Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3: FOREST OF FALLEN GIANTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoảnh mặt nhìn Emerald một lần nữa, Oscar hơi sững lại, cô vẫn ở đó vẫy tay từ biệt hắn, nở cười bình yên hòa vào nắng sớm. Hắn cũng gật đầu với cô rồi quay đi, bằng những bước chân dứt khoát, hắn từ từ tiến vào con đường hầm mà theo lời ngài Saulden sẽ dẫn đến khu rừng của những gã khổng lồ bại trận, đó từng là một chiến trường cổ, nơi đổ bộ của lũ khổng lồ tấn công vào Drangleic, ngài Saulden kể rằng chúng thực sự là những cơn ác mộng với thân hình đồ sộ, cơ thể cứng như đá, mỗi cú vung chày giáng xuống loại gần chục người khỏi vòng chiến. Tên Giant Lord, với kích thước lớn gấp nhiều lần so với lũ Giant khác, sở hữu cho mình một thanh kiếm dài hàng chục mét, nhảy lên tường thành càn quét đội quân bảo vệ. Tưởng như chúng đã cướp được thành trì thì bất ngờ, một chiến binh giữa hàng quân đánh hăng máu một cách kỳ lạ. Luồn lách giữa làn tên đạn, anh ta đánh bại hàng chục con Giant và áp sát Giant Lord, họ lao vào nhau chiến đấu dữ dội, vị anh hùng nhỏ bé như nhảy múa dưới chân tên chúa tể và khéo léo hạ gục hắn sau một giờ ác chiến...

"Những vị anh hùng luôn có những câu chuyện của riêng họ để lưu truyền cho hậu thế dẫu cho họ là những kẻ vô danh. Ta cũng sẽ có câu chuyện của chính mình, họ sẽ phải biết đến Hiệp sỹ Oscar này..." – Hắn cười thầm nghĩ bụng, phải, chỉ có như vậy Emerald cô nương mới để ý đến hắn, không thể làm một tên hèn nhát mãi được, hắn phải là Hiệp sỹ.

Oscar đi sâu vào đường hầm, cả nền và trần được lát đá mát lạnh, từng mảng rêu cũ kĩ bám chặt trên tường xỉn màu, hắn cẩn thận châm đuốc, thắp vào những ngọn đèn đã tắt nguội lạnh, con đường sáng hẳn lên. Lần theo lối đi, hắn nhanh chóng tiến tới một cánh cửa sắt chắc chắn. Với lấy tay quay và kéo mạnh, chà, nó bị kẹt mất rồi. Cũng phải, nơi này bị bỏ hoang ngót vài chục năm, hệ thống cửa ắt hẳn cũng bị ảnh hưởng nhiều. Khá vất vả để có thể sửa lại bàn xoay, cuối cùng hắn cũng kéo được nó ra và xoay một vòng, cánh cửa đang say giấc miễn cưỡng nhấc người dậy đay nghiến từng hồi kèn kẹt. Hỏng rồi, hắn không thể giữ được tay kéo, nó đã quá cũ kỹ, giờ cửa đã mở nhưng nếu hắn buông tay khỏi tay kéo nó sẽ sập lại ngay. Phải thật nhanh, nghĩ bụng, hắn dùng sức kéo thật mạnh để cánh cửa nhấc cao vừa đủ cho hắn lăn người qua. Trong nháy mắt, hắn quăng người một cú thật mạnh và lăn qua. Cánh cửa nặng hàng tấn sập một tiếng uỳnh ngay sát bên tai hắn. Xém chút nữa thôi là hắn sẽ nát như tương. Thở phào, Oscar nặng nề đứng dậy, chậm rãi quan sát địa thế. Cuối con đường là một cái vực, sâu khoảng 5m, phía dưới có một phiến đá dày, một khúc gỗ bắc qua dẫn ra một con đường hẹp. Xung quanh là nước, trông có vẻ khá sâu, hắn cần phải nhảy, nhưng phiến đá có vẻ trơn, nó bám đầy rêu và có thể khiến hắn trượt xuống nước, hay thảm hơn là đập đầu vào vách đá. Đắn đo một lát, Oscar vẫn quyết định nhảy, hắn từng nhảy trên những phiến đá đầy rêu hồi còn bé, khi mà hắn cùng em trai trốn nhà ra suối chơi. Ừ nhỉ, hắn có một người em trai, nó là một cậu bé tốt, là niềm tự hào của cha hắn với những kĩ năng tuyệt mĩ, nó từng lãnh chức đội trưởng đội cận vệ cho một vị lãnh chúa gần đó, và bị giết trong một quán rượu bởi mấy tên trộm vặt. Hắn không thể chết lãng nhách như cậu em của hắn, một vị Hiệp sỹ không chết kiểu đấy, có chết cũng phải chết thật vinh quang, hoặc trong vòng tay của một mỹ nhân như Emerald cô nương chẳng hạn. Nếu được chết trong tay cô, hắn cũng thỏa...

Chấm dứt những hồi ức xa xưa, Oscar tiếp đất sau cú nhảy từ vách đá. Đúng như dự tính, hắn đạp phải rêu và rơi tõm xuống nước.

Bằng một cách nào đó, tay hắn vẫn bám chắc vào phiến đá, Oscar dùng hết sức kéo mình lên khỏi mặt nước lạnh buốt rồi nằm lăn ra phiến đá, thở dốc. Hắn nguyền rủa cái thân xác yếu ớt, vụng về này, giá như ngày đó hắn chăm rèn luyện thân thể thì đâu đến mức vất vả đến vậy. Bộ giáp úng nước mất rồi, hắn buộc phải cởi đồ và dốc ngược chúng chờ cho ráo nước, có lẽ trong lúc đợi hắn nên chợp mắt một lát.

Sau một vài tiếng gì đấy thì Oscar cũng tỉnh, giấc ngủ luôn thật quý giá, quần áo cũng đã khô sau khi hong cạnh đống lửa, hắn nai nịt gọn gàng rồi xách khiên lên và tiếp tục tiến vào con đường nhỏ quanh gờ đá. Nó dẫn đến một cái lỗ khá to, là cửa ra! Oscar nhanh chóng tiến đến và chui qua, khu rừng đây rồi!

...

Một vài tên lính bị Hollow với trang phục giống với đội lính mà hắn đã đánh nhau trong mấy thân cây Arch Tree nhanh chóng bủa vây hắn, chúng khò khè thở ra những hơi thở hôi thối và đầy vẻ hung hăng, Oscar về thế thủ, dựng khiên lên và lao vào chúng. Ngài Saulden đã dạy hắn vài chiêu chiến đấu cơ bản của những Hiệp sỹ trong hội "Way of the Blue", và hắn bắt đầu cảm thấy nó hữu dụng. Thúc mạnh chiếc khiên vào mặt một tên thây ma khiến nó bị choáng và sững lại vì cú đập, Oscar đâm mạnh một đường kiếm lấy điểm tựa trên gờ khiên, tên lính gục tức thì. Hắn lăn người sang phải né một cú chém nhanh như điên của một con thây ma khác, nó vừa chém loạn xạ vào không khí vừa làu bàu trong cổ họng những âm thanh tựa như vọng từ âm ti về, Oscar nhổm người vừa tầm để thực hiện một cú xoay kiếm hoàn hảo, cắt đôi 3 tên lính đang nhào vào hắn. Úi, hắn xoay quá đà và mất thằng bằng ngã đập mặt xuống đất, hai tên còn sót lại khò khè lao đến, vung những mẩu gươm gãy cũ rích nhưng sắc nhọn vào hắn, Oscar vội vàng lăn người qua một bên và dựng lại khiên, về thế thủ và tiếp tục tông mạnh vào giữa hai tên xác sống làm chúng bị văng sang hai bên, việc còn lại khá đơn giản, đâm cho mỗi tên một kiếm khi chúng cố gắng bật dậy. Bọn lính này có cách đánh khá giống với bọn lính hắn đã chạm trán tại Things Betwixt, hắn đã có kinh nghiệm và dễ dàng né những chiêu thức của chúng, cộng thêm vài ngón võ của Ngài Saulden thì mọi việc trở nên khá đơn giản, mặc dù những chiêu đấy có vẻ hơi rườm rà.

Ngó quanh quất, Oscar thấy một vài tên lính tiếp tục chui ra từ một cái hốc cây, và đang chạy nhanh đến chỗ hắn, có một gã bắn cung phía xa, hắn đã phóng tên! Oscar lập tức dựng khiên, lao xuống dốc đâm thẳng vào những gã đang chạy tới, một cú thúc làm bật tung hai gã cầm rìu kèm theo đường kiếm đi ngang qua cổ, hai cái đầu lăn xuống đất. Những mũi tên vẫn tiếp tục bay đến, thằng khốn này, Oscar nghiến răng, một mũi tên lệch khỏi phạm vi chắn của khiên, cắm vào phần thịt mềm ở khuỷu tay chỗ không bọc giáp, tay hắn tê dại đi. Cố gắng thu gọn mình vào tấm khiên, hắn lao thật nhanh đến gã cung thủ, hất thật mạnh vào mặt gã và chém tới tấp. Sau khi đã hả dạ, hắn cắn răng nhổ cái tên ra khỏi tay nhưng không đơn giản, mũi tên đã cũ với đầu nhọn hoen gỉ, hắn đã bị nhiễm trùng, nếu không tới Bonfire phục hồi thì sẽ mất mạng. "Chết tiệt, mình sơ sẩy quá!" – Hắn tự trách mình vì đã để hở ra đúng phần cơ thể không được bảo vệ. Mình không thể chết ở đây được, Hiệp sỹ không thể chết vì một vết thương cỏn con như thế. Nghĩ bụng, Oscar cố gắng đứng dậy, tiến vào cái hốc cây nơi lũ lính ùa ra, bên trong đó là một chiếc thang dẫn lên... Ồ, đó là mặt đất sao? Có vẻ là như vậy, nó dẫn lên mặt đất của vách đá phía ngoài. Hẳn bên trên này sẽ là thành trì cổ năm xưa, nơi ấy chắc chắn có Bonfire. Hắn vội vàng trèo lên thang, vết thương đau nhức, hắn đeo khiên sau lưng, cố gắng dùng hai tay leo lên thang, tay phải hắn gần như mất cảm giác, tê cứng. Khó nhọc và vật lộn một lúc, cuối cùng Oscar cũng bò lên được mặt đất, ngay lập tức, hơn năm con thây ma "lính quèn" chậm rãi bao vây hắn, một tên cung thủ nữa xuất hiện trên tường thành, phóng tên về phía hắn. Nép sau thân cây và xác một vị Hiệp sỹ cao lớn, hắn thủ thế, bọn thây ma lần lượt bị hắn xử dễ dàng nhưng cũng kịp để lại thêm vài vết chém nữa ở bả vai và lưng Oscar, với việc tay cầm kiếm bị thương thì hắn không thể xử lý nhanh được và lãnh thêm một mũi tên từ gã cung thủ, nhưng may mắn mũi tên cắm mạnh vào giáp vai và bật ra. Nhặt một chiếc rìu của cái xác cạnh đó, hắn ném mạnh về phía gã cung thủ và găm ngay giữa trán của hắn. Oscar từng là nhà vô địch trong khoản ném tiêu ăn tiền tại các hội chợ ở Astora, con thây ma rơi bịch xuống đất, vỡ vụn. Những vết thương bắt đầu rỉ máu, hắn xé vạt áo quấn quanh đùi băng lại các vết thương. Khốn kiếp, chưa bao giờ hắn trải qua tình cảnh này, nó giống như một cuộc tàn sát, giữa người đi săn và những kẻ bị săn đuổi, dù cho lũ thây ma chậm chạp và yếu ớt thì với việc liên tục phải chiến đấu liên tục với một số lượng lớn kẻ địch thì hắn – một tên Hiệp sỹ tự phong cùng vài ngón võ đánh mèo của ngài Saulden đã sắp ngã gục. Hắn cần phải tìm ra một cái Bonfire, trước khi không thể lết đi thêm được nữa.

Oscar lại gần cái xác của vị Hiệp sỹ trắng, anh ta trông như đang ngủ vậy. Cằm tựa lên gối thư thái và không mang một vết thương nào, bộ giáp sáng loáng mạnh mẽ lạ lùng. Tại sao anh ta lại ngồi đây nhỉ? – Oscar tự hỏi, nhưng hắn chú ý đến cây kiếm của vị Hiệp sỹ hơn, nó được chạm trổ khá công phu, có lẽ là một phần thưởng từ một vị lãnh chúa nào đó. Oscar cúi xuống, khẽ gỡ gươm ra khỏi người đó. Thanh gươm được buộc khá chặt, hắn đặt nốt tay còn lại lên và dùng sức giật mạnh. Bất ngờ, gã Hiệp sỹ đứng bật dậy, xô Oscar bắn ra xa.

Gã là thủ lĩnh của bọn thây ma đang nằm chất đống sau lưng Oscar.

Một tiếng gầm vang lên, gã Hiệp sỹ lao nhanh đến phía Oscar, tay đặt lên đốc kiếm. Oscar nhanh chóng đứng dậy, dựng khiên về thế thủ, hắn định sẽ dùng sức lao thẳng vào gã mặc giáp kia làm hắn ngã bổ ngửa và ngay sau đó sẽ là một nhát kiếm vào ngực. Chà, kế hoạch có vẻ ổn, nhưng khi hắn chú tâm lại thì tên cốt đột kia đã thực hiện một pha rút kiếm chém vạt một đường từ dưới lên vào chiếc khiên.

"Ầm!"

Oscar bị hất tung, chiếc khiên văng ra xa, lăn lóc một góc. Hắn lồm cồm bò dậy, "Bỏ mẹ, hắn khỏe quá, mình tiêu rồi!".

Một thoáng run sợ trong suy nghĩ, Oscar thấy mình thật nhỏ bé trước gã to con giáp trụ sáng loáng kia. Hắn chỉ quen đánh thủ, giờ không có khiên, mấy ngón võ của ngài Saulden thực sự vô dụng. Thôi nào, phải có cách gì đó chứ, phải rồi, thử dùng kế hoãn binh xem. Oscar cất tiếng gọi tên Hiệp sỹ nhìn chằm chằm vào hắn, hừng hực sát khí.

- Này, gượm đã, tôi nghĩ có sự hiểu lầm, tại sao chúng ta không...

"Binh!" – Một cú đấm bằng tay trái tạt ngang quai hàm Oscar, hắn nghe tiếng xương mình kêu răng rắc. Tên nhà quê đáng thương lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng hẳn.

"...Ngồi nói chuyện tiếp nhỉ?" – Oscar lắp bắp nói nốt câu trong kinh hãi. "Hắn giết mình mất, hắn giết mình mất!" Oscar run rẩy đau đớn sau cú đấm như trời giáng, hắn sắp bị làm thịt.

- Ối! – Tên Hiệp sỹ xách Oscar lên như xách một con gà, tay phải lăm lăm gươm chuẩn bị đâm tới. "Thế là hết, vĩnh biệt Emerald!" Hắn buông xuôi, thật không ngờ sau những khó khăn trải qua, giờ đây hắn chuẩn bị chết thảm hại như vậy, cuối cùng thì người đời vẫn sẽ không bao giờ biết tới Oscar này, hắn sẽ mãi mãi chỉ là một tên Undead vô danh nằm lại sau cuộc phiêu lưu của bản thân như bao tên Undead khác, giá như hắn nghe lời ngài Saulden, ở lại Majula sống một cuộc sống ấm êm với cô nương Emerald thì tốt biết mấy.

- Keeng! – Âm thanh của kim loại va vào nhau khô khốc vang lên. Bằng một cách nào đó, tay hắn với đôi găng sắt đã kẹp trúng lưỡi gươm đang đâm đến của tên cốt đột trong nháy mắt. Hắn mở mắt, cơ thể hắn đang cố sinh tồn chăng, hay thế lực huyền bí trong bộ giáp đã thức tỉnh để cứu lấy mạng hắn? Chưa kịp phản ứng, gã Hiệp sỹ lãnh trọn một xoay người đá tạt ngang hoàn hảo của Oscar, cú đá mạnh tới nỗi làm gã văng ra gốc cây nơi hắn tựa vào khi nãy kêu rầm. Oscar không thể điều khiển nổi cơ thể nữa, hay chính xác hơn, bộ giáp tự động chiến đấu, cơ thể hắn chỉ biết xoay theo như con rối. Hắn lăn qua phải vài vòng nhặt lại chiếc khiên, rồi đột ngột lao tới, những vết thương trên cơ thể dường như đã biến mất, hắn thấy mình bỗng tràn trề sinh lực. Phải, tới lúc dạy cho thằng khốn này một bài học rồi!

...

Sau hơn một tiếng đồng hồ giao chiến, trên người cả hai đầy thương tích. Gã hiệp sỹ mạnh hơn Oscar tưởng, bậc thượng nhân trong bộ giáp chỉ đánh ngang cơ được với gã, những vết thương cũ cộng với những nhát chém mới đang làm suy kiệt Oscar. Hắn cần phải làm gì đó, tên đối thủ cũng đã thấm mệt, cả hai gườm gườm nhau, chuẩn bị tung ra đòn quyết định.

Đầu óc hắn căng như dây đàn, hàng chục tình huống chiến đấu chạy qua đầu hắn, rốt cục tên đô con kia sẽ ra chiêu gì? Gã có lối đánh rất quái, gần như không có sự trùng lặp trong cách thức ra đòn, nó giống như tập hợp của nhiều loại kiếm thuật vậy. Hay là thử không đánh theo các động tác của bộ giáp nữa, hắn sẽ dùng chính các đòn đánh của tên Hiệp sỹ ấy để đối phó với hắn, điều ấy có thể tạo nên sự đột phá khiến đối thủ bất ngờ, nhưng cũng rất nguy hiểm. Việc bắt chước một chiêu thức không những rất khó mà kể cả có làm được y chang thì sức vận vào đòn đánh cũng không thể bằng được nguyên gốc, dù sao cũng phải thử mới biết được. Xem nào, khi nãy gã lao đến theo hình zíc zắc để né cú thúc của Oscar và chém tạt ngang, vậy thì hắn sẽ làm như vậy, cố lên nào.

Oscar phóng người tới, bộ giáp cố ngăn hắn lại nhưng không thể, hắn vùng mạnh người ra khỏi sự kiểm soát của vị thượng nhân, cố gắng đảo người theo hình zíc zắc như gã Hiệp sỹ đã làm, nó có hơi phức tạp đôi chút nhưng cơ bản Oscar cũng bắt chước khá giống. Tên đối thủ chợt khựng lại, có vẻ như gã chưa có sự chuẩn bị, gã chưa có đối sách cho chính đòn đánh của mình.

"Hắn đang bối rối!" – Oscar nhận thấy thời cơ, vung mạnh kiếm chém một đường tạt ngang, tên mặc giáp miễn cưỡng  vung kiếm lên đâm bừa vào hướng của Oscar, nhưng gã chết sững khi thấy đối thủ lách người nhẹ nhàng như gã đã từng né đi cú thúc.

Lưỡi kiếm xuyên qua cổ tên Hiệp sỹ trắng hầu như không gây ra một âm thanh nào, máu đen bắt đầu phun ra, gã ú ớ vài tiếng, tay cố gắng vùng vẫy túm lấy Oscar nhưng tên Undead tiếp tục đâm mạnh vào qua khe họng, cắt một đường sang bên trái, thành ra đầu hắn chỉ còn dính với thân bằng một dúm thịt. Máu không ngừng phun ra từng dòng đen thẫm, gã đổ người về phía trước, Oscar né vội sang một bên. Uỳnh, cơ thể to lớn với bộ giáp nặng nề va mạnh xuống đất, nằm im không động cựa. Oscar ngồi phịch xuống, thở phào, giờ đây hắn mới cảm thấy thấm mệt, các vết thương bắt đầu cào xé cơ thể suy kiệt.

Hắn không thể nhớ chính xác mình đã ngủ bao lâu nữa, trời đã xẩm tối, vết thương bị nhiễm trùng đã thâm tím lại, máu đã đông trên các vết chém, cựa mình khó nhọc, hắn quơ lấy gươm, xách khiên lên và nặng nề bước đi. Cái hốc cây này tỏa ra một vùng sương mờ ảo, có lẽ bên trong nó ẩn chứa điều gì đó, có thể khá mạo hiểm vì hiện tại hắn gần như không còn sức lực để chiến đấu tiếp nữa. Hắn vừa lết đi vừa rên rỉ, tay đặt lên vết thương trên vai cố gắng không bật lên thành tiếng, chết tiệt thật, nó buốt đến tận óc. Bất chợt, khuỷu tay hắn chạm phải vật gì đó cộm cộm bên túi trong áo. Hắn lục lọi một hồi, rồi lôi ra cái một cái lọ nhỏ đang phát ra ánh sáng vàng mờ ảo le lói. Đây chẳng phải cái lọ mà Emerald đã tặng cho hắn hay sao? Cô ấy từng nói nó sẽ giúp hắn phục hồi một phần sinh lực, nhưng nhìn cái thứ sền sệt, đặc quánh màu vàng này khiến hắn thấy thật nghi ngại, hắn sẽ đổ nó vào mồm ư? "Cô ấy nói nó giúp được thì chắc chắn sẽ là như vậy!" – Oscar tự trách mình hèn nhát và quyết định uống thứ dung dịch trong cái lọ đó. Hắn mở nút, ngần ngừ một lát rồi đổ hết vào miệng. Chất lỏng nhầy nhụa, đặc sệt tràn xuống cổ họng, một cảm giác tởm lợm, tanh ngòm và đầy mùi tro ngập ngụa làm hắn muốn nôn ọe. Nhắm tịt mắt và dùng hết sự can đảm, hắn nuốt trôi cái thứ quái dị ấy tọt vào bụng. Đột nhiên Oscar cảm thấy cơ thể khoan khoái lạ thường, gân cốt dần dãn ra, các vết thương sâu không còn cào cấu cơ thể hắn nữa. Dường như trận đánh hồi sáng làm hắn suy kiệt chỉ là một giấc mơ, hắn cảm thấy khá mơ hồ. Và lạ lùng là mùi vị còn dư trong họng không còn ghê tởm như lúc hắn đổ vào miệng nữa, đại khái nó như món bắp cải hầm nhừ thôi.

Sau khi đã cảm thấy khá hơn rất nhiều, Oscar cầm cái lọ rỗng lên, mân mê một hồi rồi hôn lên nó thầm cảm ơn Emerald và cẩn thận cất nó vào túi áo trước ngực. Cầm chắc khiên và kiếm trên tay, hắn hùng dũng tiến vào cái hốc cây cũ đầy mạng nhện và cảm thấy mình dư sức đánh thêm vài chục hiệp nữa.

Một tiếng ò ò vang lên, chậm rãi, đều đều như tiếng thở, nhưng không phải của con người. Oscar dừng lại và căng tai lắng nghe, những tiếng thì thầm khe khẽ đủ khiến cho hành lang hun hút dài leo lắt dưới ánh đuốc trên tường trở nên ma quái. Đó là ngôn ngữ cổ không phải từ Drangleic, có chuyện gì đó, hay chính xác hơn là có thứ gì đó đang hiện hữu tại đây. Có vẻ như nó vọng từ dưới nền đá lên, thứ gì đó đang ẩn mình trong lòng của tòa thành cổ này vậy?

Chậm rãi và thận trọng, Oscar từng bước tiến sâu vào hành lang, phía xa là một tên lính Undead đang vật vờ liếm từng thớ thịt thối rữa trên ngón tay, nó mút khá cẩn thận như sợ mùi vị ấy trôi mất. Oscar gần như nhón chân đến gần con thây ma, đủ gần để thực hiện một cú "run-forward" của ngài Shaulden. Lấy khiên làm bệ đỡ, hắn lộn một vòng rồi đâm tới, tên lính chưa kịp phản ứng thì lưỡi kiếm đã đi qua người nó, cắt nó làm đôi như một miếng thịt lợn. Khi cái xác đổ bịch xuống nền cũng là lúc hai con xác sống còn lại từ trong căn phòng lao ra, tay lăm lăm những lưỡi gươm gãy hoen gỉ, chúng nhào đến phía Oscar, gầm gừ trong cổ họng những âm thanh quái dị. Hai tên đồng loạt bổ xuống đầu Oscar một nhát trời giáng ngay khi hắn kịp giơ khiên lên đỡ, âm thanh của kim loại va vào nhau chát chúa vang khắp hành lang âm u. Lợi dụng hai con thây ma còn chưa kịp ra đòn tiếp theo, Oscar thực hiện một cú xoay người trong tư thế ngồi, lia lưỡi kiếm một vòng tròn và khiến đối thủ của mình đổ rạp sau khi tiếp tục bị xắt làm đôi giống như người tiền nhiệm của chúng.

Không quá khó khăn với Oscar, trình độ kiếm thuật của hắn đã khá lên nhiều, nhất là sau khi giao chiến với gã hiệp sỹ trắng, hắn đã học được rất nhiều chiêu thức từ gã và cả chiến binh bí ẩn trong bộ giáp này. Chống lưỡi kiếm xuống nền đá, hắn đứng dậy nhìn quanh, pha va chạm vừa rồi có lẽ đã đánh thức một số đông, hoặc có thể là tất cả số lính còn lại bên ngoài lâu đài. Oscar nhận ra điều đó khi hắn căng tai lắng nghe những tiếng bước chân ngày một gần, từ trong mảng tối tít phía xa của hành lang, khoảng gần hai mươi tên đánh thuê, dẫn đầu là hai tên chiến binh hoàng gia với những chiếc mũ bịt kín mặt, cầm thương xông đến. Oscar hoảng hồn, hắn không thể đương cự lại một số lượng lớn Undead như vậy, nếu bây giờ cố gắng lao vào chống trả nhất định hắn sẽ bị chúng xâu xé đến chết, cứ rút lui trước rồi tính tiếp. Nghĩ là làm, hắn co giò chạy một mạch ra phía mảng sương mờ mờ rồi lao người qua nó. Chạy lại xác gã hiệp sỹ trắng, hắn nhặt thanh gươm của gã lên, đeo khiên ra phía sau, nếu tất cả bọn chúng xông ra ngoài thì hai cây kiếm mới đủ.

Quả nhiên chưa đến một phút, những tên Undead lao ra từ phía cái hốc cây, bao vây lấy Oscar. Hắn đứng thủ thế, thanh gươm còn lại cầm ngược ra phía sau. Tên Royal Soldier cầm thương gầm lên một tiếng rồi xông vào, Oscar cúi người né đi cú đâm thương đến rồi lập tức cắm ngược lưỡi kiếm lên họng của tên lính, rồi đạp mạnh nó ra một góc. Tất cả số còn lại nhìn theo trong im lặng, rồi đồng loạt xông vào. Oscar lao về phía một tên lính cầm dao ngắn vì nghĩ con dao ngắn ngủn kia không đủ để chạm đến mình, nhưng hắn đã lầm. Tên lính gầm lên và chém loạn xạ với vận tốc chóng mặt, Oscar lãnh trọn gần mười nhát chém liên tiếp mà không kịp phản ứng. Nhưng vì chém quá nhanh nên hầu như con thây ma chỉ đánh vào phần áo giáp trước ngực nhưng cũng đủ khiến đối thủ của nó hét lên vì đau đớn. Oscar lộn mèo ra sau tên lính, một tay ôm lấy ngực thở dốc, cha mẹ ơi, hắn chưa từng lãnh một đòn nào chí mạng đến vậy, may mà chiếc áo giáp này khá cứng nếu không chưa cần thêm một tên nào xông vào, hắn đã nằm im một chỗ rồi. Cố gắng nén đau, Oscar nhanh chóng xắt gã Undead làm đôi và tiếp tục chạy vòng quanh cái cây nhằm chia cắt đội hình bọn Undead ra làm hai. Chiến thuật có vẻ khá hiệu quả, từng con một lao vào và bị hắn diệt gọn.

Sau một hồi quần nhau khá lâu thì tên lính Hoàng gia và cũng là tên lính cuối cùng của đám Undead rơi đầu trước lưỡi kiếm của Hiệp sỹ tự phong Oscar, dù cho hắn cũng nếm đủ trận đánh hội đồng này. Dễ muốn đứt hơi quá, hắn lau mồ hôi trên trán, đây mới chỉ là số lính ở phía ngoài lâu đài, có lẽ vào sâu bên trong sẽ còn đông hơn rất nhiều, hắn cần hết sức cẩn thận. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm gấp một cái Bonfire để chữa lành vết thương đang rỉ máu và nhiễm trùng tên vai hắn. Bình Entus Flask hắn đã uống chỉ giúp làm chậm quá trình nhiễm khuẩn chứ không thể chữa lành luôn được, hơn nữa sau khi chống lại một số lượng lớn xác sống thì cơ thể hắn cũng suy nhược đi rất nhiều. Hắn rất cần ngọn lửa, trước khi trời tối hắn cần phải nghỉ ngơi, hơn nữa có lẽ Emerald cũng đang rất lo cho hắn, đã hơn một ngày hắn chưa liên lạc với cô rồi.

...

Đi hết hành lang ẩm thấp là một cầu thang dài dẫn lên trên, sau khi đụng độ một vài tên lính thì cuối cùng hắn cũng lên được mặt đất. Trèo lên một cầu thang gỗ dẫn lên trên, Oscar đứng trên đỉnh của góc phía ngoài tòa thành, đứng trước một cánh cửa sắt. Oscar đẩy nó ra một cách khá nặng nhọc, ánh sáng tràn vào phía trong căn phòng, Bonfire đây rồi!

Oscar reo lên khi nhìn thấy đống lửa nguội lạnh, hắn vội vàng tiến vào trong, đặt tay lên trên đốc kiếm giữ lửa, và rồi ngọn lửa bùng lên một cách kì diệu như đã lâu lắm rồi nó chưa được thắp sáng, Oscar ngồi phịch xuống tận hưởng ngọn lửa. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, kéo sụp mắt hắn xuống. "Ổn rồi, hãy nghỉ ngơi một chút đã nào, thưa Ngài!". Oscar lẩm bẩm rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top