Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bed time

Ánh mắt Voldemort đột nhiên chạm đến cuốn truyện cổ tích cũ kĩ trên giá. Đọc truyện trước khi đi ngủ.. Cũng không tệ. Đôi mày khẽ nhướng nhìn về phía cục bông đang cuốn chăn trên giường, cất giọng:

- Harry, em muốn nghe truyện cổ tích không? Ta đọc em nghe.

Harry thật sự muốn tăng sông vì tên này suốt ngày mang cậu ra trêu chọc. Cậu đâu còn là trẻ nhỏ!? Lại còn là truyện cổ tích!? Buồn cười. Cậu cao giọng, gầm lên với người trước mặt:

- Tôi không còn là đứa trẻ lên ba! Nghe gì mà nghe!?

- Rốt cuộc có nghe không?

Ngoài miệng lúc đầu đúng là cậu nói không. Nhưng mà đây là chúa tể hắc ám kể chuyện! Ai lại bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này đâu!? Đương nhiên Harry vẫn chần chừ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý.

- ... Có.

Nhận được câu trả lời, hắn với lấy quyển sách trên giá. Ngay sau đó đôi chân dài nhanh bước hướng về phía giường, kéo con sâu lười là cậu đang làm tổ trong chăn đến bên cạnh. Lúc này khuôn miệng anh tuấn của Voldemort bỗng chốc cong lên đầy thỏa mãn, nhìn cậu nhóc sớm đã yên vị trong lòng mình. Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo người kia. Sớm đã có cảm giác Harry đang run lên vì thân nhiệt lạnh lẽo của bản thân nhưng hắn vẫn cố ghì lấy cậu bé, còn cố tình thì thầm:

- Trời lạnh rồi phải ôm ta mới đủ ấm. Hiểu chưa?

Harry ngay lập tức quăng cho người kia một ánh mắt đầy căm phẫn lẫn uất ức. Không phải do hắn ôm cậu trước!? Còn dám giở giọng nhắc nhở cậu!? Tất thối Merlin. Nếu cái thân nhiệt lạnh ngắt này của hắn cứ dính lấy cậu không buông bảo cậu làm sao mà ấm được!? Nhưng cậu vẫn không tự chủ mà dụi vào lòng hắn. Nơi đó vẫn một mảng lạnh ngắt thậm chí một chút ít hơi ấm ít ỏi cũng không có. Nói đúng ra là như xác chết không hơn không kém. Nghĩ đến đây cả người Harry bỗng chốc cứng lại.

Chẳng nhẽ kẻ đang ôm cậu đã sớm...đến một thế giới khác rồi?

Nghĩ đến đây tim cậu bé như ngừng đập, đôi mắt mang đầy hoảng sợ cố gắng mở to nhìn người kia. Đôi tay đang buông thõng nhanh chóng nâng lên rồi bám víu lấy hắn.

Harry từ sau trận chiến cuối cùng lại luôn lo lắng rằng chính bản thân cậu sẽ lại đánh mất hắn. Buổi đêm cậu nhóc thường sẽ gặp những ác mộng vô cùng khủng khiếp. Thậm chí có lúc hai người thân mật thế này, thân nhiệt của hắn sẽ làm cậu nhóc lo đứng lo ngồi. Dỗ mãi mới thôi. Có đôi lúc đang giữa đêm, cậu lại bừng tỉnh với gương mặt đầy hoảng loạn sau đó vươn tay về phía hư không như đang cố gắng với lấy một thứ gì đó còn luôn miệng gọi tên hắn. Cậu nói cậu mơ thấy hắn đang nằm trong chiếc quan tài bằng kính mặc dù hắn trông như đã yên nghỉ vô cùng thanh thản nhưng điều này đối với Harry không khác gì là cầm dao đâm chảy máu vết thương của cậu.

Voldemort cũng không có ý kiến với việc hằng ngày ôm cậu ngủ nhưng tình trạng này vẫn nên chấm dứt. Cảm nhận nỗi sợ từ ánh mắt lẫn thân thể đang run rẩy của bảo bối nhỏ, hắn liền xoa nhẹ lưng cậu, tông giọng đầy ôn nhu nhằm trấn an người trong lòng:

- Ngoan. Ta ở đây rồi. Em đừng lo nữa.

Harry sau khi nghe giọng hắn liền bỗng chốc thở ra. Gánh nặng trong lòng cũng được dỡ xuống, tiếp tục công đoạn dính chặt lấy vị chúa tế hắc ám. Phải rồi. Chiến tranh đã kết thúc. Người cậu yêu vẫn luôn luôn ở bên cậu, mãi mãi không bao giờ rời xa. Cậu vùi mặt vào người hắn thì thầm:

- Voldy. Đọc truyện tôi nghe đi.

- Không phải ai đó vừa bảo không muốn nghe...

Voldemort vốn là vô cùng yêu thích cảm giác được trêu Harry xù lông. Trông cậu rất giống một con mèo đặc biệt là lúc tức giận, vô cùng dễ thương. Hơn nữa hắn cũng nào phải chính nhân quân tử. Nên việc trêu chọc mèo nhỏ nhanh chóng đã trở thành thói quen không thể bỏ của hắn.

Gương mặt Harry lúc này bỗng chốc tối sầm. Cậu bất mãn đưa tay đánh nhẹ vào lưng hắn, gằn giọng:

- Voldy!!!

Nghe đến đây hắn mới thật sự ngừng việc trêu cậu lại, đưa tay lấy quyển sách hắn vừa để ở đầu giường, ho nhẹ:

- Được rồi. Không trêu em nữa.

- Hừ.

Tông giọng trầm ấm của Voldemort lúc này vang lên khắp căn phòng ấm áp của hai người:

- Có ba anh em đi trên một con đường vào một buổi chiều hoàng hôn...

Câu chuyện về ba bảo bối của tử thần được đọc bởi Voldemort khiến Harry nghe đến ngơ cả ra. Nó không giống lần Hermione kể. Có gì đó rất khác biệt. Nó... Rất đặc biệt. Cậu thỏa mãn dụi vào người hắn tiếp tục thưởng thức câu chuyện đầy kịch tính.

Tuổi thơ của cậu nói đúng ra chưa từng những câu chuyện cổ tích hay thế này. Ở với nhà Dursly khiến cậu nhóc chịu rất nhiều uất ức. Một tuổi thơ không vẹn nguyên, không có đồ chơi, không có cha mẹ bên cạnh, không được làm nũng,... Nhưng bây giờ hắn đã ở đây rồi, Voldy của cậu. Hắn là chỗ dựa vững chắc cho cậu kể cả hiện tại lẫn mai sau. Hắn là người nắm giữ chìa khóa của trái tim cậu. Thân thể lẫn linh hồn của cậu đều thuộc về hắn. Cậu yêu hắn, yêu rất nhiều. Và hắn cũng như vậy.

Sau khi đọc xong câu chuyện, Harry từ lúc nào đã ngủ quên mất. Trên gương mặt điển trai của Voldemort lại xuất hiện một nụ cười đầy hạnh phúc. Hắn tùy tiện ném quyển sách lên đầu giường rồi ôm chặt lấy Harry còn đặt một nụ hôn lên trán cậu thì thầm, thì thầm:

- Ngủ ngon nhé. Thiên thần của tôi. Tôi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: