nên ướt át. Sự kìm nén khó nhọc bất giác như vỡ òa, LuHan cố gắng nuốt vào cổ họng không được, lại nghẹn ngào ra bên ngoài.

Giọng hát bỗng nhiên trở nên run rẩy.

Cậu vội vàng mở mắt ra, không để cho những kí ức làm hỏng giây phút của hiện tại.

"Dừng lại...LuHan..."

Anh Quản lý mở cửa phòng, bước vào lo lắng. Khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó hiểu.

Mọi người kể cả vị nhạc sĩ già cũng không kìm nổi sự ngạc nhiên.

LuHan lấy tay, lau vội nước mắt còn đọng trên mặt, cố gắng gặng lấy một nụ cười méo xệch.

"Em không sao...chỉ là...cảm xúc hơi bị quá một chút."

"LuHan...cảm xúc của em ở đoạn đầu rất tốt, rất có hồn và hòa hợp với bài hát. Nhưng em nên kìm nén cái rung động của mình lại một chút là ổn thôi. Không sao...lần đầu tiên tôi thấy một ca sĩ trẻ tuổi lại khóc vì một bài hát nhạc cổ xưa như thế này..."

LuHan cúi đầu vẻ ngượng ngùng, sau đó cùng anh Quản lý đi ra bên ngoài. Cùng lúc ấy, nhạc sĩ cũng đứng lên, mỉm cười.

"Tôi hy vọng album lần này tôi có thể mang tới cho em những bài hát có thể chạm tới cái hồn rung cảm kia.

Thực sự giọng hát em còn đôi chỗ chưa hoàn thiện, nhưng không sao...chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng."

Không hiểu sao, trước những lời ca tụng kia, LuHan không thấy bản thân mình có chút vui vẻ nào.

Chỉ biết cứng ngắc mà mỉm cười. Sau đó lại như một chú rô bốt lập trình sẵn, cúi đầu đáp lễ, nói lời cảm ơn sáo rỗng.



Bàn bạc xong cũng đã quá nửa đêm. Khi nãy bát cháo còn chưa kịp ăn hết, lại cũng chưa kịp uống thuốc nên bây giờ, nửa bên đầu của LuHan bắt đầu giật mạnh. Cảm giác hoa mắt chóng mặt mỗi lúc một rõ rệt hơn. Cậu mệt mỏi lún sâu xuống ghế trong xe ô tô, mắt nhắm lại chịu đựng.

"LuHan này, anh thấy có vẻ như nhạc sĩ rất hài lòng với em đấy...Giám đốc có ý định chọn tiền bối TaeYeon của SNSD song ca một bài trong album, rồi cả phần diễn viên cùng đóng với em trong MV cũng sẽ ưu tiên mời theo ý của em...

Còn nữa...một bài hát pha Hiphop cần có rapper góp giọng..."

Trong đầu LuHan lúc này, vang lên tiếng trầm khàn của Kris.

Mỗi lần nghe giọng của Kris, đều khiến trái tim cậu đập nhanh.

Âm thanh ấy, vẫn luôn mong muốn một lần được hòa quyện cùng với giọng hát của cậu.

"Giám đốc có chọn ChanYeol rồi...lần này album của em nhất định được đầu tư kĩ lưỡng..."

Anh Quản lý vừa lái xe, vừa vui vẻ nói chuyện. Quên cả nhìn xuống phía dưới xem LuHan biểu hiện như thế nào. Thậm chí có chút cao hứng, bên trong xe còn mở bài hát khi nãy LuHan chọn.

Bên ngoài cửa kính chỉ một màu tối, ánh đèn đường vàng vọt.

LuHan đưa tay lên ngực trái, khẽ khàng mà ôm lấy như giữ nhịp đập từ bên trong.

Hơi thở nặng nhọc, những giọt nước mắt cứ càng kìm nén lại càng trào ra bên ngoài.

"Hôm nay bắt em làm việc hơi muộn, về nghỉ ngơi đi. Ngày mai không có lịch trình gì cả, nhưng sang đầu tuần sau em phải chiến đấu đấy. Không được để bị cảm mạo thế này nhớ chưa?"

Mãi đến khi xe ngừng chạy, anh Quản lý bước xuống trước, vòng ra sau mở cửa, thò đầu vào dặn dò.

LuHan khó khăn mở mi mắt có phần hơi sưng lên, chớp chớp ra vẻ vâng lời, sau đó mới bước ra khỏi xe.

Vừa cúi chào anh Quản lý, lúc quay vào đã thấy thân hình cao lớn quen thuộc áp sát vào mình.

Ngước mắt lên một chút, có thể thấy gương mặt lạnh tanh, giận dữ của Kris. Bất giác LuHan mỉm cười, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

Cậu biết, Kris sẽ đứng đợi mình. Luôn luôn là như vậy.

Chỉ cần có cậu ấy ở bên, sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa. Cả tủi hờn cũng bay biến nhanh chóng, chỉ còn phút giây tâm hồn thực sự nhẹ nhõm.

Mải suy nghĩ, lúc sau LuHan mới nhận thấy bàn tay của Kris đang đặt trên trán mình. Dưới cái lạnh ngoài trời lúc này, tay của cậu ấy cũng đã đông cứng lại.

Thế nhưng cảm giác truyền đến vẫn thấy ấm áp vô cùng.

"Mau lên nhà thôi, ngoài này thật lạnh"

Điều tuyệt vời nhất khi ta mệt mỏi, không phải là ai đó đến bên an ủi, hỏi han. Rằng tại sao lại mệt? Có chuyện gì không vui?...

Chỉ cần cảm nhận bằng chính trái tim, đưa cho ta một nơi yên bình để dựa vào. Không cần có lý do, không mong nhận sự đền đáp.

Kris luôn luôn như vậy. Cậu ấy không nói nhiều, không muốn nghe nhiều, chỉ theo đúng như những gì bên trong mach bảo. Thẳng thắn yêu ghét. Cao ngạo mà kiên cường.

Dù cho LuHan cố gắng đẩy Kris ra thật xa, cậu ấy cũng tìm cách ở lại.

Chỉ cho đến khi những lý do trở nên quá sáo rỗng. Cái kiêu ngạo kia bị tổn thương sâu sắc, có lẽ mới khiến cậu ấy lui bước.

Nếu cậu không còn đứng đó chờ đợi tớ, tớ không biết mình sẽ bước tiếp như thế nào nữa.



Kris loay hoay trong bếp một hồi, mới bê từ bếp xuống nồi cháo ChanYeol nấu lúc chiều.

Sau đó lại bận rộn tìm bát, lấy thìa bày ra trước mặt LuHan. Tiếng thủy tinh cùng với inox va vào nhau, tạo nên những âm thanh trong vắt khẽ khàng âm vang trong tĩnh lặng.

Cuối cùng, khi nhìn thấy LuHan đưa thìa cháo vào miệng, mới đứng dậy, xông thẳng vào phòng cậu nơi XiuMin đang ngủ. Một lát sau đi ra, lại thản nhiên ngồi trước mặt, ngắm nhìn.

"Đừng như vậy, tớ không thể ăn được đâu!"

LuHan buông thìa xuống, hai tay cho vào giữa đùi, vẻ mmặt nhăn nhó ngại ngùng nói với Kris.

Khác với dáng vẻ của cậu, Kris lại khoanh tay trước mặt bàn, kề khuôn mặt thanh tú lên đó mà thách thức. Còn giả bộ cười yêu một cái.

"Nói xem...tớ phải làm gì với cậu bây giờ? Bình thường cậu rất đáng yêu, lúc mệt mỏi lại muốn ôm cậu vào lòng bảo vệ..."

Chưa để Kris nói hết câu, LuHan đã cúi mặt xuống. Một lúc lâu mới chịu cất lên giọng nói nhẹ nhàng.

"Tại sao cậu không giống mọi người, ghét bỏ tớ đi?"

Nếu cậu cũng giống như tất cả mọi người, đều quay lưng về phía tớ, chắc chắn tớ bây giờ sẽ gục ngã mất.

"Vậy cậu cho tớ lý do đi!"

Nếu cho cậu một lý do hoàn toàn xứng đáng, cậu sẽ rời bỏ tớ mãi mãi...

"Bò ngốc!"

"Xem ai còn ngốc hơn tớ. Đừng nói linh tinh nữa, mau ăn uống rồi ngủ nghỉ. Cậu xem, cậu nên thuê tớ làm bảo mẫu đi..."

Đồ bò ngốc nghếch.

Lý do tớ đã có rồi, rất nhiều nữa là đằng khác.

Nhưng có nói ra, cậu sẽ lắc đầu, gạt phăng đi tất cả.

Cậu chỉ biết một lý do duy nhất, cứng đầu cứng cổ mà theo đuổi, cao ngạo mà giữ trong bản thân.

Cậu còn cần lý do nào khác ngoài tớ.

Lý do duy nhất cậu kiên trì chịu thiệt thòi ở lại đây.

Chính vì vậy, LuHan này không thể gục ngã bây giờ.



Nếu tớ chỉ là một kẻ yếu đuối cố gắng mặc vào cho mình bộ quần áo mang tên cứng rắn...cậu có sẵn lòng giúp tớ cởi bỏ vẻ ngoài, sau đó bao bọc tâm hồn ấy bằng chính tình yêu thương của cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top