Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Cái chết và sự hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi làm sao bây giờ??? Em xin thề là em không có độc chết họ đâu mà......" Harry vừa khóc vừa luống cuống tay chân vấp phải đồ vật dưới chân xém té mấy lần không biết nên làm gì cho phải. Cái bộ dạng y như đứa con nít này cũng may được biểu hiện trong thân xác mười một tuổi bằng không người ta đã phải toát mồ hôi và suy nghĩ khác đi với hình tượng Cứu Thế Chủ ban đầu.


Rek'Sai lôi cặp song sinh vào phòng sau khi bị Harry quăng túi thuốc độc vào mặt đã lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự, sùi cả bọt mép trắng xoá và đóng cửa cẩn thận, trước đó còn kiểm tra xem liệu có ai đi ngang không để biết mà xử lý nốt.


"Được rồi đừng có khóc nữa." Cô đi qua vỗ vai Harry an ủi "Thuốc bột vừa rồi chỉ là thuốc ác mộng thôi, cùng lắm họ bị chấn thương tâm lý một chút chứ có gì đâu. Vả lại với tính cách của...hai đứa này, chị nghĩ chắc sẽ ổn thôi." Cô vạch mí mắt cặp sinh đôi xem phản ứng, thấy không có gì đáng lo ngại lại nói "Mà em đó, từ khi nào lại bất cẩn tới mức hoảng loạn rồi quăng đồ lung tung như vậy?"

"Chắc tại ở với anh chị lâu quá nên ỷ lại đó." Nhìn thấy hai anh em Weasley không có việc gì, Harry thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lau nước mắt do hoảng loạn, trong lòng chợt trầm xuống.


Cậu không thể nhớ suốt cuộc đời trước kia trải qua quá nhiều đau khổ và đắng cay bản thân đã thầm khóc bao nhiêu lần mỗi khi từng người thân yên của cậu ngã xuống. Giờ cảm nhận những giọt nước nóng hổi rơi trên gương mặt bầu bĩnh của trẻ con này, Harry...thú thật, cậu không biết nên phản ứng như thế nào. Đối với cặp song sinh, hai người rất tốt và bản lĩnh, tuy thời còn yên bình trong trường Hogwart hay bày mấy trò tinh quái nghịch phá này nọ, nhưng chung quy cũng chỉ để mang tiếng cười đến cho mọi người, nhưng khi họ thực sự dấn thân vào nhiệm vụ vì sự nghiệp bảo vệ chung, họ hơn ai hết lại vô cùng tận tâm.


Cậu nhớ lúc mọi người cùng giả trang thành cậu và tách nhau mỗi người một hướng hòng đánh lạc hướng lũ Tử Thần Thực Tử, tai nạn xảy ra khiến George mất đi tai bên trái nhưng ít nhất anh giữ được mạng, nhưng đến cuối cùng Fred lại là người ra đi. Cậu nhớ trong trận chiến vô nghĩa này đã có rất nhiều người ngã xuống, khi cả đoàn quân Hắc Ám tiến vào Hogwarts, cuối cùng là một cuộc nảy lửa đổ máu giữa phe Bóng tối và phe Sáng.


Khi ấy, một ánh sáng màu lục loé lên nhắm thẳng cậu và cậu cũng giơ ra đũa phép bắn ngược lại một tia sáng về phía đối diện.


Sau đó......sau đó......mọi thứ liền trở nên trắng xoá.


Trong phút chốc Harry đã nghĩ mình đang đứng ở Ngã Tư Vua, nơi giao thoa giữa sự sống và cái chết, nơi mỗi linh hồn có được một cơ hội nữa để đầu thai. Miền đất của tự tái sinh.


Cơ thể Harry bất động, ánh sáng trắng xoá chiếm hết tầm nhìn khiến cậu không thể không nhắm lại mi mắt, muốn cử động tay chân lại nhận ra cả người cứng ngắc như một pho tượng.


'Mình đã chết.' Trong đầu Harry hiện lên suy nghĩ ấy rồi thở dài 'Vậy cũng tốt. Thoát khỏi thế giới đầy đau thương máu lửa đó, chết...có lẽ không hề đáng sợ lắm.'


Chết rồi sẽ quên đi hết thảy, không phải chứng kiến người thân lần lượt từng người ngã xuống, không phải đau lòng hay đấu trí với những kẻ mưu mô cáo già tỏ vẻ thân thiện trước mặt nhưng luôn đâm lén sau lưng.


Một đứa trẻ mười một tuổi, lẽ ra phải có được tuổi thơ vui vẻ, hồn nhiên đúng nghĩa dành cho nó, chứ không phải bị đặt nặng cái danh Chúa Cứu Thế và phải lao vào chiến trường như một con thiêu thân. Lẽ ra một đứa trẻ mười một tuổi phải được sống trong sự yêu thương của cha mẹ, người thân, bạn bè, chứ không phải bị chán ghét, bị tính kế, hãm hại. Sâu trong thân tâm Harry, cậu luôn có suy nghĩ trốn đi, từ bỏ hết thảy mọi thứ vì cậu sợ hãi cùng mệt mỏi bởi những áp lực xung quanh mà cậu phải gánh lấy.


Cậu đã có những suy nghĩ ích kỷ. Cậu muốn bỏ mặc tất cả, mặc họ chìm đắm trong chiến tranh và chết chóc, còn cậu sẽ đi đến một nơi thật xa, không ai có thể tìm thấy cậu, để sống cho bản thân mình...... Nghe thật đáng ghét, đúng không?


Bất giác trong lúc đó, Harry đã nghĩ đến Voldemort. Thông qua những ký ức về thời học trò của hắn khi tìm hiểu về Trường Sinh Linh Giá, cậu...đột nhiên nhận ra hắn và cậu lại có những điểm giống nhau đến không ngờ, nhưng...hiển nhiên cũng có khác nhau.


Harry có cha mẹ bảo vệ, có cha đỡ đầu luôn quan tâm chăm sóc, có các giáo sư dạy dỗ hướng dẫn, hơn hết cậu có bạn bè. Harry thiện lương, đơn thuần, luôn muốn đem đến cho người khác những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất.


Voldemort lại không như vậy. Hắn bị người cha Muggle bỏ rơi, người mẹ yếu đuối sau khi sinh hắn cũng bỏ hắn. Đến Hogwarts thì bị Dumbledore cảnh giác, người người sợ hắn. Hắn có dã tâm, có tham vọng, hắn muốn đứng trên đỉnh thế giới nhìn những kẻ thấp hèn quỳ dưới chân mình.


Nếu tính ra, thì Voldemort đáng thương hơn cậu, Harry thở dài. Hắn trở nên như vậy cũng không thể trách hắn, dù cho những chuyện sau này hắn gây ra quả thật không thể tha thứ nhưng chung quy, cũng do cuộc đời đã đưa đẩy hắn trở nên như vậy. Voldemort không cần bất cứ ai thương hại hắn, Harry biết, nhưng tâm của cậu đi ngược với lý trí mà vô thức nảy sinh thương cảm cho hắn, đến mức tạo ra sự ích kỷ kia.


Bản thân vẫn còn trong trạng thái mơ màng, Harry đột nhiên cảm thấy cả người như bị vặn xoắn lại nhưng không thể hét lên như thể cậu bị ếm bùa im lặng, cơn đau ập đến trong thoáng chốc rồi biến mất cũng nhanh, khi cậu có thể nói chuyện và không còn thấy thứ ánh sáng chói loà kia, cậu nhìn quanh và thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.


Căn phòng rất lớn được xây theo kiểu phương Đông nhưng nội thất không nhiều, chỉ duy độc một cái trường kỷ đen dài nằm ở cuối phòng đối diện hướng cậu, trước trường kỷ là cái bàn làm từ loại chất liệu khá giống mộc nhưng sáng bóng hơn, thỉnh thoảng còn toát ra mùi hương dễ chịu. Hai bên căn phòng là hai cánh cửa kéo kiểu Nhật, cửa bên phải theo hướng Harry có hoa văn rồng châu Á màu đen uốn lượn giữa rừng hoa đỏ thẫm, cánh hoa xoè ra chĩa nhọn lên trời như những cái móng tay rợn người, còn cửa bên phải lại có hình xoắn ốc, nhìn lướt qua cứ ngỡ đó là một cánh cửa không gian vô tận. Rồi cánh cửa xoắn ốc đó mở ra, một nữ nhân với trường bào đen tuyền và mái tóc màu máu bước ra mang theo uy quyền khó tả.


Nữ nhân đó gọi là Thiên Cơ Nữ Đế...


......


Năng lực của nhân vật chính quả thực khác xa người thường. Mấy phút trước cậu còn bàng hoàng vì cái chết của chính mình và những gì đã trải qua, thì sau khi tiếp xúc với Nữ Đế cùng phát hiện ra chân tướng của thế giới phù thuỷ, Harry hoàn toàn câm nín.


Cũng dễ hiểu thôi, ngươi trải qua cả cuộc đời chìm ngập trong chiến tranh, khổ ải, sau đó có người xuất hiện và nói với ngươi rằng thế giới của ngươi vốn chỉ là một quyển tiểu thuyết, có ai mà không rơi vào trầm mặc, thậm chí có người còn nổi điên lên muốn đi giết người cơ. Biểu hiện của cậu coi như đã bình thường lắm rồi.


Nữ Đế đưa Harry vào căn phòng chung với những kẻ khác sau khi hoá cậu thành một chú mèo nhỏ màu đen, nằm đối diện giường với con rắn hổ mang màu trắng, Harry rất nhanh liền phát hiện thân phận của Voldemort nhưng cậu giữ im lặng. Cậu còn bận phải tiếp nhận những thông tin hoang đường trước đó, lại còn ôm tâm tư bất định đối với hắn nên hiển nhiên không có lòng dạ nào đi bắt chuyện với cựu Chúa tể Hắc ám.


Thực ra cậu đã nghĩ hắn sẽ chẳng thèm nói chuyện với cậu, ai ngờ đâu lúc quay trở về thế giới này hắn lại thành ra cái bộ dạng như bây giờ chứ. Chẳng lẽ sau khi biết sự thật, con người ta lại có thể thay đổi lớn đến vậy?! Đây lại là Chúa tể Hắc ám đó. À thôi, cậu thừa nhận cái sự thật này vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường rồi.


Sau năm mươi năm ngây ngốc ở không gian của Nữ Đế, Harry cuối cùng cũng chấp nhận sự thật về thế giới của mình là một quyển tiểu thuyết và những gì xảy ra chỉ là một...ngẫu hứng nhất thời của bà nội trợ Muggle nọ. Nhưng nó đã xảy ra, nó có thật. Cảm xúc của cậu lúc đó lẫn lộn nhưng Nữ Đế đã nói những chuyện xảy ra giống như họ đang diễn một vở kịch, những người đã chết trong truyện có nghĩa họ đã hoàn thành vai trò của mình và bước khỏi sân khấu, quan sát những người còn lại. Đây là điều bà nói cho duy nhất Harry, không nói cho Voldemort, và cũng vì thế Harry yên tâm về mối lo lắng cho cái chết của cha mẹ cậu như cậu vẫn đinh ninh trước kia. Đó có thể xem như một lời an ủi, Harry vẫn luôn canh cánh trong lòng việc Voldemort giết cha mẹ mình, giờ thì cậu đã có thể bỏ qua cho hắn.


Có cơ hội sống lại này, Harry quyết tâm không để những sai lầm của kiếp trước phải lặp lại.


"Hai đứa này xử lý thế nào đây?" Giọng nói của Rek'Sai vang lên đánh gãy suy nghĩ của Harry, bất chợt cậu nhận ra nãy giờ mình đã thất thần được một lúc, mà Severus đã quay về phòng.

"Harry đã quăng thuốc lú vào tụi nó, ta nghĩ chúng nó sẽ đinh ninh mọi thứ chỉ là giấc mộng." Severus trầm ngâm đánh giá hai thằng quỷ của Gryffindor chuyên phá hoại này.

"Ừm, thầy ạ." Harry lên tiếng, thu hút ánh nhìn của cả hai người và cậu ngay lập tức nhận được hai ánh mắt 'Hồn chú mày đã quay về rồi à' của hai người, tiểu Harry chỉ khẽ nhăn mặt rồi nói "Em đã ở chung với họ, em hiểu dù họ có nghĩ đây là giấc mơ thì họ vẫn sẽ tò mò và nhất định tìm hiểu cho bằng được. Cho nên à...em nghĩ chúng ta nên Obiviate họ để phòng ngừa."

"Đó không phải là ý kiến tồi, Harry." Severus gật đầu, dường như cậu có thể thấy khoé miệng bạc thầy Độc Dược còn khẽ cong lên "Tuy nhiên ta có cách xử lý phù hợp với tư cách là một giáo sư. Xem nào, nên trừ bao nhiêu điểm của Gryffindor khi có hai đứa sư tử bị bắt gặp lẻn vào phòng của giáo sư ngoài giờ giới nghiêm hử?"


Harry làm mặt quỷ, cậu thề nếu là đời trước cậu chắc chắn sẽ lôi mười tám đời nhà Severus ra để rủa.


"Được rồi, em tin ở thầy." Harry nhún vai, tỏ vẻ không ý kiến nữa, nhưng vẻ mặt của nó biểu hiện ngược lại. Severus chỉ nhướn mày nhìn nó, còn Rek'Sai thì cười thầm "Mà em đang nghĩ, kéo cả hai người này vào..."


Không đợi Severus lên tiếng, Rek'Sai ngay lập tức ngăn cản lời của Harry "Nhóc, chị hiểu vai trò của hai đứa song sinh này nhưng em nên nhớ, Lão Gia chỉ cho em và Voldemort tiết lộ với một người duy nhất có thể tin tưởng."


"Ta sao?" Severus lẩm bẩm, rồi cúi đầu tựa như có suy nghĩ.


Harry vội chạy qua thì thầm với Rek'Sai "Nhưng em và hắn chưa nói cho thầy biết thế giới này là một quyển tiểu thuyết. Cái này đâu tính chứ ạ?"


"À, ừm, em chưa nói thì có thể chưa tính." Nữ nhân tóc lam gật đầu "Nhưng vì lý do nào em lại muốn lôi kéo hai đứa này?"

"Nói sao nhỉ?" Harry chà mái đầu xù rối loạn của mình, những hồi tưởng trước đó bỗng chốc quay về "Em có ấn tượng tốt với họ. Vả lại họ ở Gryffindor chị à, chúng ta vẫn cần có người nào đó quan sát bên ngoài chứ. Ở phía Slytherin và các giáo sư anh chị và thầy Severus đã lo rồi còn gì."

"Em nói cũng có lý. Nhưng nha, nếu em lựa chọn nói cho hai đứa đó biết thì thầy Severus sẽ không được biết việc này." Đoạn cô khẽ liếc qua bậc thầy Độc dược đã trở về bàn làm việc.

"Với đoạn tình cảm thầy ấy dành cho mẹ em, em nghĩ nói thật ra sẽ quá sức thầy ấy. Mặc khác, nếu là Fred and Geogre" Harry nhún vai "Em nghĩ họ sẽ tự do lộng hành hơn trước, việc này sẽ giúp chúng ta đánh lạc hướng khá nhiều á."


Rek'Sai không tiếp lời cậu nữa, chỉ cười toe toét, rồi vươn tay xoa đầu Harry "Ý tưởng của nhóc cũng không tệ đâu. Được rồi, nếu vậy cứ thế mà làm."


Severus như chờ hai người quyết định xong vấn đề, ông không quá tò mò về chuyện nói ra chuyện này cho cặp quỷ sứ nhà Gryffindor. Đám Harry là yếu tố chính hiện giờ, chúng nó nắm rõ nhiều thứ vậy cứ để nó quyết định được rồi. Nhưng ông có cảm giác hình như có chuyện gì đó tụi nó vẫn giấu ông.


"Nói xong rồi chứ?" Ông hỏi và cả hai cùng quay cười gật đầu "Tốt, vậy cái nhật ký, các ngươi tính làm sao đây?"
---


Không liên quan nhưng đây là hình dạng shota Harry trong trang phục Ngũ Độc 😌 nó là tranh tôi vẽ hồi mới bắt đầu viết truyện, để các nàng dễ hình dung ra ẻm thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top