Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Text ||Đội 8|| Ôn Niệm Chi- Nhược Linh


" Này! Đi thôi" 

 " Đợi mình một lát " cô vội vàng trở vào nhà lại nghĩ thầm "Còn quên gì không?" đang mãi nghĩ đã nghe tiếng Vy vang lên bên tai " Cậu...có cần mang nó theo không?" Theo hướng tay Vy chỉ ở 1 chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ có đặt một chậu hoa hướng dương . Hoa được trồng trong chiếc chậu sứ trắng nhỏ , bông hoa to hơn bàn tay một chút mang sắc vàng rực rỡ hướng về cửa sổ đón ánh nắng nhẹ bên ngoài . Nhìn chậu hoa nhỏ cũng có thể đoán được chủ nhân nó chăm sóc nó rất kỷ càng 

 " Đương nhiên phải mang đi! " thì ra mình quên nó, cô lại nhìn chậu hoa gương mặt nở một nụ cười buồn . Cô phải mang nó đi tìm cậu , nhất định tìm được cậu. Cậu lại thất hứa rồi... 

" Đáng không, cậu đã tìm cậu ấy 8 năm rồi, từ.." 

 "Không đáng, nhưng mà tớ tình nguyện, tớ chắc chắn sẽ tìm được cậu ấy!" giọng cô kiên định hơn cắt đứt câu nói tiếp theo của Vy, cô biết Vy muốn nói gì. 

" Thôi được, đi thôi sắp trễ chuyến bay rồi nhanh lên " 

 " Ừ."

----------- 

không, không có tiêu cự nhất định, bỗng dưng cô lẩm bẩm: 

 " Hoa nở rồi, nở được bảy năm rồi cậu định bao giờ mới về tìm mình. Mình sắp không gắng gượng nổi rồi " cô cúi đầu nước mắt như chuỗi hạt châu trong sánh rơi xuống cánh hoa trong lòng . Đã không nhớ nổi lần này là lần thứ mấy bông hoa này nở rồi, cô cứ điên cuồng đi tìm người, chăm sóc hoa rồi nhìn nó lụi tàn, cứ thế từng ngày từng ngày như một quy trình được thiết lập một cách máy móc , cô cũng dần quên, đúng là không còn nhớ nổi đây là lần thứ mấy nó nở hoa rồi.. 

 8 năm trước 

 " Em đi từ từ thôi, không cần gấp hắn cũng không phải sẽ chạy mất" Cô bất chợt quay đầu chàng trai đứng ngược sáng, ánh sáng xung quanh bao phủ cả người cậu dát lên người cậu một tầng sáng ấm áp giờ phút ấy thân ảnh cậu mờ ảo nhìn không rõ khuôn mặt. 

Đây là tên bạn thân con trai đầu tiên của cô ! kể cũng rất lạ cô gặp cậu rất kỳ diệu cứ như truyện cẩu huyết ấy mùa hè năm ngoái cô cùng gia đình đi du lịch ở một cánh đồng hoa hướng dương lúc ấy cô vô tình gặp cậu. Câu đầu tiên cậu nói với cô là : 

" Em có điện thoại không, có thể cho tôi mượn chứ " Đúng chính là mượn điện thoại cô lúc ấy cứ nghệt mặt ra luôn. 

Phải nói hình ảnh lúc ấy của cậu vô cùng kỳ diệu một cậu con trai cao lớn, tuấn tú cậu mặc một chiếc áo hoodie đen rộng cùng chiếc quần thể thao đơn giản lại tăng thêm vài phần lười nhác 

 " A? " 

 " Điện thoại tôi rơi rồi, có thể cho tôi mượn điện thoại gọi cho bạn tôi, được không?" vẫn dáng vẻ lười nhác ấy nhưng bây giờ lại làm cậu như có sức hút hơn 

" À.. Được " tôi nhẹ gật đầu rồi đưa điện thoại của mình cho cậu . Chẳng biết lúc đó ăn nhằm gì cậu bảo đưa cô cứ đưa, có lẽ vì khuôn mặt lạnh nhạt tuấn tú kia, cô bất chợt phải vâng lời chăng?

 Cậu bấm một dãy số, ngón tay thon dài trắng nõn với khớp xương rõ ràng lướt rất nhanh trên bàn phím, bàn tay thật đẹp. Rất lâu sau mới có người bắt máy, cô cũng không rõ nội dung cuộc nói chuyện chỉ nghe lớ ngớ được vài từ vụn vặt như : 

" Cậu đến đón tôi đi.. Rơi rồi.. Mượn.. Ừ." là những câu rất đơn giản có lẽ là đang nói về việc rơi điện thoại của cậu tôi cũng không quan tâm nữa. Cuộc gọi kết thúc cậu lại nhìn sang tôi không lạnh không nhạt bảo : 

 " Tôi gọi là Dương, cảm ơn em đã cho mượn điện thoại " 

 " A.. Chào anh , không có gì " Cuộc gặp gỡ không chỉ trùng hợp vậy lần hai tôi gặp Dương cậu ấy chính là hàng xóm của tôi! Lần thứ ba thì trở thành bạn cùng lớp! Nghe nói nhà Dương mới chuyển về vì lý do ba Dương phải ở đây công tác thật hết sức trùng hợp! Nhưng năm ấy có thạt là trùng hợp thế không? Nhà Dương cách nhà tôi không xa không lâu dần chúng tôi cùng đi học đi về chung nói chuyện rất nhiều thứ nên cứ thế mà chúng tôi trở nên thân hơn . Cứ thế tôi có một tên bạn thân là con trai.. 

" Cậu ấy không chạy mất nhưng tớ không muốn để cậu ấy chờ lâu" Tôi quay lại nhìn Dương cười với cậu. Cậu nhìn tôi cũng cười nhưng nụ cười thực... buồn?. Tôi lại không để ý tiếp tục nhảy chân sáo về phía trước cậu chẫm rãi theo sau lấm lúc lại lên tiếng nhắc nhỡ như chậm thôi, coi chừng ngã. Bây giờ nghĩ lại cảm giác lúc đó quả thật rất tốt. Thanh xuân cô gái nào cũng đã từng thích một người tôi cũng thế đấy! Người tôi thích học lớn hơn tôi một khóa anh ấy tên Lâm là học trưởng khóa trên đẹp trai ấm áp lại dịu dàng ai lại không thích được cơ chứ?! Tôi cũng thích Lâm cũng như những cô gái khác cố gắng thay đổi rất nhiều làm mình hoàn hảo hơn từ bỏ rất nhiều thứ thế nhưng cuối cùng chẳng như ý nguyện Lâm có bạn gái... Còn nhớ lúc ấy khóc rất nhiều cứ thế chốn ở một góc công viên ốm gối ngồi khóc. 

 Nghe nói tên Dương chạy khắp nơi tìm tôi chạy đến công viên thấy tôi ngồi khóc tức tưởi thế cậu cũng không làm gì chỉ là ngồi với tôi cho đến tối muộn. Cũng không biết đac qua bao lâu, thật lâu sau cậu mới nói: 

 " Có phải là cha chết mẹ chết đâu, em cần gì đau lòng như thế? Chẳng phải còn có tôi sao?" giọng cậu vẫn nhạt như cũ nhưng tôi bất chợt cảm thấy yên tâm lắm. Đúng rồi chẳng phải còn có cậu hay sao? 

 " Em ngốc lắm, tại sao lại thay đổi mọi thứ như thế? Người thích em họ sẽ không quan tâm em là người xấu đẹp thế nào có bao nhiêu khuyết điểm họ chỉ quan tâm người họ thích là em. Họ không bắt buộc em thay đổi, họ bao dung cho em. Lâm không xứng với em" lúc cậu nói câu ấy tôi nghe không hiểu gì ,mãi đến sau này tôi mới hiểu người thích bạn là người rất đơn giản họ có thể không nổi bật nhưng lại bao dung ta hết phàn dịu dàng của thế giờ này 

 " Tôi chở em về " Lúc ấy chỉ biết ngước đôi mắtt xưng đỏ lên nhìn cậu vô thức mà gật đầu. Thế là Dương chở tôi về trên đường về có lẽ do khóc nhiều nên tôi rất mệt lại cảm thấy buồn ngủ tựa vào lưng cậu thiếp đi lại mơ hồ nghe được mấy câu từ người đằng trước, như đang lầm bầm 

 " Đồ ngốc! Hắn đối tốt chút với em, em thế mà lại động lòng, sao không thấy em động lòng với tôi đi?! " , " Nhìn lại thì hắn đâu đẹp trai bằng tôi? Học không giỏi bằng tôi, đối tốt với em lại chắc chắn không bằng tôi! Thế tại sao em lại thích hắn?! " , " Tôi chưa bao giờ thua ai ngoài hắn đấy em biết không? Tại vì em thích hắn! " Những tiếng lẫm bẩm nhỏ dần cô nghe được nhưng lại nghĩ hắn đùa (=_=|||) . Mẹ kiếp lúc đó thật muốn tát chết mình! Cuộc sống cô chung quy lại trở về bình thường, năm cuối cấp ba lại có tin đồn Dương thích cô, cô không tin cũng không để ý cậu cũng làm thinh. Thật ra thì cô chẳng biết cậu có thích cô thật không hay đấy chỉ là lời đồn vu vơ vớ vẩn, là do cô mơ mộng. Nhưng chỉ cần trong giấc mơ của cô có cậu thôi là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Đến khi cô thật sự biết là cậu thích cô thì đã muộn ... 

Dương phải chuyển chỗ ở cha cậu đã hết chuyến công tác ở đây cậu phải theo gia đình đi đến nơi khác. Trước khi đi một ngày cậu lại hẹn gặp cô. 

 " Cậu phải đi thật sao?" mắt cô đỏ nhè nhưng lại cố gắng không để mình khóc " Đúng vậy em đừng như con nít thế, có phải là tôi sẽ không về đâu" Cậu cười đây cũng là lần đầu cô thấy cậu cười ấm áp thế 

 " Cậu đã hứa không rời đi" 

" Xin lỗi lần này, tôi thất hứa rồi. Nhưng cũng có lẻ tôi cũng là đang đi tìm một câu trả lời " Liệu em sẽ đi tìm tôi chứ?! Cậu nghĩ rồi lại cười khổ 

 Cậu cho cô một hạt giống, cậu bảo cô hãy chăm sóc tốt cho nó, ngày nó nở hoa cậu sẽ về tìm cô! Cô tiễn cậu ra sân bay, đến lúc về cô bắt đầu chăm sóc cây hoa ấy, rốt cục cũng ra hoa là 1 đóa hướng dương rực rỡ , nó nở không chỉ một lần. Lần đầu nó nở cô ngồi ở nhà chờ cả ngày mắt cứ nhìn ra cửa. Hoa nở rồi nở rồi, tại sao cậu chưa về lần hai rồi lần ba tận đến tám năm cô vẫn không nhớ lần đầu nó nở đã ra sao nữa . Lần này cậu lại thất hứa rồi 

 Chuyến bay kết thúc cô lại ở một thành phố xa lạ ở những con đường xa lạ cứ thế ròng rã tìm cậu. Cậu cứ trốn thế này tôi thật sự không còn sức để tìm nữa đâu đấy.... 

 " An, tôi có tin tức về Dương này. Không biết chính xác hay không " Vy bên kia giọng ngập ngừng, tôi nín thở, tìm cậu ấy tám năm lâu như vậy, dù cho đôi lần muốn buông bỏ nhưng chỉ cần nghe có tin tức của cậu đều hồi hộp đến ko thể hiểu nổi, lúc này, tôi nín thở, tìm cậu ấy tám năm lâu như vậy, dù cho đôi lần muốn buông bỏ nhưng chỉ cần nghe có tin tức tôi của cậu đều hồi hộp đến ko thể hiểu nổi, lúc này, tôi nghe thấy giọng mình vội vã kèm theo hi vọng hỏi:"Cậu ấy ở đâu? Cậu ấy đang ở đâu? Cậu mau nói cho tớ đi." 

" Là thành phố cậu đang ở Thiên Tân , có người thấy cậu ấy ở gần nơi cậu đang ở đấy, tớ chỉ có thể giúp cậu đến vậy thôi. " 

 "Cảm ơn cậu, Vy." cô chạy thật nhanh về nhà bầu trời sập tối đèn đường hai bên vẫn còn cô cố chạy thật nhanh thật nhanh, lại mong nhìn thấy cậu đứng dưới tòa trung cư lớn cô dáo dác qua lại chạy đến quảng trường gần đó cũng không thấy được bóng hình quen thuộc . Cô chẳng biết làm gì chỉ có thể kiếm một góc tối như tám năm trước ngồi ôm gối khóc tức tưởi. Trời lại bắt đầu mưa, người khác nói nếu như nổi buồn trong lòng nhiều đến mức tam không chứa nổi nó sẽ hóa thành mưa, cô cũng không quan tâm trời có mưa hay không cứ ngồi đấy mắng chửi 

 " Tìm cậu cũng đã tìm rồi, hoa cũng nở rồi cậu lại cứ trốn thế này! Chơi có vui không! Vui không. Cậu đừng để tìm được cậu, tôi không tha cho cậu đâu!" Mưa vẫn rơi nhưng cô lại không bị ướt . Giọng nói phía sau truyền lại hòa vào tiếng mưa mang cho cảm giác xa lạ lại thân thuộc 

 " Tìm được tôi em định làm gì?" . Cô chợt ngẩng đầu người cô tìm tám năm đứng sau lưng cô dáng vẻ lười biếng nhưng đã trưởng thành mang theo sự chững chặc không còn là thiếu niên năm ấy một tay cậu cầm ô ta kia lại nới lỏng cà vạt cả người hơi chật vật như đã phải chạy rất lâu

 " Là cậu sao? Dương? " 

 " Em không nhận ra sao? Tôi đẹp trai hơn xưa nhiều đúng không?" cô không quan tam giọng nói ngớn của cậu. Bây giờ cô chỉ muốn... Đánh cậu một trận nghĩ là làm cô nhào đến đánh mắng cậu thật lâu đến lúc mệt lả người cậu chật vật đứng kế bên giọng oai oán nhưng nhiều hơn là sự cưng chiều 

 " Tôi chạy ở nơi rất xa tìm em đấy. Vậy mà em lại tặng tôi món quà lớn thế này sao?" 

 " Tại sao cậu lại trốn tôi?" 

 " Tôi à đang đi tìm em có được không? Những thành phố mà em tìm tôi tôi đều đã đến để tìm em " cô chấn kinh tìm.. tìm cô sao, các người thấy có cẩu huyết không cô tìm cậu tám năm thế mà cậu thật ra cũng đang tìm cô 

" Tại sao đối tốt với tôi thế? Tôi thật sự mãi mãi không tìm được cậu? " giọng cô lại buồn hẳn 

 " Em đừng lo , tôi đã thất hứa với em hai lần lần này sẽ không thế nữa. Em nói em không tìm được tôi, cũng không sao đời này tôi đi tìm em " 

 - - - - - - - - - - - 

 Thế giới rộng lớn biết bao ân huệ mà em nhận được là anh . Đúng vậy có lẽ mãi mãi em không tìm được anh nhưng thạt tốt khi biết vẫn có một người có thể dùng cả đời này để tìm em Hãy tin rằng ở trên thế giới này vẫn có một người dành cho bạn, họ không cần phải là một tổng tài bá đạo hay là một ông trùm của một tổ chức lớn nào đó , họ cứ là họ nhưng họ sẽ đem sự dịu dàng ấm áp cuối cùng của thế gian để dành riêng cho bạn, chăm sóc bạn, bao dung bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top