Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8.

 

Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, nên cũng không có mong  ước rằng nó sớm kết thúc.

Khi LuHan mở mắt, cũng đã gần trưa muộn. Không ai đánh thức cậu. Hoặc cũng chẳng có ai muốn để ý đến sự tồn tại của cậu.

Đã có một ngày để nghỉ ngơi, nhưng lại không biết phải nghỉ ngơi như thế nào. LuHan thầm nghĩ, thà rằng cứ bận rộn một chút còn tốt hơn.

XiuMin đẩy cửa phòng, phát hiện cậu thức giấc, không nói gì. Sau đó lấy một chiếc áo trong tủ, khoác vào người, đoạn bước ra.

Vẻ mặt của cậu ấy buồn bã, không giống như mọi ngày.

"XiuMin hyung...mau đi thôi!"

Tiếng BaekHyun gọi vọng vào, cảm giác bất an khó tả khiến LuHan ngay lập tức nhổm dậy. Tác dụng của thuốc ngày hôm qua vẫn còn, khiến cho cậu loạng choạng vài bước, vừa đẩy cửa ra nhìn, đã thấy một vài thành viên đang ngồi im lặng trong phòng khách.

ChanYeol cầm một chiếc hộp thật to, bên ngoài là những hình vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu, từ phòng mình đi ra, lục lọi đồ đạc trong đó, nét mặt buồn rầu.

Chiếc hộp cất những món đồ cậu ấy yêu quý.

Bình thường, Chanyeol sẽ vừa làm việc ấy vừa cười rất vui vẻ. Nhưng hiện tại, chỉ có một màu u ám trên gương mặt kia.

"ZiTao...tặng cho em cái này...chẳng phải ngày trước em cứ đòi hyung mãi sao, bây giờ hyung không nhỏ mọn như vậy nữa!"

Một mớ lộn xộn những bông trắng muốt trên tay ChanYeol ủ rũ trước mặt. ZiTao nhổm dậy từ ghế sô pha, nói cảm ơn rất khẽ rồi mỉm cười ôm lấy ChanYeol.

SuHo bên cạnh, cắn chặt răng quay mặt đi, lại chạm đúng tới nơi LuHan đứng.

Khuôn mặt bất giác biến thành chán ghét vô cùng. Ánh mắt như một viên đạn chĩa vào thân hình nhỏ bé yếu ớt của cậu.

Cho đến bây giờ, LuHan vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngủ một giấc, tỉnh dậy, những nơi mình đang đứng cứ ngày một thay đổi.

Chẳng mấy chốc mà mọi người dồn ánh mắt nhìn về phía cậu.

LuHan vô thức, giống như một con Nai nhỏ lạc mẹ, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Nhưng Kris không có ở đây.

Chỉ có những con người đã từng thân thuộc, bỗng chốc hóa thành xa lạ.

"LuHan...giờ này tôi cần một lời giải thích!" - SuHo đứng lên, bước từng bước tới bên cạnh LuHan, dùng bàn tay của mình nắm thật chắc lấy cổ tay gầy nhỏ của cậu mà kéo mạnh. - "Rốt cuộc, anh muốn chúng tôi phải nghĩ về anh như thế nào nữa đây?"

Vừa nói, SuHo vừa siết chặt hơn. Đay nghiến, mạnh mẽ mà kéo LuHan bước từng bước miễn cưỡng tới đứng trước mặt các thành viên có mặt trong phòng.

"Nhìn đi...nhìn những con người trước mặt anh đi!"

SuHo quát lên. Vốn dĩ đã rất đau đầu, lại thêm tiếng nạt nộ đánh thẳng vào trong màng nhĩ. LuHan thấy mình đứng ngây ra một lúc lâu. Choáng váng.

Ánh mắt đang nhìn, mà cũng như không cảm nhận được gì nhiều.

Là ChanYeol, Chen, KyungSoo, Kai, SeHun, ZiTao, Lay.

Sau đó còn có người bên cạnh là SuHo.

Tất cả đều là những người thân thiết, trân quý đối với cậu.

"Em ấy..." - SuHo đẩy LuHan một bước tới trước mặt ChanYeol, nhìn vào đôi mắt trong vắt to tròn - "Chính là người đã mong mỏi được đóng một vai chính như thế nào, vậy mà anh lại đi cướp lấy nó?"

Chỉ là tôi muốn giúp cho em ấy, không phải là giành giật gì cả.

"Còn đây..." - SuHo tiếp tục chỉ vào ZiTao - "Nhìn nữa đi...có một rồi, lại lấy hai làm gì? Ngay cả phim cổ trang cũng đến lượt anh sao? ZiTao mới là người xứng đáng nhất!"

Chỉ là tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

"Mau lại trước mặt Chen đi!" - SuHo một lần nữa nắm tay LuHan kéo tới - "Em ấy hát có hay không? Đã bao nhiêu lần em ấy nói muốn đem giọng hát của mình cống hiến rồi? Có phải anh đang giả bộ không biết tất cả những chuyện này?"

Chỉ là tôi không biết phải giải thích ra sao cho các cậu hiểu được.

"Tất cả mọi người ở đây đều không đáng có được ánh hào quang anh đang độc chiếm hay sao? Nói đi...nói cho chúng tôi biết...bây giờ chúng tôi phải làm thế nào..."

Chỉ là tôi cũng không biết làm như thế nào cả.

Tôi cũng là một con người bình thường thôi. Cũng có những ước mơ của mình.

Tại sao cứ lấy giấc mơ của các người, bắt nạt tôi, khiến tôi phải dằn vặt nhiều như vậy?

Một mình tôi tham lam chiếm lấy khát vọng của cả mười hai con người, nhưng lại một mình gánh không nổi nữa.

Đau đớn nhất chính là, giữa trăm mối tủi khổ lại không thể rơi ra một giọt nước mắt nào.

Bàn tay ai đó nắm nhẹ, giống như tiếp thêm sức mạnh vào trong cơ thể đang dần trở nên yếu đuối. Sau đó, giống như đôi cánh của thiên thần, dang rộng, ôm trọn vào lòng.

Khuôn mặt giờ đây vùi vào trước ngực của người ta, ngửi lấy chút hương thơm từ cơ thể ấy. Yên bình.

"Không cho phép cậu yếu đuối!"

Giọng nói ấm áp vang lên, truyền xuống tai, trái tim muốn tan chảy.

Không sợ ai bắt nạt mình, không sợ ai làm mình đau khổ. Chỉ sợ một điều...sợ người mình yêu phải cùng mình chịu đựng những nỗi đau ấy.

Thương cho bản thân, hay còn thương cho kẻ ngốc nghếch khờ khạo kia mà nước mắt tự dưng tới lúc này, tìm được chỗ dựa, bất giác rơi.

"Kris hyung, đang làm gì vậy?"

Mọi người đều ngạc nhiên, nhìn thấy một người đang vùi lấy một người trong lòng, dùng ánh mắt căm giận nhưng bất lực, lạnh tanh chĩa ra như tự vệ.

"Không cho các cậu được phép ăn nói như vậy nữa..."

Giọng nói chắc nịch, đe dọa vang lên.

"Anh điên rồi..." - Lay nhổm hẳn người lên, vẻ mặt bất mãn - "Anh có biết anh đang làm gì không? Anh vẫn còn mơ tưởng tới cái tình cảm ngốc nghếch từ lâu đấy sao? Chúng ta đã trải qua những gì, anh không nhớ?"

"Kris hyung...anh có biết giây phút này bản thân đang đứng ở đâu không?" - ZiTao nói trong bực tức - "Chúng ta cố gắng một quãng đường dài như vậy, chỉ để được tỏa sáng trong phút chốc rồi lại quay về vạch xuất phát hay sao? Em không tin được điều này...."

"Đồ ngốc kia...anh có biết phải trở về Trung Quốc bây giờ, có nghĩa là chúng ta sẽ chấm dứt ở đây không? Chẳng lẽ lại giống như các tiền bối đi trước? Có mấy ai được quay trở lại nữa..."

Thế giới khốc liệt này, lại một lần nữa đẩy người ta vào mức đường cùng.

Bước tiếp không thể, dừng lại không cam, lùi lại thì đau đớn.

Những lời nói kia vô tình làm trái tim bé bỏng trong ngực nhói lên.

"Vậy bây giờ, LuHan có thể thay đổi được tình hình sao? Cái gì cũng lấy cậu ấy ra để làm bao cát trút giận thì các cậu có thể giải quyết được vấn đề?"

Một lần có lỗi, mãi mãi là kẻ tội đồ.

Chắc không ai biết. Người ta dù có làm một trăm một ngàn việc tốt, cũng không thể bằng một lần duy nhất làm một việc xấu xa.

"Không phải tất cả đều là hyung ấy ích kỉ, muốn ôm lấy tất cả cho riêng bản thân, thì chúng ta có ra nông nỗi này không? Còn nữa...chỉ là do anh yêu LuHan nên anh không dám tin vào những chuyện xấu xa ấy mà thôi!"

Tôi có nên quay mặt lại, nhìn các người không? Vì tôi không thể đứng im như thế này nữa. Cũng không dám ngẩng đầu nhìn vào người đang ôm tôi trong lòng.

Có thể cho tôi hòa nhập vào thế giới kia một lần được không? Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở nơi này đi.

LuHan khẽ run nhè nhẹ trong lòng Kris. Lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau đến tê liệt.

"Mau quay lại đây đi...anh đừng hèn nhát núp vào lòng của hyung ấy nữa!" - Kai bước tới, giằng lấy tay của LuHan, hất mạnh quay người cậu nhìn ra phía mọi người - "Nói cho anh biết...kể cả Kris hyung có bảo vệ anh, cũng không thể trốn tránh sự thật này mãi được. Các thành viên người Trung đều sẽ phải trở lại Trung Quốc, còn anh là người duy nhất ở lại nơi này!"

Cả người LuHan rung lên, mọi lời nói đều nghe rất rõ, nhưng tai lại thấy ù ù như tiếng ong vo ve vậy.

"Anh là kẻ duy nhất có lịch trình làm việc, trong khi chúng tôi hàng ngày ở phòng tập, tới nửa đêm mới được phép trở về.

Anh hàng ngày xuất hiện trên truyền hình, trên biển quảng cáo,...con chúng tôi thì trở thành kẻ đi đằng sau, trở thành kẻ tốt bụng luôn biết đăng những lời lẽ cổ vũ ngọt ngào.

Anh hàng ngày bước ra đường rất nhiều người yêu mến, vây quanh. Còn chúng tôi di chuyển trong bóng tối, chỉ sợ bước ra sẽ bị mọi người trách móc.

Anh cướp lấy hào quang của mọi người, tôi cũng mặc kệ. Nhưng chúng tôi hi sinh để cùng nhau được công nhận. Bây giờ, mọi thứ tan tành rồi, ước mơ của chúng tôi sắp sửa bị chôn vùi dưới cái bóng của anh mất rồi!"

Làm đúng, người ta ca ngợi. Làm sai, người ta căm ghét.

Quy luật cuộc đời, đâu ai dám thay đổi một lần.

Ai cũng có thể nhìn thấy rõ. Những năm tháng được công nhận, vui vẻ cống hiến hết mình, sau đó chỉ xẩy chân một bước, sẽ kéo mọi thứ xuống vực thẳm.

Biết bao đàn anh đàn chị đi trước đã nếm qua giai đoạn này. Sau đó nó biến mất vào quá khứ, không ai thèm nhắc lại, không ai thèm để tâm.

LuHan à, có biết bây giờ mình phải làm gì không?

Bỏ chạy đi được không?

Đừng khiến người khác vì mình mà liên lụy nữa.

Cậu luôn luôn ở bên tớ. Cùng tớ trải qua mọi giây phút mệt mỏi. Kiên nhẫn làm cái bóng đứng đợi tớ mỗi ngày. Không trách móc, không đòi hỏi một câu nói ngọt ngào.

Đến giây phút này, cũng cùng tớ bỏ chạy.

Nắm lấy đôi bàn tay cậu, cảm giác giống như cùng thiên thần bay đi vậy.

Có thể đưa tớ đi thật xa nơi này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top