Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2: SỨ GIẢ NGỌC BÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái trẻ nhìn tên đàn ông đứng trước mình một cách đầy kì lạ, hắn tả tơi đến thảm hại. Bộ giáp cũ với một vết chém dài hằn trước ngực, máu khô dính bết lại ở khắp nơi trên người Oscar, cả máu của hắn và những thứ hắn đã giết trên đường đi.

- Đây là đâu vậy? – Oscar hỏi.

- Nơi này là Majula, một ngôi làng cổ đã từng đông vui náo nhiệt, nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi... Giờ nó chỉ còn là chỗ dừng chân cho những kẻ thất bại, những kẻ bị số phận đẩy vào đường cùng, và lạc đến đây... – Cô gái trẻ cất lời, một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo. – Tôi là Emerald Herald, Firekeeper duy nhất của Drangleic. "Ồ, ra là một Firekeeper, vậy mà mình cứ ngỡ rằng không còn ai trong số họ còn làm công việc này nữa."

Cô gái ngắm kĩ hắn lại một lần nữa, một điều gì đó hiện lên trong suy nghĩ của cô, tên Undead rách rưới này, hắn thật khác biệt so với những tên Undead cô từng gặp. Con người này toát lên vẻ gì đó thật sự vĩ đại.

- Ngài...có phải là vị vua tiếp theo không ? Hay đây chỉ là trò đùa của số phận? – Emerald hỏi hắn, cũng như đang tự hỏi bản thân mình.

- Tôi là vị vua tiếp theo? Tiểu thư đang nói đùa chăng? – Oscar cười lớn – Tôi chỉ là một tên nhà quê tự phong mình là Hiệp sỹ, đến với Vương quốc này để tìm cách phá bỏ Lời nguyền trên người mà thôi.

Phong thái khiêm nhường này quả thật rất giống với Người, hắn có lẽ chính là người bấy lâu nay cô đang mòn mỏi chờ đợi, hắn sẽ người giúp cô hoàn thành sứ mệnh này.

- Này, tiểu thư có thể chỉ cho ta tới Vương đô không? Mấy mụ già ở Things Betwixt khuyên ta hãy tới đó để tìm cách phá giải Lời nguyền và sau đó là những cái khỉ gì nữa mà ta không hiểu... – Oscar tiếp tục nói.

- Ngài hãy tới gặp Hiệp sỹ Saulden đang ngồi ở kia, ông ta sẽ chỉ cho Ngài đường tới Drangleic, đó là một kẻ giống Ngài, ông ta cũng từng lên đường tìm cách phá bỏ Lời nguyền như ngài.

Vừa hay Ngài Saulden nhác thấy Oscar liền vẫy hắn tới gần:

- Này, cậu kia! Lại đây, lại đây nào! – Oscar ngước mắt lên, nằm trên vách đá là một tấm bia lớn và cũ kĩ, một người đàn ông mặc giáp đang ngồi đó, chống cắm nhìn hắn một cách ủ dột. – Chà... lâu lắm rồi nơi này mới lại có khách ghé thăm, tới đây, tôi muốn hỏi cậu vài câu.

Oscar cúi chào Emerald, chậm rãi bước lên những bậc thang tới chỗ người đàn ông kia ngồi:

- Chào ngài, tôi là Oscar, hân hạnh được phục vụ.

- Cậu là Undead phải không ? Nhưng tôi lại ngửi thấy ở người cậu có điều gì đó khác với lũ chúng nó, đấy là mùi vị của một số phận đã được định sẵn. Nơi này là Majula, một ngôi làng... một nơi mà mọi thứ đều có vẻ yên bình nếu như so sánh với Dragelic hiện nay và tôi nghĩ là sẽ không còn nhiều vùng đất được như thế này nữa đâu. Tôi là Hiệp sỹ Saulden, thủ lĩnh của Hội "Way of the Blue" – Vị hiệp sỹ tiếp tục nói - Giống như cậu... tôi đã đánh mất tất cả, và giờ thì tôi sống ở đây. Có vẻ cậu đã nghe được những lời đồn rằng tôi đã phá vỡ được lời nguyền đúng không?

- Tôi cũng mới nghe quý cô bên đống lửa kia giới thiệu về Ngài, một người tiên phong... – Oscar đáp lời.

- Điều đó chỉ gần đúng thôi. Nơi đây chẳng có gì cho tôi, cậu và tất cả những kẻ khác. – Ông nói, hướng mắt về ngôi làng với ánh mặt đượm buồn.

Ngài Saulden ôm lấy mặt và thở dài, người đàn ông luống tuổi với mái tóc muối tiêu cùng bộ giáp cũ kĩ cho thấy ông là người từng trải, một kẻ cùng chí hướng với hắn, luôn muốn tìm cách phá bỏ Lời nguyền, nhưng ông ta đã thất bại. Oscar lo sợ, lo sợ cho tương lai của mình sẽ giống Saulden, đánh mất tất cả và chôn chân tại nơi khỉ ho cò gáy này.

Mặc xác Ngài Saulden ủ dột ngồi đấy Oscar bước xuống những bậc thang. Trước cửa một cửa hàng, đúng hơn là một lò rèn, một người đàn ông to lớn vạm vỡ, nước da xỉn màu và có triệu chứng thối rữa – những biểu hiện bị Hollow giống như hắn từng mang – ngồi gật gà gật gù.

- Ngài có cần giúp gì không? – Oscar đến bên cạnh ông già cất tiếng làm ông ta giật mình thức giấc.

- Cậu là ai ? Mà điều đó cũng chẳng quan trọng, cứ giúp tôi mở cái cửa này đi đã. Tôi cất hết đồ của tôi ở trong lò rèn rồi... nhìn cái đống của nợ ấy chán nản chưa kìa. Thằng mất dạy nào đó đã khóa cánh cửa vào và chuồn mất. Tôi là thợ rèn, tôi không thể làm việc mà không có công cụ trong tay được. Tìm cho tôi cái chìa khóa đó đi...

Ông ta buồn bã nhìn đống dụng cụ nào đe nào búa của mình bị khóa ở trong, có vẻ như ông cũng mắc phải Lời nguyền và đang dần bị Hollow. Dù sao thì ông ta cũng đã nhờ vả, thôi thì hắn cũng đồng ý với lão, và đã đi ra khỏi cái hiên đó rồi nhưng ông lão vẫn lảm nhảm những lời nói vô nghĩa về đứa con gái của lão. Cũng phải thôi, lão sẽ còn lải nhải mãi nếu hắn không mang cái chìa khóa đó đến cho lão.

Oscar bước ra khỏi cái lán xập xệ của lão thợ rèn và tiếp tục đi chào hỏi chủ nhân các ngôi nhà còn lại trong làng. Hắn dừng lại trước một cái hố khổng lồ, xung quanh là vài bức tượng đá khắc họa một người đàn bà kì quái trông cổ xưa hết sức. Miệng hố to đến nỗi vài con Orge nhét vào cùng lúc cũng không vừa. "Dưới đó có gì nhỉ?" – hắn tò mò – "Thôi, sâu hun hút thế kia chắc chẳng có gì dưới đó đâu." Nghĩ bụng, Oscar quay lưng tiến vào ngôi nhà gần cái giếng nhất, bên trong căn nhà khá giản dị, một vài cái hũ nằm gọn trong góc nhà, xung quanh là những tủ chất đầy nào nhẫn, nào giấy má cũ rích ố vàng cả đi. Ngay giữa nhà là một cái bàn gỗ đơn giản nhưng sạch sẽ, một con mèo vằn khá to nằm ngủ trên đó. "Chủ nhà đi đâu rồi nhỉ?" – Hắn nhìn quanh tìm kiếm xem chủ nhân ngôi nhà đang ở đâu. "Quái lạ, ông ta ra ngoài chăng, thôi để khi khác vào chào hỏi sau vậy." – Oscar quay ra cửa định đi ra ngoài.

- Chà, Undead phải không ? Anh bạn không còn nhiều thời gian nữa đâu, có lẽ là các bộ phận sắp rơi hết cả ra kìa.

Oscar giật mình quay lại, ai đang nói vậy? Căn nhà nhỏ vẫn không có người, con mèo khi nãy nằm ngủ giờ đã ngồi dậy nhìn hắn, ngoe nguẩy cái đuôi đã xù hết lông, dễ nó phải sống cả chục năm rồi chứ chẳng ít. "Mình nghe nhầm chăng?". Trước khi hắn định quay lưng bỏ đi lần nữa thì Emerald ở ngoài nói vọng vào:

- Này Sweetie, bà có thể thôi trò hù dọa đó đi được không? Ai mới đến cũng làm bà sợ phát khiếp rồi đó! Ngài Oscar, bà ta chính là con mèo đó đấy! – Cô nàng vừa nói to vừa cười với Oscar.

Con mèo này sao? Oscar nhìn con mèo với đầy vẻ ngạc nhiên, làm sao con mèo này có thể nói được nhỉ? Giương đôi mắt tròn xoe, con mèo cũng nhìn lại hắn một cách giễu cợt, ra điều thích thú lắm.

- Ta nghĩ lúc này không thích hợp để tiếp chuyện với một con mèo... Tùy ngươi thôi.

Oscar giật thót mình, lùi lại hai bước. Quỷ thật, đúng là nó đang nói kìa, nó là cái thứ gì vậy, không lẽ nó là chủ căn nhà này sao?
- X..Xin chào...oo. Bà có phải là... Sweetie? - Oscar sợ sệt hỏi.

- Người có thể gọi ta là Shalquoir. Rất vui được gặp anh bạn! Vậy, ngươi muốn gì từ con mèo này nào? – Shalquoir nhếch mép cười ruồi, hai hàng ria bà ta trễ xuống rồi kéo lên một cách khó chịu. Dù sao thì cũng phải chào hỏi, Oscar tự giới thiệu cho Sweetie về mình, hay đúng hơn là những gì hắn nhớ, và những gì hắn trải qua để đến được đây.

- Vùng đất này ta nghĩ là cũng sắp sửa chết rồi, mọi thứ đều hoang tàn và khô héo. – Bà ta chép miệng sau khi nghe xong, rồi đột nhiên lại nở nụ cười ấy, một nụ cười khinh khỉnh. - Nhưng có như thế thì thứ gì đó mới mẻ mới được sinh ra chứ. Nó không kỳ diệu ư?

Kì diệu, mới mẻ ư? Sao mụ ta có thể nghĩ như vậy được nhỉ? Hắn cảm thấy khó chịu, sau tất cả những gì hắn phải trải qua, gia đình hắn, cuộc đời hắn, tất cả đều mất hết chỉ vì dịch bệnh tai ác và Lời nguyền chết tiệt ấy, vậy mà mụ ta vẫn nghĩ nó là kì diệu sao?

- Ngươi có định đi tìm lũ Old Ones không? – Shalquoir đột nhiên hỏi.

- Old Ones? Nó là cái gì vậy? – Oscar thắc mắc.

- Ồ, con nhỏ đó chưa nói cho ngươi biết hả? Có bốn kẻ đã cực kỳ già cỗi rồi, bọn chúng khéo còn mọc cả rêu quanh người cũng nên. Nhưng lạy chúa, chắc chẳng ai còn nhớ đến tên của lũ đó nữa! Tưởng tượng mà xem, hehehe. Nhưng chúng không giống với ngươi, vì ta thấy ở ngươi một bối cảnh khôi hài hơn, và nó ngày càng hay hơn qua từng ngày.

- Bà thấy được tương lai của tôi hả? – Oscar hỏi.

- Cái gã ở gần biển ấy, ngươi đã kết bạn với hắn chưa ? Hắn đã mất đi mọi thứ, chắc chắn là mọi thứ luôn. Thứ duy nhất mà hắn đang có hiện giờ là một vài danh hiệu ở trong Hiệp hội của hắn. Đó là một kiểu giao tiếp, theo cách hiểu con người. Ngươi cho đi thứ gì đó rồi nhận lại một thứ khác, theo kiểu của con người, đúng chứ? Và nói đến hội nhóm thì ở vách núi bên tay phải ngôi nhà này, có một tảng đá đươc đẽo gọt từ rất lâu rồi. Victor's Stone , theo ta nhớ là tên của nó. Nếu ngươi muốn những thử thách thì chỉ việc ghé thăm hòn đá. Và ta chắc là ngươi sẽ không muốn thế đâu.

Shalquoir lại dùng điệu cười khinh khỉnh ấy để chế diễu hắn. Rõ ràng Ngài Saulden từng là một kẻ như hắn và ông ta đã thất bại, như con mèo này nói thì Hội "Ways of the Blue" cái khỉ gì đó của lão hiệp sỹ ấy đại khái là thề trung thành với Hội và sẽ được các thành viên trong Hội giúp đỡ mỗi khi cần đến. Ngài Saulden nói ông ta là chỉ huy của Hội, vậy thì tội gì không tham gia nhỉ, chỉ đơn giản là thề trung thành thôi mà, hắn chỉ là một tên nhà quê với bộ giáp cũ rích này không thể đơn thương độc mã mò tới Vương đô mà toàn mạng được, khi mà mới chỉ một con Orge đã suýt làm thịt được hắn. Được rồi, lát nữa hắn sẽ xin gia nhập cái Hội đó, dù sao hắn cũng chẳng mất gì.

Hắn chú ý tới vài mặt hàng trong tiệm của Shalquoir, những chiếc nhẫn khá lạ mắt và thú vị. Một điều kì lạ là hắn thấy bảng giá ở dưới các sản phẩm đều ghi đơn vị là "Souls". Đó là loại tiền gì nhỉ, ở xứ sở của hắn, người ta dùng một loại tiền khác tên là Dina, những đồng Dina vàng, bạc và đồng. Ở Drangleic có vẻ dùng một loại tiền tệ khác.

- Này bà mèo, ở đây người ta dùng tiền gì vậy? Đồng "Souls" là đồng gì? – Oscar tò mò.

Con mèo phá lên cười, nó cười ngặt nghẽo đến gần như tắc thở làm Oscar nổi giận, hắn định bỏ ra ngoài. Sweetie gọi hắn lại rồi nói:

- Ngươi thật là một tên thú vị đấy, ở nơi này chúng ta không tiêu tiền, chúng ta dùng linh hồn để trao đổi và mua bán. Linh hồn mà ngươi có được từ việc tiêu diệt bất cứ sinh vật nào, thứ đang tồn tại và được hấp thụ trong người của ngươi. Ồ, ở đây ai cũng thèm khát chúng, nhất là trong thời thế loạn lạc này, linh hồn giúp người ta chống lại lời nguyền Hollow đáng sợ ấy, ta thì khác bọn chúng, ta là mèo, ta không thể bị Hollow. Nhưng ta cũng cần đến chúng, ta cần linh hồn để duy trì sự bất tử của ta. Phải rồi, ta vẫn chưa nói cho ngươi Shalquoir ta là bất tử hả? Hehe, có thể ngươi không tin, nhưng thời đại của ta thuộc về hàng nghìn năm trước, thời kì chiến loạn tứ xứ ấy, giờ thì lũ người các ngươi chẳng còn ai nhớ đến nó nữa...

Shalquoir chỉ cho Oscar cách rút một phần linh hồn trong người mình và làm khô nó thành khối màu vàng nhìn tựa như một đốm sáng. Tuy nhiên thì linh hồn lũ Undead và con Orge trong mấy cái hốc cây cũ kia không đủ cho hắn mua một thứ nào trong tiệm của Sweetie, hắn thẹn thùng bỏ sang ngôi nhà khác, định bụng sẽ đi kiếm thêm Souls ở vài cái xác Undead nữa rồi mua một thể, trước khi hắn bỏ đi, Shalquoir nói vu vơ:

- Bọn đàn ông các ngươi bộc lộ nhiều đam mê lạ thường, và đôi khi sự mê hoặc đã thắng thế, và còn rất ít tính người bên trong nó... Ồ, nó giống với một kẻ phản bội đáng kính trước đây, hắn thèm muốn thứ mà hắn không có, và điều đó đã khiến hắn phát điên. Thật là một sự ham muốn kỳ lạ. Giờ đây ai cũng đang bám lấy điều đó và tìm kiếm nó vì khát khao của bản thân, ngươi cũng vậy.

Oscar thực sự không mấy quan tâm đến những lời con mèo ấy nói, băng qua cái sân, hắn đến thăm ngôi nhà còn lại vẫn còn mở cửa trong làng. Nhìn qua thì có vẻ là một tiệm binh giáp, hắn bước vào và nhìn quanh, trong tiệm đầy những bộ giáp đủ loại, từ mũ cho đến áo và giáp chân sáng loáng, có vài bộ làm từ da của các loài sinh vật, trông rất cứng cáp. Trên tường treo lỉnh kỉnh đủ các loại khiên với nhiều chất liệu từ thép đến gỗ cứng, và nom khá là xịn, chắc chắn xịn hơn bộ giáp và cái khiên cũ rích hắn đang mang. Chủ niệm nhác thấy có khách vội vã đứng dậy, có vẻ ông ta đang ăn. Lão trạc tứ tuần, nước da ngăm cùng trang phục kì lạ với chiếc khăn quấn trên đầu cùng bộ y phục dài chứng tỏ ông ta từ một Vương quốc phía nam đến buôn bán.

- Ơ kìa, xin chào đằng ấy! C..Chào mừng tới cửa hàng của tôi, t..tôi tên là Maughlin và tôi kinh doanh khiên cùng các loại binh giáp... Làm ơn hãy xem qua đống hàng hóa của tôi này – Ông ta vồn vã chào hàng, tưởng như cửa tiệm này dễ đến cả nghìn năm rồi chưa có khách, vẻ hớn hở lộ rõ trên mặt và cả trong sự sung sướng tới líu cả lưỡi của lão.

Hắn giới thiệu về mình và hỏi han lão chủ tiệm. Quả thật đã lâu lắm rồi sạp hàng lão mới có người ghé thăm ngoài những vị hàng xóm nhàm chán chẳng buồn bắt chuyện với lão.

- Tôi đến từ Volgen, cậu đã đến đấy bao giờ chưa, một nơi yên bình, nhộn nhịp việc mua bán. Rất cạnh tranh, cậu có thể hiểu như vậy và cậu phải lê đi khắp nơi nếu muốn bán được hàng. Nhưng tôi thì không chịu được việc đó nên tôi ra rời bỏ quê hương với hy vọng làm giàu. Đã được vài năm rồi kể từ khi tôi đến đây, t...tôi vẫn không hiểu sao mình vẫn ở đây nữa. Có lẽ là do việc kinh doanh...Mọi thứ ở đây đều xuống cấp và đang chết dần, rất t...tệ cho việc kinh doanh, cậu hiểu chứ ?

Lão xổ một tràng về quá khứ và công việc kinh doanh tệ hại của lão. Kể ra Maughlin cũng thật đáng thương, ông ta ở đây cũng khá lâu rồi và cửa tiệm lại chẳng mấy ai lui tới, dù cho lão vẫn chăm chỉ lau chùi những mặt hàng luôn giữ cho chúng sáng loáng mới nguyên. Cũng phải, ở cái làng còn được vài mống này thì ai hơi đâu đi mua áo giáp về làm gì, ăn còn chẳng đủ nữa là. Cảm thấy cần phải giúp lão chủ tiệm đáng thương trước cảnh chết đói, Oscar móc trong người vài cục Souls mà Sweetie vừa dạy hắn cô đọng lại ra trả cho Maughlin 900 Souls để mua một chiếc mũ mà hắn khá ưng khi bước vào tiệm:

- Ồ, cậu quả là có con mắt tinh đời, đây là chiếc mũ chim ưng được làm từ thép Volgen và lông chim ưng loại thượng hạng, loại mũ đặc chủng cho lính cận vệ của đám quý tộc Volgen. Tuy nó không phải loại tốt nhất trong cửa hàng của tôi nhưng nó chắc chắn hơn hẳn cái mũ cũ rích cậu đang đội, vừa nặng vừa không đảm bảo. Thôi, bỏ nó ra đi, đội thử cái này vào xem nào. – Maughlin vừa nói vừa nhấc cái mũ sắt Oscar đang đội ra. Đoạn ông ta lôi từ góc nhà ra một cái gương con con cho Oscar thử hàng. – Đấy! Cậu thấy không, nhìn vào gương này, nhìn cậu giờ thật dũng mãnh và giống một chiến binh Volgen thực thụ...

Oscar chào lão Maughlin rồi chuồn khỏi cái tiệm của trước khi lão có thêm một bài phát biểu ca ngợi sản phẩm thượng hạng của lão. Kể ra cái mũ này cũng khá ổn, nó cứng và nhẹ hơn nhiều cái mũ cũ hắn đang cầm trên tay, nhưng không hiểu sao hắn vẫn thích đội chiếc mũ cũ hơn, khi Maughlin nhấc nó ra khỏi đầu hắn, Oscar cảm giác mất đi phân nửa linh hồn trong người, hắn không còn cảm thấy sự bảo hộ giúp hắn tự tin chiến đấu với tên Orge nữa. Có vẻ như bộ giáp này là một bùa hộ mệnh, thiếu một bộ phận nào cũng khiến nó mất đi hiệu quả.

Đeo chiếc mũ chim ưng cạnh hông, hắn cảm thấy nó khả bất tiện vì mỗi lần di chuyển nó lại va chạm vào be sườn làm hắn đau, nhưng hắn không thể tìm đâu ra chỗ nào trên người để có thể cất nó đi cả, mà bỏ đi thì lại tiếc tiền. Thành ra mỗi lần đi quanh làng hắn lại phát ra âm thanh loảng xoảng của cái mũ va vào áo giáp khá điếc tai, đến nỗi lão già tiệm rèn đang thiu thiu ngủ phải quát lên: "Này tên kia, nếu không đi tìm chìa khóa cho ta thì chí ít ngươi có thể giữ im lặng được không?"

Hôm sau, Ngài Saulden sau khi đã làm mấy việc lặt vặt cá nhân xong, ông ta lại "đóng bộ" lên ngồi trên bia đá cùng với khuôn mặt ủ dột như thường lệ. Oscar đến ngồi cạnh, nói cho ông ta về nguyện vọng muốn gia nhập Hội Hiệp sỹ "Ways of the Blue" của mình, Ngài Saulden đang buồn thiu bỗng hớn hở:

- Gia nhập hả? Được chứ được chứ! Nhưng Hội có một quy định là nếu muốn gia nhập thì phải đấu tay đôi với một con quái vật canh giữ lăng mộ ở Vương đô, nếu cậu vẫn còn sống thì tất cả mọi người trong tổ chức mới thông qua.

- Quái vật ở Vương đô? – Oscar ngạc nhiên.

Hắn thất vọng ra mặt, tưởng như cơ hội ngon ăn đến với mình nhưng không ngờ cái tay Saulden này lại nghĩ ra luật lệ oái oăm như vậy.

- Phải, một con quái vật với hình thù kì dị, nó làm tay trái tôi bị yếu đi đây này. Tôi nguyền rủa cái lão nào nghĩ ra điều lệ ấy. Ồ, sao cậu nhìn tôi ngạc nhiên thế, không phải cậu nghĩ là tôi đề ra điều luật ấy đấy chứ, nó đã tồn tại cả trăm năm rồi, tôi chỉ mới nhận chức Thủ lĩnh gần đây thôi...

Thì ra lão cũng là nạn nhân từng trải qua cuộc đấu tay đôi ấy, vậy là Ngài Saulden cũng từng đến Vương đô rồi, ắt hẳn lão phải biết đường tới đó. Oscar gặng hỏi lão về đường đi lối lại và Saulden cũng nói cho hắn biết:

- Đường tới Vương đô ấy hả? Xem nào, cũng phải đến gần chục năm rồi tôi không tới đó nữa, Vương đô giờ thảm lắm, không còn là chốn phồn hoa đô hội như thời Nhà vua còn trị vì đâu. Tôi cũng không còn nhớ rõ đường tới đó nữa. Đứng hẳn lên đỉnh tháp đi, đó, cậu có nhìn thấy con đường ở phía sau Bonfire kia không ? Nó sẽ dẫn cậu đến cánh rừng của lũ khổng lồ bại trận. Nơi đó đã từng là 1 pháo đài vĩ đại, nhưng thời gian đã trôi qua và giờ chỉ còn lại tàn tích của nó. Cậu có thể đến đấy và tìm xem có gì hữu ích cho hành trình của mình không, nhưng đừng có đi quá xa, hoặc cậu có thể sẽ không thể quay về được nữa. 

Ngài Saulden vừa nói vừa chỉ tay về phía Tây, nơi mà từ đây có thể nhìn ra một pháo đài khuất sau rừng cây.

- Hoặc nếu không cậu có thể tới Tháp lửa Heide nằm ở cánh cổng đằng xa kia, nhưng con đường này rất nguy hiểm, nếu vượt qua được nó cậu có thể được nhận vào hội Blue Sentinel, một tổ chức dành cho những chiến binh thực thụ. Tôi có quen vài người bên ấy, họ từng cho tôi đi qua nơi đó khá an toàn, nhưng từ lâu chúng tôi đã không còn liên lạc nữa, nên tôi không thể giúp cậu đi qua đó được. Cậu có nhìn thấy cái hố kia không? Tôi không biết ở dưới đó có cái gì. Nhưng tôi cũng khuyên cậu đừng cố tìm hiểu. Ngoài ra thì cậu cũng không thể xuống được đó đâu, trừ khi cậu có sẵn thang hay một vài dụng cụ khác.

Oscar cảm tạ Ngài Saulden, hắn định xuống chuẩn bị hành lí để bắt đầu chuyến đi thì ông ta gọi hắn lại và nói:

- Tôi đã nói rồi, Vương đô bây giờ khác lắm, trước đây tôi đến đó khá dễ dàng nhưng hiện giờ người thường không phải cứ muốn là vào được đâu, tôi cũng không rõ làm thế nào để vào đó nhưng khuyên thật cậu đừng nên dấn thân vào chốn nguy hiểm, còn nếu cậu vẫn quyết chí thì có thể hỏi con mèo gần miệng hố ấy, nó biết nhiều điều lắm, hình như nó đã sống rất lâu rồi, nó biết rất nhiều chuyện về thời Cổ Vương Quốc.

- Ngài có biết gì về ngôi nhà trước mặt kia không? - Oscar chỉ tay về phía ngôi nhà to lừng lững bên cạnh cái giếng khổng lồ, hắn đã ghé qua nhưng cửa đã khóa và cho là chủ nhân ngôi nhà đã đi vắng.

- À ngôi nhà đó hả, đó là nhà của Cale, hắn từ đâu tới thì tôi không rõ, chỉ biết rằng khi tôi đến đây thì hắn đã là chủ của căn nhà đó. Một tên kì quặc, hắn cũng có sở thích phiêu lưu như tôi, nhưng hắn phiêu lưu chỉ để thỏa cái mong ước vẽ bản đồ của hắn, như cái nghề mà hắn đang làm. Tôi có thời gian phải ở nhờ nhà hắn vì thất bại của cuộc phiêu lưu khiến tôi chẳng còn gì, tuy nhiên sau đấy thì tôi và hắn có chút mâu thuẫn. Rượu vào lời ra, hắn chế giễu tôi là kẻ thất bại và tôi đánh hắn một trận. Tên khốn ấy đuổi tôi ra khỏi nhà, một sáng hắn khóa cửa rồi bỏ đi đâu thì tôi cũng không rõ. Mong là hắn đừng bao giờ vác mặt về cái làng này nữa.

- Ngài có biết gì về lũ Old Ones không? Sweetie có nói với tôi về việc tìm lũ Old Ones để linh hồn trở nên mạnh mẽ hơn. Có vẻ nhưng chúng nắm giữ những linh hồn rất mạnh. Liệu có những linh hồn ấy rồi thì Lời nguyền này có giải được không?

- Vậy, cậu đã biết được những điều gì về linh hồn ?... À, tôi cũng không hứng thú với nó lắm đâu. Nhưng tôi được nghe kể rằng Linh hồn là bản ngã của sự sống, nó nằm trong mọi sinh vật, dù có tri giác hay không. Cái thứ mà chúng ta gọi là lời nguyền, nó có thể đánh hơi thấy linh hồn. Cậu không thấy điều đó nghĩa là gì sao ? Có nghĩa là sự sống, việc được sống cuộc đời của một con người... mới chính là lời nguyền thực sự. 

Ngài Saulden trở nên tư lự khác hẳn với vẻ u sầu vốn có:

 - Dù sao thì ở đại lục này có bốn sinh vật cổ xưa nắm giữ những linh hồn phi thường - bốn tên Old Ones. Và cho dù cậu có đi con đường nào từ Majula này đi chăng nữa, thì cậu...dù sớm hay muộn, cũng sẽ đụng độ với chúng thôi. Mỗi kẻ trong số chúng đều có linh hồn mạnh mẽ và đi kèm với đó là lời nguyền khủng khiếp. Nếu như cậu cảm thấy sợ hãi thì chỉ việc bỏ cuộc và ở lại đây thôi... giống như tôi ngày xưa vậy.

Ngài Saulden sau khi tuôn một tràng dài những lời khuyên của một kẻ từng trải thì phá lên cười, nụ cười chua chát, ê chề của một tên thất bại, ông ta biết điều ấy, và sau tràng cười là những giọt nước mắt. Saulden ôm lấy mặt và khóc một cách lặng lẽ.

Oscar để Ngài Saulden ở đó, hắn quay xuống chuẩn bị hành trang để lên đường, Emerald bước tới bên hắn, chậm rãi giúp hắn nai nịt giáp trụ. Oscar sực nhớ ra một thứ, hắn tháo chiếc mũ chim ưng bên hông ra rồi đưa cho Firekeeper:

- Tôi mua chiếc mũ này ở hàng lão Maughlin vì thương hại hắn ta ế khách chứ thực ra chiếc mũ tôi đang dùng còn tốt lắm. Phiền cô tìm chỗ nào đó cất giúp tôi được không, khi nào cần tôi sẽ quay lại lấy.

- Ngài cứ đưa cho tôi những thứ Ngài chưa cần đến. – Emerald cầm lấy chiếc mũ. – Khi nào Ngài cần chúng, hãy đến bên Bonfire và nhặt những mảnh vụn thì thầm vật cần lấy, tôi sẽ chuyển nó cho ngài qua Bonfire.

- Vậy hả, tôi chỉ nghe có thể dịch chuyển bản thân từ Bonfire này sang Bonfire khác chứ chưa nghe tới việc chúng còn có thể vận chuyển đồ đạc. Vậy thì phiền cô nhé! – Oscar nắm tay cô gái mỉm cười.

- Tôi sẽ luôn đứng về phía ngài, cho tới khi nào mà hy vọng mong manh này vỡ nát.

Emerald đặt bàn tay còn lại lên tay Oscar, cô nhìn hắn với một ánh mắt đầy sự tin tưởng, cô đưa cho hắn một chiếc bình chứa một chất lỏng sền sệt màu vàng:

 - Xin hãy nhận lấy chiếc bình này, đây là Entus Flash, được lấy từ tro của Bonfire, sẽ giúp Ngài ngay lập tức hồi phục lại một chút sinh lực, một chút thôi nên hãy tiết kiệm nó. Khi muốn sử dụng tiếp, Ngài hãy tới Bonfire bốc một nắm tro bỏ vào lọ, tức khắc nó sẽ chuyển hóa thành thứ chất lỏng màu vàng kì diệu này. 

- Giờ tôi sẽ lên đường luôn, Ngài Saulden đã chỉ đường cho tôi, có lẽ tôi sẽ tới khu đừng phía đông đằng xa kia trước tiên. Liệu cô nương có biết thứ cuối cùng tôi phải tìm kiếm để phá bỏ Lời nguyền này là gì không?

Ngài sẽ tìm thấy Đức Vua, kẻ mà xưa kia đã dựng lên Drangleic, kẻ mà đã từng có linh hồn thuần khiết nhất: Vua Vendrick. Hãy tìm đến sự nguy hiểm và đau đớn, vì chính nó sẽ dẫn ngài đến những linh hồn mạnh mẽ hơn vĩ đại hơn. Ngài sẽ không bao giờ gặp được nhà vua chừng nào linh hồn của bản thân vẫn nhu nhược và yếu đuối. Có những kẻ mà tên thật của chúng đã bị lãng quên, hãy tìm đến họ, bốn linh hồn mạnh mẽ nhất. Linh hồn của chúng sẽ là thước đo cho sức mạnh của Ngài. Chừng nào Ngài đã có được hết, hãy mang chúng đến cho tôi. Và có như thế, hy vọng mới trở thành sự thật. 

- Vậy hả, tôi cũng nghe bà mèo và Ngài Saulden nói về bốn tên Old Ones đó rồi, trước sau gì tôi cũng sẽ đụng độ bọn chúng thôi. Nhưng tôi cần phải mạnh hơn nữa để đánh bại được những kẻ đó, có cách nào không?

- Ngài hãy tìm kiếm những linh hồn đi. Để cho linh hồn của Ngài mạnh mẽ và quyền năng hơn nữa. Vì đó là cách duy nhất để tìm thấy nhà vua. Hãy để vùng đất này nuốt trọn ngài, như nó đã làm với rất nhiều kẻ khác.

Emerald nắm chặt tay Oscar, dặn dò thật chậm rãi và kĩ lưỡng. Giọng cô thật trầm ấm và tràn đầy tự tin tưởng thương yêu. Chao ôi, sao mà hắn thấy giống như vợ hắn đang nói với hắn đến thế. Đã lâu lắm rồi, những ký ức đau buồn ấy đã ngủ sâu giờ trỗi dậy mạnh mẽ, hắn đột ngột ôm lấy Emeral, một cái ôm thật chặt. Hắn đã từng đánh mất đi người vợ của hắn, đứa con yêu quý của hắn, giờ đây hắn nhất định phải bảo vệ cô, hắn đã tìm thấy mục đích của đời mình, không phải là sự thèm khát quyền lực, không phải những thú vui xứ đô thành hoa lệ mà là người sẽ ở bên cạnh mình đến cuối cùng. Hắn tin cô, và hắn sẽ trở về bên cô sau khi hắn tìm lại linh hồn của mình.

- Tôi sẽ trở về với em, chắc chắn!

Hắn thì thầm bên tai Emerald, dứt lời hắn buông cô ra rồi quay lưng bước đi, thẳng hướng khu rừng của lũ khổng lồ bại trận. Ừ thì, đường tới Vương đô vẫn còn xa lắm mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top