Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

         Dưới cái nắng oi bức của mùa hè, tiếng ve kêu râm ran khắp chốn, tạo nên một dàn nhạc giao hưởng đầy sức sống, trên bầu trời xanh đang chao liệng một cánh chim ưng thật tự do và dũng mãnh. Ở dưới con đường mòn có 4 bóng người nối tiếp nhau. Một bầu không khí im lặng đáng sợ bao vây lấy khung cảnh. 

          Vân Tước không thể chịu nổi sự im lặng này, liền lên tiếng gặng hỏi Thủy Tinh :" Này, chúng ta có nhất thiết đi cách bọn họ 5 mét không??"

         "Rõ ràng phải thế rồi. Ai biết bọn chúng có mưu đồ gì chứ.". Thủy Tinh không cảm xúc đáp.

         "Quả đúng là ý ta muốn liên minh, nhưng kiểu này thì... ta không nghĩ đến." Vân Tước thở dài.

         Bên kia cũng rất thận trọng.

         "Thực sự sẽ ổn sao?" Phong Linh đánh mắt về phía Sơn Tinh.

         "Nếu có chuyện gì xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không nương." Sơn Tinh gật đầu.

         Cả 4 người vẫn luôn mang theo tâm thế sẵn sàng nghênh chiến cùng sự cảnh giác cao độ. Chợt họ bắt gặp phía trước một chàng tiều phu trẻ tuổi đang nằm sấp dưới đất. Vân Tước vì tò mò nhanh nhảu chạy lên trước, gọi vài tiếng :

         "Này vị huynh đệ, đang ban ngày, ngươi sao lại lăn ra đây ngủ rồi?"

         "Đừng nháo, cẩn thận trước mặt ngươi là bẫy." Thủy Tinh nhắc nhở tiểu đệ nhà mình.

          Vân Tước năm lần bảy lượt gọi đều không thấy động tĩnh gì, khẽ chạm vào tay của chàng trai rồi giật mình. Hắn nhanh chóng lật ngược người tiều phu lên. Gương mặt trai tráng có nét phúc hậu kia chuyển sang màu trắng bệch tự bao giờ, nhiệt độ cơ thể không còn ấm. Vân Tước liền lần mò khắp người chàng trai, rồi hắn chợt thấy một vết cắn rất nhỏ in lên cổ chân người nọ.

         "Đây là..."

         "Độc rắn."

         Ba người giật mình quay sang nhìn Phong Linh.

         Vân Tước chớp chớp đôi mắt: "Chà ~ Ngươi đây cũng tinh mắt đấy! Đây đúng là độc rắn rồi, nhưng có vẻ con rắn này chứa lượng độc khá cao. Người này trúng độc chưa đến một canh giờ mà thể trạng suy yếu nhiều, e là nửa canh giờ sau sẽ mất mạng."

         Thủy Tinh tiến đến nói :"Đừng lo chuyện bao đồng, hắn sống chết như thế nào cũng không đến lượt chúng ta quản."

         Sơn Tinh nghe vậy, hùng hổ đáp :"Sao ngươi có thể nói vậy? Hắn chỉ là người phàm, không lý gì phải chịu mất mạng oan. Ngươi lại trơ mắt ra mà nhìn hắn chết ư?"

         Thủy Tinh cười khẩy :"Ta chỉ đang nói sự thật. Hắn cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, ngươi giỏi thì cứu hắn đi?"

        "Ta dù không có y thuật, nhưng chí ít ta còn có lương tâm, còn ngươi dù là tiên, là thần, mà một chút lương tâm cũng chẳng có?"

        "Ngươi câm mồm cho ta!" Thủy Tinh giận dữ đáp.

          Vân Tước thấy vậy liền vội vã giảng hòa: "Nào nào, không bạo lực, nhớ chứ? Ta đây có chút y thuật trong người, có thể giúp người này hồi phục. Nhưng vì không quen chữa trị cho người thường, nên không chắc sẽ cứu được. Ta có thể loại bỏ độc trong người hắn, nhưng không thể rút hết sạch độc ra được."

         "Hắn...cứu được." Phong Linh nói xong liền vận công biến mất.

          Vài phút sau, hắn quay lại, trên tay có cầm vài nhành bòn bọt.

          "Thảo mộc này sẽ giải độc rắn."

          Vân Tước mỉm cười :"Tốt quá, vậy phiền ngươi giã nát trong khi ta hút độc rắn ra."

          Phong Linh nhẹ nhàng gật đầu. Hai người họ bắt tay vào cứu cho chàng trai kia.

         Sơn Tinh cùng Thủy Tinh chưa tiêu hóa được hết cái diễn biến cùng bầu không khí hòa hợp của câu chuyện cho lắm.

         Khoảng hai canh giờ sau, người kia liền tỉnh lại.  Nam nhân ấy xưng là Minh Thành, nhà ở dưới chân núi, đi lên đây để tìm lương thực cùng đốn củi. Khi biết bản thân vừa thoát khỏi tình trạng thập tử nhất sinh nhờ bốn vị lữ khách trước mặt, hắn liền cảm tạ hết lòng và ngỏ ý muốn mời họ về nhà nghỉ ngơi bởi bầu trời hiện đã ngả hoàng hôn.

          Thoạt đầu cả bốn người bọn họ đều không muốn gây sự chú ý nên đã nhanh chóng từ chối, nhưng vì đoạn đường họ đi lại chính là lối dẫn đến ngôi làng của Minh Thành. Hơn nữa, dù bọn họ có trong mình sức mạnh phi phàm như thế nào thì đều là con người, vẫn cần có thời gian để phục hồi thể trạng, do đó họ đã đồng ý đến ngôi làng của Minh Thành dừng chân.

         Đặt chân đến ngôi làng, tất cả đều bất ngờ trước khung cảnh đìu hiu, ảm đạm. Cây cỏ thì khô héo chẳng thấy màu xanh, người dân thì gầy gò ốm yếu bởi đói kém, sông suối ao hồ nơi này cạn kiệt không còn nước. Minh Thành buồn rầu nói :

         " Vùng này đã một tháng trời hạn hán, dù đôi lúc vẫn có vài cơn mưa lớn, nhưng lại chẳng hề đọng lại vào đất một giọt nào. Nhiều nhà đào ao tìm nguồn nước ngầm để tưới tiêu, sinh hoạt, nhưng nước dù có dâng đầy đến đâu, một lát sau liền lại cạn trơ đáy."

         Chợt một cụ bà tóc bạc phơ, tiều tụy đến gần Minh Thành hỏi :" Vẫn chưa có tung tích gì của nàng ấy sao?"

         Chàng trai nghe vậy, khuôn mặt càng trở nên não nề mà đáp :" Thưa vâng, ta đã tìm khắp nơi rồi, một dấu vết cũng chẳng thể thấy."

         "Lạy trời lạy phật, mong người phù hộ cho chúng con thoát khỏi kiếp nạn này...." Bà cụ cất lên những tiếng than đầy xót xa rồi lẩm bẩm bước đi.

         " Nhà ngươi là đang tìm ai sao?" Sơn Tinh nghe được cuộc trò chuyện không khỏi băn khoăn.

         Chàng trai cũng không có tâm trạng để mà giấu giếm :" Đúng vậy, chuyện là vợ ta, nàng ấy hôm trước có lên rừng hái rau dại từ sáng sớm, ta lúc đó đang ở làng đào ao với mọi người, đào xong cũng đã chập tối, nhưng không thấy bóng dáng nàng ấy về. Ta đã tìm nàng ba ngày nay nhưng vẫn không thấy tung tích. Có lẽ nàng ấy bị lạc ở đâu hoặc bị thương không thể di chuyển..."

        "Ngươi không cho rằng nàng ta đã mất mạng hay sao?" Thủy Tinh không do dự hỏi.

        Vân Tước cùng Sơn Tinh khẽ nhăn mặt khi nghe câu hỏi của Thần Nước.

        Minh Thành liền chìa ra chiếc vòng hạt cườm nâu trên tay ra đáp :" Chiếc vòng này đích thân vợ ta xâu, nàng bảo nếu có ngày nó đứt, tức là nàng ấy sẽ không còn trên cõi đời này. Vậy nên, ta tin tưởng rằng nàng ấy nhất định không chết, chỉ là... nàng ấy đang ở một nơi xa đợi ta đến đón thôi."

         Mọi người xung quanh đều im lặng, Thủy Tinh thầm nghĩ :" đúng là một tên ngốc mà."

         Căn nhà của Minh Thành là một ngôi nhà tranh đơn sơ với một khoảng sân rộng trước nhà. Bên trái là một cái ao lớn, trơ đáy, bên phải là mảnh vườn, tiếc rằng nó hoang sơ chẳng kém gì mảnh vườn của những ngôi nhà khác. Đồ đạc trong nhà cũng hết sức giản dị với một chiếc giường đơn gỗ đã cũ, chiếc bàn sờn nhưng vẫn còn chắc chắn, chúng đều được bao phủ bởi một mùi hương thanh thoát của những nhành hoa dã quỳ với gam màu vàng dân dã, khiến cho không gian u tối kia như bừng lên nguồn sức sống mãnh liệt.

         Tối đó, Minh Thành đã đem hết những đồ ăn thức uống trong nhà ra đãi ân nhân của mình. Chàng trai có chút ngại ngùng khi bảo rằng chiếc giường bé quá, không đủ để cho cả bấy nhiêu người nằm. Tuy vậy, cả bốn người họ đều khuyên Minh Thành hãy cứ nghỉ ngơi đi, bởi họ là lữ khách (lữ khách nhập vai :D ) đã quen với việc nằm đất rồi, thành ra chủ nhà được đối xử tốt hơn khách. Đêm ấy, duy chỉ mình Phong Linh ở lại căn nhà, ba người còn lại đều biến đi làm những việc riêng khác.

         Sơn Tinh đi dạo khắp ngôi làng một vòng, y nhận ra nhiều điều bất thường nơi đây. Linh lực ở vùng này có vẻ mạnh hơn so với những vùng khác, có những dòng sông lại đều chảy về một hướng. Y tin chắc rằng, vùng này hẳn bị một con yêu quái tung hoành làm loạn nên mới sinh ra đại sự như thế. Đi thăm thương xung quanh, Sơn Tinh bỗng phát hiện nền đất ở gần hồ nước - nơi chứa đựng nguồn nước sinh hoạt cho làng hiện đã cạn khô theo lời của Minh Thành - bỗng có độ tơi xốp hơn, chẳng có vẻ gì khô cằn như ở trong làng cả. Linh tính mách bảo, y lần theo nền đất ẩm, và rồi, khi len qua các cành cây, y phát hiện ra một chiếc hồ lớn. Không như lời của Minh Thành, cái hồ này lại rất đầy nước, cây cối xung quanh được tiếp bởi nước hồ cũng vì thế mà khoác lên màu xanh non mơn mởn.

         Rồi Sơn Tinh chợt sững người.

         Đêm nay là đêm trăng rằm. Ánh trăng tròn vành vạnh in mình dưới làn nước dịu êm. Đàn đom đóm tinh nghịch đuổi bắt nhau trong bóng tối, tạo nên những khoảng sáng lung linh huyền bí. Mặt nước khẽ lay động, sóng nước khẽ lăn tăn làm nhòa đi vầng trăng dưới nước. Một bóng lưng mảnh khảnh hòa vào màn đêm, mái tóc màu xanh dương lấp lánh vén nhẹ sang một bên vai đung đưa cùng màu nước. Khuôn mặt người nọ nhẹ nhàng quay lại, những giọt trăng rơi xuống mơn trớn trên đôi má ửng hồng. Trong một thoáng, trái tim Sơn Tinh như có thứ gì đó bóp nghẹt, hô hấp bỗng bị gián đoạn, toàn thân tê liệt không thể cử động được. Và, bốn mắt rất tự nhiên mà va chạm vào nhau.

          "Rào!" Tiếng nước xối xả đổ ụp xuống người của Sơn Tinh. 

          "Khoan đã! Ta không..." Sơn Tinh chưa kịp nói xong, dòng nước lại cứ đập thẳng vào mặt, y không thể nhìn thấy bất cứ điều gì nữa.

          "Đi ra.... Mau đi ra cho ta!!!!" Tiếng thét chói tai của Thủy Tinh vọng khắp bầu trời đêm, hắn liên tục dùng phép xả nước vào mặt Sơn Tinh.

          Sơn Tinh bối rối, mắt nhắm mắt mở quay người chạy đi. Chạy xa cái hồ được một quãng, y mới không bị phun nước vào mặt nữa. Toàn thân ướt như chuột lột, Sơn Tinh trong lòng đầy hỗn loạn :" Hừ, nam nhân với nhau cả, hắn còn bày đặt ngại ngùng cái gì chứ, làm y phục ta ướt hết rồi! Khụ, nhưng mà hắn cũng có thân hình... không tệ, ta còn ngỡ... tiên nữ nào trốn ở đấy. E hèm, dù sao cũng không liên quan gì đến ta. Chỗ nước trong hồ đấy hẳn là do hắn làm. Tạo ra cả hồ nước như vậy chỉ để tắm, quả thật khó hiểu!" Và rồi hình ảnh nam nhân khỏa thân lại một lần nữa hiện ra trước mắt Sơn Tinh, khiến y phải vội vàng xua tan suy nghĩ đó.

         Đợi quần áo khô lại, Sơn Tinh tính quay trở về làng, bỗng một luồng tà khí dâng lên mạnh mẽ khiến y rùng mình. Không chần chừ, Sơn tinh liền lần theo dấu vết tà khí trước khi nó biến mất. Thứ linh lực quỷ mị này dẫn hắn đến một cái hang gần vách núi. Điều kì lạ là xung quanh hang không có lối ra vào, duy nhất trên đỉnh có một cái lỗ to vừa vặn để một người chui vào. Nếu bây giờ xông vào, e rằng sẽ bị phát hiện mà đánh trả.

         Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên :" Lần được đến đây, ngươi xem ra cũng không tệ!"

        " Cũng giống như ngươi thôi!" Sơn Tinh đáp, y lén nhìn Thủy Tinh và cảm thấy khá ngạc nhiên khi hắn giữ được bình tĩnh sau sự cố vừa rồi.

        Thủy Tinh không nói gì, hắn tiến đến gần hang, chạm tay vào tường đá và để những giọt nước trong lòng bàn tay chảy len lỏi vào những kẽ tường. Từng giọt một trôi đi, chúng dẫn Thủy Tinh tới một kẽ hang. Kẽ hang này tuy rộng hơn so với những chỗ tường nứt khác, nhưng độ rộng cũng chỉ bằng hai lòng bàn tay, khó có thể chui vào được. Thủy Tinh đang suy nghĩ làm sao để len vào kẽ hang ấy thì Sơn Tinh không do dự lấy chiếc rìu và bổ mạnh vào ke tường đá.

        "Ngươi điên rồi sao? Nếu bị phát hiện thì ta cùng ngươi phải trả giá đấy!"

        Mặc cho câu nói của Thủy Tinh, Sơn Tinh vẫn tiếp tục đập từng nhát, rất nhanh, kẽ hang được mở rộng ra, vừa cho một người đi vào.

        "Như này là được rồi, yên tâm sẽ không bị phát hiện." Sơn Tinh gật gù nói rồi hớn hở định tiến vào nhưng Thủy Tinh đã nhanh chóng giữ lại.

        "Ta tìm ra chỗ này, ta sẽ vào!"

       "Đừng đùa, ta mới là người mở rộng nó, ngươi có tìm ra nhưng lại chẳng thể vào."

       "Ta không tìm ra, ngươi cũng đừng hòng mà mò được chỗ này!"

        Hai người họ đang lời qua tiếng lại, bỗng tiếng bước chân nặng nề từ đâu nhanh chóng truyền tới, kéo theo đó là nguồn tà khí mạnh mẽ bám theo.  Tiếng bước chân cứ lớn dần, rồi chợt dừng lại trước kẽ hang. Không thấy động tĩnh gì, tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên, nhỏ dần.

        Vậy hai vị thần kia đâu? Chính là cùng nhau chui vào kẽ hang ấy, có điều... nơi đứng dường như không được thoải mái lắm. Kẽ hang chỉ vừa cho một người đi vào, nhưng nếu lách người sang một bên, thì cả hai đều có thể đi vào. Sơn Tinh một tay chống lên tường, cốt để bản thân không bị ngã về phía trước, Thủy Tinh cúi gằm mặt, vốn để hắn không phải đối diện với khuôn mặt chỉ cách mình có 10cm của người kia!

         "NGƯƠI - TRÁNH - XA - TA - RA!" Thủy Tinh gằn từng chữ.

         "Tốt nhất ngươi chớ nên kêu ca, hết cách rồi." Sơn Tinh thở dài. Ai ngờ có ngày y lại rơi vào trường hợp này chứ. 

         "Đừng có chạm vào người ta!" Thủy Tinh vô cùng nhẫn nhịn nói.

         "Hẹp như thế này, ta làm sao tránh khỏi việc đó?" Sơn Tinh lắc đầu ngao ngán.

         Trong lòng y hiện cũng rất đang hoang mang. Vì cao hơn Thủy Tinh nửa cái đầu, y chỉ cần khẽ đánh mắt xuống dưới, liền đập vào trong mắt bờ xương quai xanh lấp ló dưới y phục của Thủy Tinh, và một loạt khung cảnh ban nãy ùa về tâm trí của Sơn Tinh, khiến y khó khăn lắm mới trấn áp hết những kí ức đấy. 

         Bỗng có tiếng động từ phía bên kia hang đá, hai người bọn họ chậm rãi nhích từng bước về phía trước. Thông qua kẽ đá, họ trông thấy bên trong là một khoảng không rộng rãi mà u tối, duy chỉ có ánh sáng của mặt trăng truyền vào bên trong thông qua cái lỗ trên trần. Nhìn xuống dưới, vài bộ xương động vật vất ngổn ngang ở góc phải, đánh mắt sang phía bên trái bọn họ thấy một bóng người phụ nữ có vẻ gầy gò, mái tóc đen xõa xuống gương mặt, tay chân đều bị trói chặt, thỉnh thoảng khẽ cựa quậy lên mấy tiếng.

         Vài giây sau, một bóng đen chui vào từ cái lỗ trên trần, đáp xuống đất. Bóng đen ấy cứ lớn dần, lớn dần, lộ nguyên hình là một con beo thần đen tuyền, mình dài 8 thước, hai chân sau có thể đi lại như con người. Nó tiến đến gần người phụ nữ kia, cất giọng trầm khiến người ta phải ớn lạnh :

          "Đã ba ngày rồi, lang quân nhà ngươi không đến cứu, ngươi còn tính đợi đến khi nào? Phải chi bằng lòng gả cho ta từ đầu, ngươi đã không phải rơi vào tình cảnh thê thảm như thế này!"

         Người phụ nữ dù chất giọng có chút yếu ớt, song chứa đựng một sự kiên cường mà đáp :" Sớm thôi, chàng ấy rồi sẽ đến cứu ta. Dù có phải bỏ cái mạng này, ta một chút cũng sẽ không gả cho yêu quái nhà ngươi!"

         Con beo thần nghe vậy, không khỏi tức giận mà vung tay đập phá khắp hang, giẫm nát đống xương dưới nền đất, khiến cho người phụ nữ run rẩy co người lại.

         "Nàng ta chắc hẳn là thê tử của của Minh Thành, ra là bị con quái kia bắt cóc đem về làm vợ." Sơn Tinh nói.  

        "Thật ngu ngốc!" Thủy Tinh chế giễu. Hắn nãy giờ vẫn luôn bận tâm rằng con beo này rút cạn nước dân làng rồi chuyển số nước ấy lên đâu.

        Tầm nhìn của Thủy Tinh hiện có chút bất lợi, hắn cố tiến lên về phía trước để nhìn bao quát được toàn cảnh hơn nhưng lại không chú ý ở dưới, chỉ cần tiến lên 1 bước nữa, liền bị rơi xuống hang. Thật may, Sơn Tinh đã nhanh tay ôm trọn lấy eo người nọ trước khi hắn bước hụt chân.

        "Ngươi để ý chút đi, đừng có liều lĩnh, kẻo chúng ta bị lộ." Sơn Tinh nhắc nhở.

         Thủy Tinh bấy giờ mới để ý đến hoàn cảnh. Bị hành động vừa rồi của Sơn Tinh làm cho bất ngờ, hắn nhảy dựng lên, lúng túng đe dọa :" Ngươi! Mau... mau buông ta ra. Dám... dám chạm vào người ta, vô sỉ!"

          "Gì? Còn không phải ta vừa mới cứu ngươi? Ngươi làm loạn cái gì chứ?" Sơn Tinh khó hiểu hỏi lại.

          Thủy Tinh luống cuống dồn ép y, vội vã len người để thoát khỏi kẽ hang, việc này càng làm cho hai người họ chen chúc đến khó khăn mới rời khỏi.

          Vừa mới ra khỏi nơi chật chội ấy, Thủy Tinh cố gắng trấn tĩnh bản thân, chỉnh lại y phục, bàn tay nắm chặt vạt áo trước ngực, giọng nói có bảy phần kích động vang lên :

          "Đủ...rồi... Đêm nay, ta đã quá đủ với ngươi rồi!"

          Sơn Tinh tròn mắt nhìn bóng lưng phía trước nhanh chóng rời đi trong màn đêm...

           " .... HẢ????????????" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top