Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

       "Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim". Giọng nói trong trẻo tựa tiếng suối xa cất lên trong không gian tĩnh lặng mà mơ hồ.

       "Mẫu hậu, câu nói đó có nghĩa là sao?". Một chất giọng non nớt mang chút ngơ ngác vang lên.

        Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng và xoa đầu đứa trẻ :"Câu nói đó thực ra là..."

       "Thủy huynh!". Tiếng gọi dõng dạc kéo Thủy Tinh bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

       Hắn chầm chậm mở mắt, trước mặt hiện lên hình ảnh của một thanh niên tuấn tú, mái tóc xoăn dài đỏ rực như ánh hoàng hôn, đôi mắt màu xanh ngọc bích ánh lên một tia lo lắng.

      "Ta dặn huynh bao nhiêu lần đừng có chống tay lên bàn rồi ngủ gật chứ! Mệt thì hãy về thư phòng mà nghỉ ngơi, hà tất phải hành hạ mình như vậy?"

     "Còn vài việc, ta muốn giải quyết xong xuôi rồi nghỉ một thể." 

     "Hầy, hao tổn sức lực như thế thật tổn hại cho nhan sắc mà, chẳng trách đã bao mùa di cư của  cá hồi rồi mà huynh vẫn cứ lẻ loi một mình." Nam nhân kia nhún vai thở dài.

     Thủy Tinh khẽ lườm hắn một cái, rồi chợt nhớ lại giấc mộng kia. Đã bao lâu rồi hắn bất giác mơ về những câu chuyện ấy lần nữa? Suy nghĩ miên man một hồi, hắn xoay người, hỏi: " Vân Tước, chuyện nãy ta bảo ngươi, kết quả sao rồi?"

     Thanh niên tên Vân Tước kia cười nhạt đáp: " Ta vừa thăm thương được tình hình, quả đúng như thiên hạ đồn. Hùng Vương đã lệnh khắp nơi muốn kén rể cho con gái Mị Nương. Trang nhi tuấn kiệt khắp nơi đang ngày ngày rèn luyện để được mang danh con rể vua Hùng đấy. Nhanh thật, mới đó mà nàng ta đã đến tuổi cập kê rồi."

        Ở mảnh đất Văn Lang này, biết bao đời Hùng Vương thay nhau kế tục, xây dựng, phát triển đất nước thêm phần hùng cường được đến giờ. Nay Hùng Vương thứ mười tám, tên thật là Hùng Duệ Vương muốn kén cho con gái một người chồng xứng đáng nên đã ban lệnh khắp dân gian việc kén rể. Tiếng lành đồn xa, đến nơi sâu thẳm vùng biển cả bao la cũng nhận được nguồn tin đó. Thủy Tinh nghe vậy liền trầm ngâm, âu cũng là việc kén rể bình thường, cũng chẳng có gì đáng quan ngại. Hiện tại, hắn cũng không có nhu cầu tìm người bầu bạn chuyện chăn gối phòng the. Căn bản, đối với hắn là không cần thiết.

        Thấy Thủy Tinh im lặng, Vân Tước liền mỉm cười úp mở: "Biết đâu lần này vua Hùng lại kiếm được một cánh tay đắc lực cho mình thì sao?"

        Thủy Tinh cau mày, ném cái nhìn nghi hoặc về phía Vân Tước. Thấy vậy, Vân Tước càng hí hửng, giọng điệu bông đùa mà lại ẩn ý: "Huynh biết không, thiên hạ đồn rằng Sơn Thánh Tản Viên sớm muộn sẽ tới cầu hôn công chúa Văn Lang đấy!"

        Ánh mắt Thủy Tinh khẽ dao động, đôi lông mày lá liễu được đà càng siết lại gần nhau hơn. Hắn thốt lên, giọng nói pha chút giễu cợt xen lẫn tia giận dữ : "Thần mà lại đi lấy người trần sao? Nực cười, hắn trước giờ chỉ chăm chăm đến việc bảo vệ dân lành, trước giờ tiên nữ theo hắn cũng không xuể mà hắn có 1 lần để ý tới đâu, giờ bỗng dưng lại dở chứng lấy vợ sao? Lại còn là Mị Nương, cưới nàng ta về thì hắn được lợi gì chứ?"

        "Ấy, việc gì huynh phải kích động vậy chứ? Đấy là ngày trước, còn bây giờ thời thế khác xưa. Chim bay mỏi cánh ắt phải tìm nơi trú ẩn cho mình. Nhưng ta khá ngạc nhiên huynh lại hiểu Sơn Tinh đến thế đấy!" Vân Tước nheo đôi mắt lại, lộ ra ý cười chỉ khiến người khác muốn bịt chặt nó lại, trong giọng còn mang theo ý châm chọc không ngừng.

        Thủy Tinh khẽ cắn môi, trừng đôi mắt sắc lạnh hướng về phía cái tên hầu cận mình: "Ta đây chính là không kích động! Cái tên người rừng đó cưới vợ thì liên quan quái gì đến Thần Nước ta đây!!". Chợt nhận ra bản thân có chút nóng vội, Thủy Tinh liền quay mặt đi :" Hừ, chỉ....chỉ là ta vẫn luôn coi hắn là kì phùng địch thủ, vậy mà giờ hắn lại sắp có mối bận tâm khác, e rằng những chuyện đấu đá giữa bọn ta, hắn sẽ xao nhãng rồi trở thành kẻ thua cuộc. Đến lúc đấy thì trò vui của ta cũng hết!"

        Vân Tước nghe vậy, đôi bả vai trần run lên, trong lòng cố nén để không bật ra tiếng cười. Hắn rướn người về phía trước, chiếc đuôi cá màu xanh nước biển được bao phủ một lớp vảy óng ánh, lấp lánh ẩn hiện mỗi lần hắn uốn đuôi hình sóng nước. Cả thân hình nhanh chóng bao xung quanh Thủy Tinh, lượn lờ trước mặt hắn rồi hắn khoác vai sư huynh của mình, giọng nói ngọt ngào phân tích: " Huynh nói chí phải, nhưng theo ta, phải có nguyên nhân mới khiến Sơn Tinh bỗng nhiên muốn cưới vợ. Nghĩ đến việc Sơn Tinh động lòng với Mị Nương thì xem chừng có vẻ khó xảy ra lắm, vậy ta đoán chắc sẽ có lí do khác. Mị Nương vốn là con của vua, cưới được nàng ắt sẽ lấy được lòng không chỉ vua mà cả dân chúng, hơn nữa, sẽ được vua ưu ái, ban thưởng cho nhiều thứ hay ho, từ đấy địa vị và danh tiếng sẽ được củng cố hơn nhiều. Đấy là còn chưa kể Mị Nương sở hữu vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, tính tình hiền dịu nết na, nàng ta sẽ là một cô vợ hoàn hảo. Sơn Tinh lấy được nàng ta chẳng phải được lợi lắm sao? Cho nên..."

       "Cho nên làm sao?"

       "....Cho nên huynh cũng đi cầu hôn nàng ta đi".

       "Tại sao ta phải làm thế???" Thủy Tinh gạt tay của Vân Tước ra, trợn tròn mắt nhìn hắn.

        "Thì như ta vừa nói đó. Huynh rất muốn đánh bại Sơn Tinh đúng không? Đây là dịp để 2 người tái đấu thông qua cuộc tuyển chọn con rể của vua Hùng đấy. Nếu thắng, huynh không những được vợ hiền, lại còn vang danh khắp chốn, lợi gấp đôi"

      "....Nhưng nếu ta thua, thì nhục để muôn đời." Thủy Tinh gằn giọng.

      "Sao? Huynh mà thua a? Huynh mà để thua a?" Vân Tước tỏ vẻ nghiêm nghị nhìn Thủy Tinh.

      Thủy Tinh im lặng, hắn suy nghĩ một hồi lâu. Chẳng nói chẳng rằng, hắn ung dung bước ra khỏi hoàng thành rồi mới cất tiếng đĩnh đạc: "Được, ngươi hãy sắp xếp thời gian và chuẩn bị đi"

      "Tuân lệnh!" Vân Tước cười thầm, bởi hắn biết, sắp có trò vui để xem rồi.

       Trước đó 2 tuần.....

      Ở vùng núi Tản Viên cao hùng vĩ, bốn bề sương phủ mây phong, màu xanh của rừng núi trải dài tít tắp với những nét gồ ghề, hoang sơ của thiên nhiên, đâu đó vang lên lanh lảnh tiếng chim hót. Ở lưng chừng ngọn núi với độ cao 1281m kia, sâu trong những tán cây cổ thụ là một sơn động rộng lớn, có đường nét chạm khắc tinh tế, chia làm nhiều hang động nhỏ, tạo nên những căn phòng. Cứ tiến thẳng sâu vào trong sơn động là căn phòng phủ một màu rêu phong, cửa sổ là những hốc đá được đục tròn để lộ ra ngoài. Ngồi trên 1 hốc đá ấy là một nam tử đang huýt sáo. Mái tóc đen được cắt ngắn chớm cổ bay bay trong gió, đầu buộc một dây lụa xanh, thân hình rám nắng mà vạm vỡ như kết tinh cái hồn của đất trời, mắt hướng về bầu trời nhìn thư thái.

        "Cộc, cộc". Tiếng gõ vào phiến đá gần cửa vang lên.

        "Vào đi". Sơn Tinh nói.

         Trước cửa hang là những dây leo của cây thường xuân bện quanh cửa hang rồi rủ dài xuống mặt đất, tạo thành tấm rèm che cửa. Lốm đốm trên những cành cây leo là màu vàng nhạt của hoa thường xuân, hương thơm nhàn nhạt của nó đung đưa theo những cơn gió xuân. Vén "tấm rèm" ấy lên là một chàng trai có vẻ đẹp thanh tao nhã nhặn, đôi mắt toát lên vẻ cương nghị, khuôn mặt hồng hào khiến ai nhìn thoáng qua cũng khó phai mờ bởi nét phong lưu tựa như làn gió mùa thu.

      "Sơn Tinh, Hùng Vương đang ban bố khắp nơi việc kén rể cho công chúa". Giọng nói trầm ổn vang lên.

      Sơn Tinh gật đầu đáp: "Vậy lời của Thổ địa đều chính xác."

      Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Thấy Sơn Tinh không nói gì thêm, người kia định cất tiếng thì Thần Núi đã nhanh hơn một bước.

      "Ta biết huynh định nói gì. Phong Linh, ta hiện không có ý định muốn cưới vợ, càng không có ý định yên bề gia thất. Ta hiện tại chỉ muốn làm bạn với gió mây, hưởng thụ vẻ đẹp của thiên nhiên và dõi theo sự phát triển của dân chúng."

       "Nhưng đã bao năm trôi qua, đệ không thể ngao du đó đây mãi được. Cưới vợ không phải việc gì xấu, lại còn là con vua, là công chúa một nước, nếu xét về lợi ích lâu dài của việc này, thì đệ nên cân nhắc."

      Sơn Tinh khẽ thở dài: "Thổ địa cũng nói với ta những lời như thế. Lợi ích quả thật lớn lao, nhưng ta vốn chưa từng yêu đương, ta không biết phải đối mặt với việc đó như thế nào."

       Phong Linh nói rằng: "Phải thử thì mới biết được, việc này sớm muộn rồi cũng phải xảy ra thôi. Ta nghĩ lần này là cơ hội tốt để đệ trở nên mạnh mẽ, xa hơn là để kiến tạo cho vùng đất này thịnh vượng. Quan trọng là...đệ sẽ có thêm người thân.."

       Sơn Tinh tiếp lời: "Thật ra mấy ngày nay ta cũng có nghĩ tới chuyện này. Ban đầu ta chẳng thể chấp nhận cái suy nghĩ đó, nhưng khi nhìn thấy nhân dân trên mảnh đất này, ta chợt nhận ra mình cũng nên thay đổi, cố chấp mãi không hẳn là điều hay...". Sơn Tinh ngập ngừng đứng dậy, tiến gần đến Phong Linh rồi mỉm cười: " Tháng sau, chúng ta nên xuất hiện trong bộ dạng như thế nào trước dân chúng đây nhỉ?"

       Thấy thế, Phong Linh có chút bất ngờ, nói chắc nịch: "Đệ yên tâm, chuyện này ta sẽ lo liệu!", trong phút chốc, hắn đã biến mất khỏi sơn phòng, đâu đó tiếng sơn ca vang lên khẽ lay động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top