Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Với tớ cậu là hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1.

 

"Lần này...em là vua...há há...số không và số...ừm...số bảy...hai người hãy diễn lại cảnh trong phim Love Actually đi!"

ZiTao cầm trên tay tờ phiếu, vừa nói vừa gật gù, khuôn mặt đỏ hồng hào vì men rượu.

"Ai là số không?"

Cả chín thành viên cùng quay đầu tìm kiếm. Kris mặt cũng nóng bừng, đưa tay lên, vẫy vẫy tờ phiếu của mình.

"Số bảy...số bảy đâu?"

Phía góc phòng, LuHan đưa tờ phiếu của mình lên một cách nhút nhát.

Mọi người đều nhìn nhau, không nói gì.

Không khí ban nãy ồn ào náo nhiệt, thoáng một chút đã biến thành u ám lạ lùng.

LuHan quan sát một lúc, sau đó lại tự cúi đầu xuống, trở về cái dáng vẻ ban đầu.

Nếu như không muốn cho tôi tham gia vào trò chơi của các người, chỉ việc đẩy tôi ra. Sao lại nhẫn tâm đưa cho tôi một lá phiếu, sau đó không thèm để ý đến sự có mặt của tôi.

"Nào...chúng ta diễn thôi!"

Kris đứng lên, hai tay vỗ vào nhau, hào hứng. LuHan một lần nữa đưa mắt mình lên, chạm vào nụ cười của người đối diện, nhưng cũng nhanh chóng đưa ánh nhìn ấy sang hướng các thành viên.

Ai nấy đều có vẻ ngạc nhiên, xen lẫn bực bội mà nhìn về phía Kris. Nhưng Kris lại dửng dưng không quan tâm, thản nhiên chìa tay về phía LuHan

"Diễn lại cảnh Mark tỏ tình với Juliet trong lễ giáng sinh đi!"

LuHan không đáp lại, chỉ vô tình hất bỏ tay của Kris, biểu cảm gương mặt cứng nhắc mà từ chối.

Kris lại bướng bỉnh, chìa tay mình ra, đợi chờ.

Phía góc phòng, các thành viên lần lượt đứng dậy, không ai bảo ai, tự động bước ra bên ngoài.

Chỉ còn lại XiuMin đang sờ lên trán của Lay, cậu nhóc uống nhiều, tửu lượng không được tốt nên nằm ra ghế, ngủ ngon lành.

Chen đang thu dọn chút đồ đạc xem các thành viên khác có để quên gì hay không. Sau đó ngẩng đầu, nhắc nhở.

"Kris hyung, LuHan hyung...chúng ta mau về thôi!"

Kris không đáp lại, ánh mắt chuyển từ trên con ngươi của LuHan xuống bàn tay giơ trên không trung của mình, một lúc sau buông xuống, quay lưng bước ra cửa.

Căn phòng bây giờ, chỉ còn lại yên lặng. Sự yên lặng đến khổ sở làm cho LuHan thấy ngạt thở vô cùng.

"LuHan...cậu đừng để ý nhiều... về thôi!"

XiuMin nhìn LuHan, lại loay hoay không biết xoay sở với đứa em to lớn hơn mình, người cứ mềm oặt ngả ngướn xuống ghế sô pha.

LuHan vội vàng bước tới, giúp cho XiuMin một tay, nhấc cả tấm lưng của Lay ngồi dậy, cũng lúc ấy, cậu nhóc mở miệng, lẩm bẩm.

"Kris hyung...Kris..."

Toàn thân LuHan cảm giác lạnh toát, cứng đơ. Cả hai tay đang đỡ lấy Lay cũng bất động. Nghe tiếng Lay gọi tên Kris trong lúc say, lại càng thấy mình rơi vào bế tắc.

XiuMin nhanh chóng lấy tay bịt miệng của Lay lại, liếc khẽ LuHan.

"Kris hyung...anh làm gì vậy?" - Lay cau mày, khó chịu giằng tay XiuMin ra, vẫn cứ không ngừng lảm nhảm. - " Anh thật là tệ, hết lần này tới lần khác làm em phát điên lên được!"

"Yah...thằng nhóc này...có ngừng nói đi không? Đừng lảm nhảm nữa..."

XiuMin bất lực, đành lên tiếng quát.

"Em nói gì sai nào? Hyung nói xem...LuHan có gì tốt? Mọi người lúc nào cũng chỉ anh ấy thôi, cả hyung cũng vậy...ngoài khuôn mặt đẹp thì  LuHan có gì tốt chứ?"

Men rượu từ miệng của Lay cứ thế sộc thẳng lên mũi của LuHan. Giống như vị cay nồng ấy, đưa vào từng tế bào trong cậu.

Nước mắt không hẹn, cứ thế mà đong trên mắt nặng trĩu, nhưng lại như bị kìm nén, vẫn chưa rơi xuống được.

"Cái gì...trong cùng một nhóm tại sao chỉ có LuHan là tốt? Được mọi người săn đón? Hết quảng cáo lại tới đóng phim...cùng là thành viên Trung Quốc, nhưng anh ấy lúc nào cũng hơn chúng ta..." - Lay cứ nhắm mắt nhắm mũi, phun ra từng lời nói tổn thương - "Phỏng vấn cũng LuHan, lên hình cũng là anh ấy, kể cả fans cũng cứ chỉ gọi tên anh ấy...vậy bọn em là gì? Các thành viên khác là gì?"

"LuHan...cậu đừng nghe em ấy nói linh tinh, em ấy say rồi...mau ra ngoài trước nói mọi người đợi chút, tớ sẽ ra sau!"

XiuMin vỗ vào vai LuHan, đẩy cậu ra bên ngoài.

Căn bản, LuHan cũng không thể nghe thêm được những lời nói như vậy nữa, đành đứng lên, đi mà như chạy trốn.

Nhưng vừa bước ra đến bên cửa, đã nghe thấy giọng nói từ bên ngoài truyền vào.

"Kris...anh thật là...anh cũng biết là chúng ta với LuHan hyung như thế nào mà!"

SeHun nhìn Kris trách móc, vừa nói vừa không ngừng lườm nguýt.

"Anh đừng có ra vẻ yêu thương nữa, hai người không được như trước đây đâu. LuHan thay đổi rồi, người ta đã không còn giống như ngày xưa quấn quýt bên anh nữa!"

"Thật như vậy sao?"

Kris cúi thấp xuống, giọng nói trầm khàn vang lên. Sau đó lấy mũi giày, đẩy đẩy trên nền gỗ màu nâu nhạt.

"Hyung còn chưa nhận ra sao...ngu ngốc chết đi được..."

"Nói thế nào đi nữa, bọn em cũng không thể chấp nhận kẻ ích kỉ như LuHan. Mãi mãi không thể trở thành một như trước đây được!"

SuHo bình thường giống như một đội trưởng hiền hòa gương mẫu, lúc này cũng có thể trở nên xa lạ, gay gắt mà nói những lời kia.

Kris đưa cái cau mày sâu sắc lẹm của mình về phía SuHo, bàn tay tự nhiên hình thành nắm đấm, chuẩn bị lao vào không chút khoan nhượng.

"Cậu nói anh nghe lần nữa xem nào?"

"Em nói...chúng ta sẽ mãi mãi không trở thành một với con người ích kỉ kia nữa!"

Câu nói khẳng định kia khiến cho Kris không kiềm chế được, xông lên giáng xuống một bên má trái của SuHo, đau điếng.

SeHun chạy tới, hoảng hốt kéo tay Kris. Còn ZiTao thì bước lại đỡ SuHo dậy.

Không hẹn mà cả ba cùng nhìn Kris, ánh mắt phẫn nộ.

"Hyung vừa làm cái gì vậy? Hyung mất trí rồi hay sao?"

"Tôi mất trí hay các cậu mất trí?" - Bàn tay Kris vẫn nắm chặt, đỏ găng. - "Nói cho tôi nghe xem, các cậu có ý nghĩ như thế từ bao giờ? Nói mau..."

Tiếng ồn ào làm cho các thành viên bên dưới cũng chạy lên, nhìn cảnh tượng mặt ai cũng hầm hầm, nhất là hai trưởng nhóm, lại càng thêm lo lắng.

"Các anh làm gì vậy? Có biết đây là bên ngoài không? Nếu như để lộ ra, chúng ta sẽ như thế nào?"

Kai bước từng bước lên cầu thang, nét mặt cứng rắn.

"Kris hyung..." - Lúc này SuHo điềm tĩnh trở lại, giọng cũng đã ôn hòa hơn - "Em biết anh rất khó để kiểm soát tình cảm của mình, nhưng nếu anh vì những chuyện này mà bất đồng với các thành viên...thì bọn em cũng không còn cách nào khác...thà là mất đi những kẻ ích kỉ, còn hơn làm cho cả nhóm phải tổn thương!"

Phía bên trong, cánh cửa được bàn tay XiuMin đẩy ra, bên cạnh là Lay đang say mềm, dựa hẳn thân hình to lớn lên cái dáng nhỏ bé của cậu.

"Mấy đứa nếu đã nghĩ chuyện như vậy thì cũng có thể gạt cả anh ra ngoài nữa!"

Nói đoạn, đưa ánh mắt thất vọng nhìn ra, mọi người rơi vào khoảng im lặng hổ thẹn.

Chỉ có LuHan đứng chết lặng ở cửa, không hiểu nước mắt làm sao, dù đã cố gắng kìm nén vẫn cứ chảy xuống.

Hình ảnh Kris trước mắt cũng nhạt nhòa, kể cả khi cậu ấy bước tới bên cạnh cậu, gọi tên cũng không còn nhận biết gì nữa. Chỉ vô thức lùi lại vài bước.

Xung quanh hoàn toàn cô độc.

Vì phải bảo vệ lấy chính bản thân mình, nên càng phải chui vào cái vỏ của mình, nhút nhát mà trốn chạy.

Cứ như vậy, để thế giới bên ngoài không thể làm tổn thương.

Cứ như vậy, để biến thành một kẻ chối bỏ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top