Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đánh nó cho ta.

Tiếng roi xé gió quật rách bươm manh áo mỏng. Từng lằn roi rướm máu ngang dọc trên tấm lưng gầy guộc. Nhưng tuyệt nhiên không một tiếng gào thét. Chỉ có ánh mắt kiên định quật cường sáng quắc nhìn chầm chầm vào tên quan sai khiến gã càng thêm nộ khí. Đến khi thân ảnh toàn máu gục xuống, gã quan sai cất giọng the thé.

- Mang tên cẩu nô này ra bêu giữa chợ. Ba ngày sau trảm thủ.

.....

Hắn tỉnh dậy. Cái lạnh sương đêm thấm vào da thịt khiến hắn rùng mình. Bây giờ khắc nào hắn chẳng biết. Nhướng đôi mắt sưng húp, hắn quan sát xung quanh , rồi cười khổ. Một thân nơi đất khách bị bêu giữa chợ thì còn mong  gì đường sống để quay về cố quốc. Hắn cắn chặt môi, cố cử động các ngón tay bị  trói ngoặt vào thân cột  sau lưng. Vô dụng. Tất cả vô dụng. Cách đó không xa, lũ lính canh đang hươ tay sưởi ấm. Chợt có tiếng báo động hoảng loạn ầm ĩ .

- Cháy ! Cháy rồi ! Cháy rồi!

Ngọn lửa ngùn ngụt từ góc chợ lan nhanh. Đám lính canh toán loạn dập lửa. Gió bạt đến đâu, lửa cuộn mình đến đấy. Chẳng mấy chốc cháy rụi cả dãy lều chợ. Sau một hồi huyên náo , tên lính gát chợt nhận ra điều gì, hắn hô hoán:
- Tội phạm bỏ trốn ! Tội phạm bỏ trốn!
....

.....

Gã thiếu niên dừng lại, vừa thở hỗn hển vừa ngoáy đầu nhìn lại. Đã khá xa rồi, không còn nghe tiếng quan binh truy đuổi nữa. Gã chưa kịp nói gì, đã nghe một giọng trầm trầm.

- Bỏ ta xuống đi.

Cẩn thận để người ngồi xuống tựa vào thân cây bên vệ đường xong, gã ngồi phịch xuống đất.

- Bọn chúng không đuổi tới đây đâu. Ngươi an tâm đi.

- Tại sao cứu ta?

- Ta thích cứu thì cứu thôi.

- Vương Nhất Bác. Còn ngươi?

- Ngươi hỏi làm gì? Ta cũng đâu hỏi tên ngươi đâu, khai với ta làm gì.

- Ta thích nói thì nói thôi.

Gã bật cười. Nụ cười như gom hết cả nguồn sáng trong thiên hạ. Ánh mắt trong veo lấp lánh trong đêm tối. Nhất Bác chợt nghe tim mình hẫng đi một nhịp.

- Tên tiểu tử thối nhà ngươi! Trúc Tiếu. Gọi ta Lão Tiếu được rồi.

- Lão Tiếu ? Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn gương mặt thiếu niên thanh tú trước mặt. Gã ngượng ngượng cười xòa:

- Ta thích gọi thế, không được sao?

Nhất Bác không nói nữa, im lặng nhắm nghiền đôi mắt. Gã liếc nhìn hắn. Cả khuôn mặt sưng húp, vệt máu  nơi đuôi mắt chưa kịp khổ. Gã cúi đầu, như tự nói một mình.

- Cha ta, mẹ ta...đều giống như ngươi. Vì bảo vệ ta mà bị đám cẩu quan ấy mà bị mang bêu giữa chợ. Cái gì mà đưa ta vào phủ? Bao tên như ta vào rồi có tên nào trở ra đâu. Tất cả đều mất tích...

Vương Nhất Bác khẽ mở mắt, nhìn chầm chậm người thiếu niên trước mặt.
Gã vừa cười như có như không, vừa nói. Mắt như ngân ngấn  nước.

- Không ai cứu họ cả. Ta không kịp cứu họ. Cả vuốt mắt cho họ ta cũng không có cơ hội...

Gã nhìn Vương Nhất Bác, cười tươi. tựa hồ như chuyện mình vừa nói là của kẻ xa lạ nào ấy.

- Dưỡng thương vài hôm, ngươi về nhà của mình đi. Đi thật xa nơi đây càng tốt.

- Còn ngươi?

- Ta à? Cả trấn này đều là nhà ta đấy.

Nói xong, gã ném cho Vương Nhất Bác tay nải, rồi nghênh ngang rời đi. Nhất Bác nhìn bóng dáng gã khuất dần, toàn thân hắc y dần hòa vào bóng tối, chỉ còn sợi dây đỏ búi tóc đung đưa theo nhịp bước. Nhỏ dần. Nhỏ dần. Rồi mất hẳn. Giở tay nải ra, Nhất Bác chợt nhếch môi cười. Lỉnh kỉnh vài lọ thuốc trị thương, vài gói lương khô, túi bạc lẻ và có cả một tấm giấy thông hành . " Chắc trộm đâu đó rồi ! ". Nhất Bác nhìn theo hướng gã vừa đi , lẩm bẩm :

- Trúc Tiếu ! Chờ ta trở lại tìm ngươi.

................

- Tiêu thiếu gia đã về !

Tiểu Khấu vừa nhát thấy bóng Tiêu Chiến bước vào phủ đã vội vã ra đón. Cả phủ thừa tướng này, ai chẳng biết Tiêu Thiếu Gia muốn ai chết ai sống trong phủ, đến cả lão thừa tướng cũng không cản nỗi. Đám gia nhân sợ Tiêu Chiến hơn sợ cọp. " Vào phủ rồi cứ nhìn sắc mặt Tiêu Thiếu gia mà hành sự " - đó là câu nói mà bất kỳ ai nhập phủ cũng đều được dặn dò. Chả là bao năm ăn ở, rồi lập bao nhiêu lần thiếp, đi cầu tự khắp nơi, Tiêu thừa tướng vẫn không có nỗi một mụn con. Tiêu Thừa Tướng  thỉnh cả cao nhân đắc đạo về phủ lập phép cũng chẳng ăn thua gì. Cho đến một ngày Tiêu thừa tướng trên đường hành lễ trở về, vô tình gặp được một lão ngoan đồng kỳ lạ. Lão ta cứ chầm chầm nhìn Tiêu Thừa tướng , rồi phán:

- Long nhập phủ môn. Long nhập phủ môn. Ý trời. Ý trời.

Ba tháng  sau thì Hạ phu nhân báo tin mình có mang. Lão thừa tướng mừng như chết đi sống lại. Lão đếm từng ngày đứa nhỏ chào đời. Khi nghe tiếng khóc oa oa và nhìn thấy đứa nhỏ, lão đã vừa cười vừa khóc. Lão có con rồi. Lại là con trai nữa chứ. Lão có nằm mơ  chăng ?

Thoắt một cái, 18 năm trôi qua. Con trai duy nhất của lão, Tiêu Chiến, càng lớn càng phong thái xuất chúng. Cầm, kỳ, thư, họa, trong triều đều không có đối thủ. Đã thế, y thuật của Tiêu Chiến phi thường kỳ dị. Đến cả ngự y trong cung đôi lần bó tay phải cầu thỉnh đến Tiêu thiếu. Nhưng điều nổi trội hơn cả vẫn là dung mạo của Tiêu thiếu. Thành đô có câu :" gặp được Tiêu Chiến, không uổng phiêu diêu cả đời ". Đến cả hoàng thượng còn ta thán :" Ta có hàng trăm cung tần mỹ nữ, hoàng tử công chúa không thiếu, chỉ thiếu mỗi một người như Tiêu Chiến". Các nước lân cận năm nào cũng phái sứ giả đến cầu thân. Bất luận vương tôn công tử nào cũng không màng, chỉ mong được cầu thân Tiêu Chiến. Tiếc rằng với bất kỳ lời cầu thân nào, Phục Vương Hoàng đế cũng chối từ. Điều ấy không khiến thiên hạ dị nghị, dệt ra vô số lời đồn thổi.

..

Tiêu Chiến mặt không rõ buồn vui, hỏi Tiểu Khấu.

- Phụ thân ta đâu?

- Bẩm, người vào chầu sáng nay. Không biết có việc gì mà Thánh thượng triệu nhập cung có vẻ rất trọng đại.

Tiêu Chiến không hỏi nữa, bảo Tiểu Khấu lui ra ngoài. Còn lại một mình, Tiêu Chiến từ tốn bước đến khung cửa sổ. Trước tầm mắt là cả khoảng biếc xanh của trúc. Tiêu Chiến đặc biệt yêu thích trúc. Vì thế xung quanh phủ Lão thừa tướng đều cho trồng rất nhiều trúc.  Tiêu Chiến đang suy nghĩ đến lão gia, lòng đầy cảm giác bất an không rõ ràng. Cả đời chỉ muốn ung dung tự tại, ngẩng cao đầu mà sống như thân trúc ngoài kia, vậy mà... trăm thứ lễ giáo khiến mình thân bất vô kỷ. Đâu đâu cũng đầy tham quan ô lại, đâu đâu cũng đầy dẫy bất công. Tấu với lão gia thì lúc nào cũng chỉ nhận được câu :" Con là bảo bối của ta. Đừng gây loạn nữa. Quan có phép của quan. Đừng làm càn khiến ta khó xử . Ta làm tất cả để bảo vệ con, con há không biết  ?". Đương nhiên là biết. Tiêu Chiến biết hết. Nhưng vẫn không ngăn được nghĩa khí trong lòng mình. Thôi thì, việc cha - cha cứ làm, đường con - con cứ đi. Chỉ lo một ngày...

Tiêu Chiến thở dài bất lực.

.....

Từ lúc về phủ, Tiêu Thừa Tướng mặt đầy lo âu, cứ đi qua đi lại trong thư phòng. Lão biết làm thế nào đây ?

- Lão gia, sao Người không dùng bữa ? Có gì ưu tư không thể nói cùng con sao?

Tiêu Chiến đột nhiên đẩy cửa bước vào, không thèm bẩm báo như thường lệ. Lão thừa tướng vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, đã không giấu nỗi tiếng thở dài bất lực. Lão kéo con trai ngồi xuống bên cạnh mình, ngập ngừng nói.

- Thánh thượng muốn con nhập cung. Lấy cớ là hoàng thái tử mắc bịnh lạ , thái y không tìm ra bịnh, muốn con trị bịnh cho Thái tử. Mà...làm bạn với vua như làm bạn với cọp. Không biết bị cắn chết khi nào. Ta không cho con đi thì không được. Mà con đi rồi thì biết khi nào trở về phủ. Chẳng khác nào....

Tiêu Chiến nắm lấy tay lão thừa tướng, từ từ quỳ gối xuống, tựa đầu lên gối lão, thủ thỉ .

- Phụ thân an tâm, nhi thần phước lớn mạng lớn mà. Chỉ là vào cung thăm bịnh cho Thái tử thôi, nhi thần tự biết lượng sức. Phải tiến thì tiến, nên lùi thì lùi. Phụ thân đừng lo lắng quá. Tiểu tử của người đâu ai dám bắt nạt đâu.

- Tên tiểu tử này ! Bao nhiêu tuổi rồi mà còn...

Miệng thì mắng, nhưng tay lão vỗ về lên vai đứa con lão quý còn hơn cả sinh mệnh của mình.

- À, hôm qua Binh Bộ Thượng Thư có ngõ lời muốn kết thông gia. Nghe nói Liêu Tiểu Thư nhà ấy tài sắc vẹn toàn. Con cũng đã lớn rồi, nếu có thể...

- Thôi mà phụ thân. Con chưa nghĩ tới chuyện ấy mà. Nam tử hán thân tại tứ phương, con ngao du còn chưa đủ mà...

Nói đoạn, Tiêu Chiến cứ nhủi nhủi đầu vào lòng lão gia cứ như đứa trẻ 3 tuổi.  Điệu bộ này thì đến sắc đá cũng tan chảy huống hồ gì tâm tình đang ngập tràn vui sướng của người cha già tội nghiệp này chứ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top