Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cát Nhĩ, cô sẽ trở về Lương Quốc sao?
- Ta đoán vậy, 5 năm nay ta cùng huynh đã đi hết tứ quốc bát hải này rồi, ta cũng đã mệt, đến lúc quay về rồi.
.
- Trở về,.. trở về...
Lưu Vĩ ngập ngừng rất lâu, ánh mắt hắn nhìn Cát Nhĩ đến năm phần là không nỡ rời xa. Nhưng tại sao đến nửa chữ cũng không thể thành lời.
- Huynh không có gì để nói với ta sao?
.
Cát Nhĩ ngập ngừng đôi chút thất vọng. Mấy năm qua từ khi cùng hắn du ngoạn tứ quốc, cô vốn dĩ đã có tình cảm với hắn, có điều thân nữ nhi đâu phải dễ dàng bày tỏ. Đến bây giờ cô cũng không thể xác định được tình cảm của hắn mới dùng đến cách này một bước làm rõ tâm tư.. Có điều hắn thật sự, thật sự không hề có chút tình cảm với cô sao?
.
- Lưu Vĩ, ta nói ta sẽ trở về ? huynh thật sự ...
.
- À được, ta ta nghĩ muội cũng nên trở về, thân đường đường đã là Trưởng công chúa đi tứ phương như vậy cũng không tốt, nên trở về ,.. trở về.
.
Cát Nhĩ nén lại cơn nấc, vốn dĩ cô chẳng hề màng tới chức vị trưởng công chúa cao cao tại thượng kia, trước kia mạng cô là Tử Nguyệt nhặt về, tuy cả hai người Tử Nguyệt và Hạ Vũ đã quy ẩn giang hồ không cần cô trả ân nữa nhưng cô cũng khong cần cái chức Trưởng công chúa đó. Đơn thuần cô chỉ muốn hắn nhận ra tình cảm của cô của hắn mà giữ cô lại thôi. Có điều chuyện này vốn là không được chấp thuận. Hắn có lẽ không hề thích cô, hoạ chăng cũng chỉ là chút tình cảm huynh muội mà thôi.
Từ Đầu đến cuối là tự cô vẽ ra cho bản thân mình một ảo mộng. Hắn thích cô? chuyện này quả thật nghe rất buồn cười.
.
- vậy ta sẽ trở về Lương quốc, dù gì cũng không còn gì để luyến tiếc nữa.
.
Lưu Vĩ hắn không hề nói gì trên gương mặt cũng không chút thay đổi càng khiến cho Cát Nhĩ như chết lòng vậy..
Cả hai tách nhau ra tại biên cương Hạ quốc và Lương quốc, Lưu Vĩ men theo biên giới mà tiếp tục đi các nơi khác, còn Cát Nhĩ đem theo trái tim bị tổn thương trở về Lương Quốc.
.
Các đây một tháng, nàng nhận được mật báo trong cung. Hoàng thượng hạ lệnh cho Trưởng công chúa bị mất tích năm nào trở về kinh thành phụng mệnh. Trong mật báo cũng đã ghi rõ lý do, vì Hạ Quốc và Lương Quốc vốn có mối lương duyên về hôn sự hai nước, ngày trước hai vị công chúa nước Hạ gả đi đều làm vương phi hay hoàng hậu, có điều yểu mệnh chết sớm vì vậy lần này Tử Minh quyết định để cho Trưởng công chúa mất tích năm nào trở về thuận thế đưa nàng cầu duyên thành phi của Quận Vương nước Hạ.
.
Có điều hắn không hề ép cô, chỉ có điều Lưu Vĩ đã không hề có cô trong tim vậy cớ gì . Cát Nhĩ đồng ý trở về Lương quốc bắt đầu cuộc sống mới bêntrong cửa cung điện lạn lẫm kia...
.
.
Lần này trở về, sau đó sẽ thuận theo hôn sự sắp đặt mà Cát Nhĩ sẽ được đưa sang Hạ Quốc làm Chính Phi cho Quận Vương. Cát Nhĩ đã suy nghĩ kĩ rồi nếu không còn ai cần mình cô sẽ nguyện đem bản thân mình ra để hy sinh cho Lương Quốc, làm cầu nối giữ gìn sự bình an cho hai nước không rơi vào cảnh thế chiến loạn lạc..
.
.
Tiếng ngựa mang theo một trái tim tan vỡ và một tâm hồn chuẩn bị khép lại trước tình yêu. Vào đến kinh thành cô không trực tiếp vào cung hẳn mà trú tại một khách trạm nhỏ gần đó.
.
Thứ nhất để xác minh lại mật báo từ cung, thứ hai cô thật sự vẫn mong muốn Lưu Vĩ sẽ đi tìm cô.
Trên gian phòng cao nhất cô nhìn thấy cả một kinh thành náo nhiệt trước mắt, ngừoi người đông vui, tiếng trẻ em nô đùa, trước những cửa tiệm lớn nam thanh nữ tú đua nhau dạo phố. Lần này trái tim cô lại thắt lại, nhớ lại những lần cô cùng hắn du ngoạn khắp nơi cả hai cũng đi chơi những nơi náo nhiệt như vậy. Lần này lại chẳng hề có hắn chỉ có cô, một mình quan sát bọn họ trên cao. Hai hàng nước mắt ứa ra, lần này nhất định hắn sẽ chẳng đến tìm cô nữa...
.
.
Tiếng gió thổi nhẹ, cô quay người bước vào gian phòng, trên gương mặt đã không nhấc nổi nụ cười.
Nhưng khi cô vừa bước vào...
.
.
Nam nhân ngồi đó như một bức thuỷ mặc, hắn nhìn cô trên gương mặt nhấc lên một nụ cười ngây ngô.
.
.
Ta đến rồi.. ta hiểu rồi, ta không thể ... không thể thiếu muội được , là ta ..là ta thích muội, rất nhiều,,, rất nhiều..
..
Hắn bập bẹ từng tiếng từng tiếng, Cát Nhĩ bật khóc, nàng nấc lên. Nàng thật sự có mơ không, thật sự là hắn đang ngồi đây nói những lời này. Phải chỉ cần hắn nói hắn đến tìm nàng một lần nữa, nàng sẵn sàng bỏ qua tất cả những khúc mắc trong lòng mà đi theo hắn.
nàng tiến tới ôm chặt ngừoi nam nhân trước mắt mình...
.
.
- Ta cũng vậy ta rất thích, rất thích huynh.
.
.
-------------------------------------------
Cách đó hai ngày khi cả hai chia tay tại biên cương hai nước Hạ Lương. Nàng về thẳng kinh thành còn hắn lại tìm đến Núi Ngọc Bà nơi Hạ Vũ Và Tử Nguyệt ở.
.
.
Trong sân Nguyên Kỳ đang đùa giỡn lại thấy một người đàn ông lạ mặt bước vào cửa, liền hoảng sợ mà la lớn. Lạc Uẩn bước vội ra lại gặp Lưu Vĩ, trên gương mặt hắn lúc này đến chín phần là u sầu.
.
Sau khi nghe tất cả mọi chuyện từ hắn , Lạc Uẩn phần nào hiểu đc tâm tư của Cát Nhĩ .
.
- Huynh là cảm thấy thế nào với tỷ ấy.?
- Ta? ta chỉ là rất muốn ở bên muội  ấy, cảm giác rất tốt, rất tốt.
.
- Ta hỏi là huynh có cảm thấy thích tỷ ấy không?
.
- Thích? thế nào là thích? ta không biết, từ nhỏ chỉ luyện võ mấy thứ nữ nhi tình trường này thật sự không rõ.
.
.
- huynh có thấy Hạ Vũ Tỷ tỷ và Hãn Vương không? hai người họ đã từ thích rồi trở thành yêu và bây giờ là mãi mãi không rời.
- ý muội là ta và nàng ấy là giống hai người họ?
.
- Huynh đừng hỏi ta, hãy tự hỏi bản thân mình, câu trả lời nằm trong lòng huynh đó.
.
Lưu Vĩ bật dậy
- Ta hiểu rồi, ta không hề muốn xa muội ấy, là ta thích muội ấy muốn ở bên cạnh muội ấy.
.
- Đừng nói với ta, đi nói với tỷ ấy nghe đi.
.
.
.
Lưu Vĩ sau khi nghe lời khuyên liền tức tốc trở về kinh thành gặp chân tình của cuộc đời mình..
.
.
- Dì Uẩn ơi,..
Nguyên Kỳ kéo kéo tà áo của Lạc Uẩn.
- Chuyện gì vậy Kỳ Nhi ?
.
- Mẫu thân và Phụ thân ở đâu rồi, tại sao hai ngày mà con vẫn không thể tìm được họ.
.
.
Lạc Uẩn cười khúc khích sau đó bế thốc Nguyên Kỳ lên thì thầm vào đôi tai nhỏ bé đó.
.
" Hai người họ chính là xuống núi kiếm thêm một tiểu đệ đệ cho con đó" .
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top